Ở Xuân Hoa viện, nơi cách Thu Thực viện chỉ một bức tường.
Đào phu nhân sau khi xem xong trò cười kia xong hung dữ di một cái vào trán của Đào Di Nhiên, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Nếu con nói sớm là đã thích hắn, phụ thân con nhất định sẽ cố hết sức tranh giành giúp con sớm một bước, năm đó lão thái gia của hầu phủ hứa hôn với Tân gia, cũng không nói là hứa hôn cho Đường Vinh, kết quả là làm ầm ĩ đến mức này.”
“Con không biết tên vô lại của Tân gia kia nói khó nghe cỡ nào đâu, chỉ thiếu mỗi nước nói con là lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, không chút liêm sỉ, may mà ta đã giải quyết ổn thỏa, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Đường Vinh, không thì thanh danh của Đào gia coi như mất hết, những kẻ trong nhà sẽ xé xác con ra.”
Nói đến chuyện này Đào phu nhân lại đau lòng: “Người mẹ chồng đã mất kia của con có ít của hồi môn, vốn dĩ là sẽ rơi vào tay con, giờ đây bị lấy mất ba phần, lại còn thêm điền trang ở ngoại thành nữa.”
“Những thứ này thôi đã đành, nhưng còn quyền quản lí nội vụ đã mất rồi muốn lấy lại không dễ dàng gì, dù có là mẹ chồng ruột thịt còn không thể, huống hồ còn là kế thất. Vừa nãy Đường Mạch còn nhận được không ít lợi ích, con có hiểu hay không những thứ đó vốn dĩ là để cho Đường Vinh.”
Quân Bắc Nha là nơi có nhiều con cháu của các danh gia vọng tộc, là một nơi thuận tiện để kết giao mối quan hệ giữa các thế gia, đương nhiên không phải ai cũng có thể vào được, cho dù là Đường Cương cũng không dám bảo đảm còn có thể nhét đứa con trai thứ hai của mình vào trong đó.
Đào phu nhân càng nghĩ càng tức, nếu như không phải đã động phòng rồi thì bà cũng muốn đưa con gái mình đi!
Đào Di Nhiên vô cùng ấm ức, lúc ấy nhìn thấy tân lang không phải Đường Mạch thì vô cùng ngạc nhiên, rồi sau đó trong lòng lại thấy vui mừng, cuối cùng hồ đồ nằm xuống giường, lúc đột ngột tỉnh dậy mới thấy hối hận.
“Thế tử nói chuyện này chàng sẽ xử lí ổn thỏa.”
“Thế tử nói, chàng… thích con.”
Sắc mặt Đào phu nhân không hề vui vẻ, những lời bào chữa của Đường Vinh hôm nay bà còn chẳng tin, những người khác có thể tin sao?
Nếu là thích, vậy tại sao không sớm đến giạm hỏi, sao lại đồng ý chuyện hôn sự với Tân gia?
Chuyện này quả thực chả vẻ vang gì, thế tử thanh cao nhã nhặn này xem ra không hề có bản lĩnh giống như những lời đồn thổi bên ngoài.
“Chuyện con cần làm bây giờ là giả vờ ấm ức giả vờ chu đáo, nắm bắt lấy trái tim của Đường Vinh, nhưng cũng phải để ý một chút, đừng có mà hắn nói cái gì thì là cái đó.”
Biết Vương thị đến, Đào phu nhân vực dậy tinh thần bắt đầu giao thiệp với bà ta, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Tân phu nhân thay Tân An xem qua một lượt người hầu của Thu Thực viện, thấy đều không được tính là người gian xảo thì mới yên tâm.
Bà chuyển chủ đề sang nói về việc bảy ngày sau bọn họ sẽ quay về Hoài Giang: “Rất nhiều cũng chuyện không thể vắng cha con được, bây giờ vì nghĩ cho đại cục mới để con lại ở đây, nếu như có một ngày con không muốn ở lại nữa thì báo tin cho mẫu thân biết, Tân gia chúng ta sẽ đón con về.”
Tân An rất cảm động, ôm cánh tay mẹ mình làm nũng một hồi, cuối cùng dặn dò mối hôn sự giữa Tân gia và Châu gia không thể thay đổi, suy cho cùng ở kiếp trước lúc Tân gia bị liên lụy Châu gia đã ra sức giúp đỡ, nếu không thì sẽ không chỉ mất địa vị thương nhân buôn muối, mà đến cả gia sản cũng sẽ bị tịch thu.
“Nghe nói Châu lão thái thái sau khi bệnh một thời gian thì đã không còn được như trước đây, con nghe nói ở thái y viện có một loại viên dưỡng khí hiệu quả rất tốt, ngày mai con xin mẹ chồng đi mua giúp con một ít, mẫu thân đem qua đó đi.”
Tân phu nhân cũng không khách sáo: “Lão thái thái đó là người tốt, mấy thế hệ của Châu gia cũng đều là người trọng tình trọng nghĩa, mối hôn sự này cha con vô cùng hài lòng, quan trọng là đệ đệ con lại thích, ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng nó như thế bao giờ, ở bên cạnh Châu cô nương nó ân cần chu đáo vô cùng.”
“Con cứ chờ mà xem, mai kia nó kiểu gì cũng ra đường chọn quà cho người ta.”
Tân An mỉm cười, những ngày ngồi tán gẫu chuyện trong nhà với mẹ thật khiến nàng hoài niệm lạ thường.
Buổi chiều tiễn người của Đào gia và Tân gia đi xong, Vương thị ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc rồi cùng với Đường Cương tới Xuân Vinh đường nói chuyện với lão phu nhân.
Hôm nay lão phu nhân không ra mặt, nhưng toàn bộ tin tức đều đã tới tai bà.
“Đây là kết quả tốt nhất, tiếp theo đây trong kinh sẽ không ít những bàn luận qua lại, chỉ cần ba nhà chúng ta nhất trí đồng lòng thì không sao cả.”
Bà nhìn về phía Vương thị: “Chấn chỉnh lại hạ nhân trong phủ một lượt, đừng để họ ăn nói vớ vẩn.”
Vương thị gật đầu đồng ý, sau nó nói đến chuyện Tân An tạm thời không muốn nắm quyền quản lí nội vụ, hơn nữa nàng cũng không cần ba phần của hồi môn.
“Con bé nói đã gả cho lão nhị thì sẽ cùng lão nhị chung sống tốt những ngày tháng sau này, không phải đồ của nó thì nó không cần.”
Đường Cương hài lòng ‘ừm’ một tiếng: “Đúng là một cô nương hiểu lễ nghĩa.”
Vương thị cắn răng nói về số của hồi của mẫu thân Đường Vinh: “Theo lí thì thế tử thành thân xong rồi lẽ ra nên tự giữ phần hồi môn của mẫu thân mình, từ lúc chuyện hôn sự của thế tử được định ta đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này, chỉ là…”
Ánh mắt bà ta có phần khó xử, lão phu nhân ngầm hiểu trong lòng, chỉ có Đường Cương dò xét: “Nàng dùng vào việc khác rồi?”
Vương thị đưa cho ông ta một cuốn sổ sách, nói: “Hầu gia xem đi rồi sẽ hiểu.”
Bỏ võ theo văn cũng không phải chuyện đơn giản gì, mấy năm trước Đường Cương hối lộ khắp nơi, ngân sách hầu phủ eo hẹp, đều phải dùng đến phần của hồi môn kia, dùng bao nhiêu Vương thị đều ghi lại rõ ràng.
Sau đó bà ta lại lấy ra một quyển sổ khác, trong đó là số tiền mà Đường Vinh chi tiêu bên ngoài trong những năm gần qua.
“Thế tử thích mực hồ, chỉ thích giấy Tuyên Thành của Cẩm Châu, dùng bút lông xám, thích nhất là quạt giấy Thục Châu, tháng trước còn tiêu năm trăm lượng để mua một chiếc quạt giấy có nan làm từ ngà voi ở Quỳnh Châu.”
“Ngoài ra cậu ấy còn thích gấm nguyệt sắc, sợi nguyệt hoa, dùng ngọc dương chi, đeo nhẫn hoàng ngọc, túi thơm treo vàng ròng khắc rỗng, hương đốt trong phòng đều là lương lạnh mua từ thái y viện, trị giá ngàn vàng, những thứ này một số thì có trong của hồi môn của tỷ tỷ, nhưng phần lớn đều là mua bên ngoài…”
Công tử thanh cao nhã nhặn thì hàng ngày cũng vẫn phải có những nhu cầu hàng ngày của con người, dùng đồ không tốt thì sao có thể gọi là công tử như ngọc được? Những thứ này đều là núi vàng núi bạc xây nên đó.
Đường Cương càng xem càng kinh hãi, nếu như không có sổ ghi chép lại, ông ta cũng không biết những năm nay đã tiêu tốn nhiều của hồi môn của người vợ đã mất như vậy, càng không biết hàng ngày Đường Vinh xa hoa lãng phí ra sao.
Trong lòng ông ta chột dạ, suy nghĩ đầu tiên chính là đổ lỗi cho Vương thị:
“Nàng làm mẫu thân kiểu gì vậy? Những thứ này đâu nhất thiết phải dùng, tại sao không khuyên bảo nó?”
Vương thị hừ lạnh trong lòng, bày ra vẻ mặt tự trách:
“Hầu gia, trong kinh thành này không ít kẻ nịnh trên đạp dưới, các thế tử của Khánh hầu phủ, Xương hầu phủ đều dùng những thứ thế này, nếu như thế tử của Uy Viễn hầu phủ chúng ta yếu thế hơn vậy thì bên ngoài sẽ nói thế nào?”
Nói xong mắt bà ta đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: “Mẹ kế khó làm, thϊếp tận tâm tận lực chăm sóc thế tử, thế tử dùng những thứ này thϊếp chưa từng có ý kiến gì cả, trước giờ chỉ có thể giảm bớt chi tiêu của Mạch nhi, đến cuối cùng còn bị oán trách.”
Lão phu nhân không chịu được thấy Vương thị khóc lóc, cũng biết rằng bà ta làm như thế là không sai, nhưng hiện giờ của hồi môn thiếu hơn sáu phần, làm sao mà ăn nói với Đường Mạch đây?
Nếu truyền ra bên ngoài thì người đời sẽ có cái nhìn ra sao về Uy Viễn hầu phủ?
Vương thị khóc nói không dám nhúng tay vào chuyện này nữa.
“Số của hồi môn còn lại thϊếp đã kiểm kê lại toàn bộ rồi, phần mà hầu gia đồng ý bồi thường cho con dâu thứ thϊếp cũng không giữ lại, lát nữa sẽ giao hết cho hầu gia, hầu gia tự nói với thế tử đi.”
Đường Cương nghĩ cũng chỉ có thể như vậy, lời còn chưa nói ra lão phu nhân đã hừ lạnh: “Vừa mới ở trước mặt người của Tân gia nói bồi thường, người ta khách sáo một câu con liền một hào cũng không chịu xì ra, nếu chuyện này truyền ra ngoài con làm sao có chỗ đứng trong triều nữa?”
Đối với người con có phần vô dụng lại còn không mấy trách nhiệm này, có lúc lão phu nhân cũng lực bất tòng tâm.
“Chuyện này hầu phủ cũng có lỗi, người ta không cần bồi thường là do trong lòng vẫn còn kiêng dè, lấy hai ngàn lượng bạc từ vốn riêng của phu thê các con ra đưa qua đó đi.”
“Các con cũng đừng có mà không nỡ, trước mắt không ai nói gì, về sau như nào ai mà biết được, không thể để lộ ra sơ hở, thái độ của Tân gia đó các con cũng thấy rồi, không phải kiểu chịu thiệt đâu.”
Vương thị hít một hơi thật sâu, thay vì nói là vốn riêng của phu thê bọn họ không bằng nói là vốn riêng của bà, chút bổng lộc đó của Đường Cương thì nuôi nổi ai?
Nhưng Đường Cương sau khi gật đầu liền giả chết, Vương thị cũng chỉ có thể đồng ý.