“Mấy câu ngọt ngào tôi không biết nói, nó cũng chẳng phải xuất phát từ nội tâm, nhưng thời gian có thể chứng minh tất cả, rồi cậu sẽ thấy!”
Thiếu Hoa mang thịt về nhà, vào bếp cùng nấu cơm với Văn Khang.
“Đừng lúc nào cũng bỏ đầy bột ngọt như thế, hầm xương gà nêm đi!” Văn Khang lại nhắc nhở.
“Biết rồi! Anh giàu có, cho nên mới kén ăn như thế, thật không biết trước đây làm sao anh ăn được mấy món tôi làm!” Thiếu Hoa giơ dao chặt thịt.
“Đó là bởi vì do cậu làm, hơn nữa còn được ăn cùng cậu, theo kiểu cơm tình thân ấy, cho nên có kém thế nào ăn cũng rất ngon!” Văn Khang thấy cậu bận rộn, vội vàng mang gia vị tới, còn đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cậu.
Cơm tối làm xong, cả nhà cùng vây quần ăn bữa cơm đoàn viên với nhau, Chiêu Tài và Tiến Bảo cũng được chia cho một phần cá, thịt.
Nghĩ đến chuyện ăn xong còn được nhấm nháp mĩ vị, Thiếu Hoa nhìn Văn Khang cười y chang như con cáo đến nhà gà mái chúc Tết.
Văn Khang bỗng thấy ớn lạnh, “Cậu cười gì vậy?”
“Không có gì, ăn cơm đi!”
Ăn cơm xong, hai người ngồi xem TV, trò chuyện với bà cụ, mới đó mà đã đến giờ đi ngủ.
Chờ bà cụ ngủ xong, hai người chui vào phòng, đóng cửa lại, Thiếu Hoa bắt đầu trợn to mắt nhìn chăm chăm con mồi.
Văn Khang cảnh giác, nhìn cậu: “Cậu làm gì trừng tôi ghê quá vậy?”
“Hừ, anh chọc tôi giận, làm tôi đau lòng, chẳng lẽ anh định xí xóa dễ dàng thế sao?” Thiếu Hoa bắt đầu xoa xoa eo.
Văn Khang thở dài, “Cậu đã bảo là không giận nữa rồi mà, sao giờ lại lôi chuyện cũ ra nhắc thế chứ?”
“Làm gì có chuyện dễ dàng nguôi giận như vậy được, trừ phi anh cho tôi chà đạp một chút!” Thiếu Hoa nói thẳng mục đích của mình ra, cậu phải thừa cơ hội người này áy náy phản công, cơ hội như thế hiếm lắm à!
Văn Khang rúc vào tường, giống như tiểu bạch thỏ đang bị đại hôi lang dí, oa oa kêu to, “Nè, đừng tới đây nha!”
Thiếu Hoa nhe răng cười, “Anh la đi, có la khàn cổ họng cũng không ai để ý tới anh đâu!”
Văn Khang lập tức nhắc nhở cậu ngay, “Bà cụ đang ngủ kế bên đó!”
“Thôi đi, tai bà kém lắm, bình thường nói chuyện còn phải kê sát vào la bà mới nghe được, giờ đã đóng cửa phòng, không nghe thấy gì đâu, mà cho dù có nghe thì cũng chỉ tưởng mình đánh nhau thôi hà!”
“Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì đây, nhìn cậu gian quá nha!”
“Đương nhiên là tôi muốn báo thù rồi, anh hại tôi đau lòng như vậy, anh tưởng chỉ cần dỗ ngọt mấy câu là xong chuyện sao? Muốn tôi nguôi giận thì lập tức ngoan ngoãn nằm xuống để tôi chà đạp đi!”
“Hức… Cậu đã bảo là không giận nữa mà!” Văn Khang ôm ngực, nhưng tiểu huynh đệ phía dưới lại không chịu thua kém, một hai ngẩng đầu lên.
“Bớt nói nhảm đi, nếu như anh sợ thì cứ nhắm mắt lại! Cho dù có làm ra vẻ yếu đuối tôi cũng không dễ dàng tha cho anh thế đâu!”
Nói xong, Thiếu Hoa lập tức nhào tới như hổ đói bắt dê.
“Ui da, cậu nặng quá, y như heo, đè chết tôi rồi!”
“Hứ, anh có từng thấy con heo nào mà đẹp trai như tôi hay chưa?”
“Tôi thật chưa từng thấy heo đẹp trai nhưng heo keo kiệt, thù dai thì nó đang nằm trên người tôi đây!”
“Đừng lôi thôi nữa, không được nhúc nhích, nếu không bị đau thì đừng có trách tôi đó!” Thiếu Hoa cưỡi lên người y, “Trước đây anh đã từng hứa sẽ cho tôi ở trên, đừng tưởng rằng anh có thể đè tôi mãi thế nha!”
“Được rồi, tôi không nhúc nhích!” Văn Khang biết hôm nay mình không tránh khỏi vận mệnh bị ăn, y đành phải ngoan ngoãn nằm im, chỉ mong Tiểu Hoa ăn no xong có thế không lôi chuyện cũ ra cằn nhằn nữa.
Thiếu Hoa thấy y ngoan ngoãn, bắt đầu cởϊ qυầи áo, vui vẻ hát to, “Tôi cởi cúc áo, tôi cởϊ áσ em, hương hoa lan tỏa ngát…”
Chỉ mấy cái đã lột sạch quần áo trên người Văn Khang, thấy tiểu huynh đệ của y đã sớm chạy ra khỏi bụi cỏ. Thiếu Hoa đắc ý, đưa tay ôm lấy cổ y, hôn nhè nhẹ, bàn tay cũng không quên xoa nắn tiểu huynh đệ phía dưới, hát tiếp, “Tôi ôm thân hình mềm mại… Nha… Xuân tới hoa nở, từng ngọn từng ngọn trải khắp nơi…”
Văn Khang kháng nghị, “Cậu hát cái gì vậy? Tôi không phải phụ nữ nha…”
“Im coi, tôi muốn tặng quà cho anh!” Thiếu Hoa lấy BCS ra, “Để tôi lấy thứ này ra bao quà trước…”
Lắc mông, lại hát: “Chút ngọt ngào lan tỏa, như cá nước hài hòa, như bướm mê nhụy hoa…”
“Trời đất, cậu đừng có hát nữa, khó nghe quá…”
“Dám chê tôi hát khó nghe, coi tôi trừng trị anh thế nào đây!” Thiếu Hoa đẩy mạnh lên.
“Óa… Đau nha, chậm chút đi!”
“Tôi chỉ làm theo những gì anh đã dạy trước đây thôi mà, nếu có đau thì cũng tại anh làm mẫu không tốt thôi, đừng có trách tôi!” Thiếu Hoa bất mãn chỉ trích, “Anh đừng có làm ra vẻ bị ép uổng như thế, sẽ khiến tôi có cảm giác mình như gian *** đại đạo nha!”
“Cậu nghĩ không phải à?… Trên người cậu còn vết thương, phải biết kiềm chế chút, đừng làm lâu quá đó!”
“Tôi muốn cho anh nằm bẹp trên giường!” Thiếu Hoa hưng phấn, rống to: “Vui sướиɠ a, cả người thoải mái, không biết mùa xuân từ nơi nào tới… Hợp thành đêm hoan ái hôm nay…”
“Cậu… Thật là… Đừng… Đừng có hát nữa!” Văn Khang bị giọng hát của ai đó tra tấn đến muốn hấp hối.
Ngày hôm sau, Văn Khang đúng là nằm bẹp trên giường, nằm cho đến lúc không thể không bò dậy, mới bị Thiếu Hoa kéo tới siêu thị mua thức ăn.
Lâm Phượng đi bàn chuyện làm ăn bên ngoài trở về, biết chuyện Thiếu Hoa bị bắt cóc, lập tức trừng Văn Khang.
Văn Khang cũng không cam yếu thế, trừng lại.
“Cuộc sống của Tiểu Hoa vốn rất yên bình, cũng rất hạnh phúc, từ sau khi nhận cậu về, cậu ấy không có ngày nào yên ổn cả!” Lâm Phượng phẫn nộ, chỉ trích.
Thiếu Hoa vội bênh vực ngay, “Lâm tiên sinh, anh đừng nói vậy, từ lúc Tiểu khang đến đây, tôi mới cảm thấy vui vẻ, với lại chuyện lần này cũng không thể trách anh ấy được, anh ấy đã cố hết sức bảo vệ tôi, chuyện lần này là ngoài ý muốn, hơn nữa anh ấy cũng đã cứu được tôi ra rồi còn gì!”
Lâm Phượng lại tức giận, Tiểu Hoa trước giờ luôn rất cung kính, nói gì nghe đó giờ lại vì bênh cho gã nọ mà chống đối lại anh ta, cậu đã không còn là cậu bé anh ta nói gì nghe nấy, cậu ấy đã trưởng thành, không hề phụ thuộc vào anh ta, để anh ta kiểm soát nữa.
Ý thức được điều này, Lâm Phượng vừa tức giận, lại vừa cảm thấy mất mát.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy ở viện phúc lợi, một cậu bé không cười thì trầm tĩnh, lúc cười rộ lên lại như ánh mặt trời sáng rực đã hấp dẫn anh ta, khiến anh ta nhận nuôi cậu ấy, lo ăn, lo mặc, lo cho cậu ấy đến trường, nhìn cậu ấy lớn dần, bắt đầu từ một cậu bé gầy yếu trở thành một thanh niên cao lớn, bảnh trai, ngày càng rời xa anh ta, ít nói chuyện, ít nhìn anh ta bằng ánh mắt mến mộ. Dù biết đây là quá trình lột xác nên có từ một cậu bé trở thành một thiếu niên thực thụ, nhưng anh ta vẫn cảm thấy đau lòng.
Hiện tại, chim non đã mọc đủ lông đủ cánh, muốn rời khỏi vòng tay của chính mình, dù biết đây là điều tất yếu, nhưng lại không tránh khỏi đau khổ, mất mát.
Lâm Phượng càng nghĩ càng khó chịu, chua xót trong lòng.
“Tiểu Hoa, cậu làm tôi thất vọng quá!”
“Xin lỗi!” Thiếu Hoa chột dạ gục đầu xuống, sau lại kiên quyết, nói: “Tôi sẽ cố gắng báo đáp ơn anh, nhưng, xin anh đừng trách Tiểu Khang nữa, chúng tôi định sẽ ở bên nhau cả đời!”
“Cậu đủ lông đủ cánh, giờ cậu chỉ biết có thằng nhóc này không xem lời tôi nói ra gì nữa phải không? Cậu muốn chung sống với cậu ta, vậy cậu có biết quá khứ của cậu ta thế nào chưa?” Lâm Phượng nổi nóng, hét to.
Nhắc tới quá khứ, Văn Khang toát mồ hôi lạnh, nhớ tới kiếp trước y đối xử tệ với người yêu, y ngược đãi, hành hạ cậu ấy, trong lòng y thấy khó chịu vô cùng. Lâm Phượng thấy Văn Khang phản ứng thế, cứ nghĩ y chột dạ, nói tiếp: “Trước đây, cách ba tháng cậu ta đổi thư ký một lần, nam nữ ăn tất, cậu với cậu ta chẳng qua là chơi đùa thôi!”
“Ông nói bậy!” Văn Khang cũng tức giận hét lên, ghét thật, thân thể này là của Long Phi, chẳng lẽ hắn ta làm chuyện gì y đều phải gánh hết cả sao? Oan chết người nha.
“Tiểu Khang…” Thiếu Hoa ấm ức gọi y.
“Tiểu Hoa, cậu phải tin tưởng tôi!” Văn Khang kiên trì giải thích, “Sau khi bị tai nạn xe, tôi không nhớ được gì hết, từ lúc ấy, tôi mới bắt đầu sống cuộc đời chân chính, về sau, trong sinh mệnh của tôi chỉ có mình cậu, thật đó!”
“Nói cho cùng,” Lâm Phượng cười lạnh, “Mấy câu hứa hẹn của người tình có thể tin được thì đúng là gặp ma giữa ban ngày!”
“Ông không tin thì cứ chờ xem!” Văn Khang hét to, xong, xoay qua nói với Thiếu Hoa, “Cậu quen tôi lâu như vậy, cũng từng thấy không ít cô gái có ý với tôi, cậu có thấy tôi lẹo tẹo với ai lần nào chưa?”
Thiếu Hoa ngẫm một chút, đúng là có rất nhiều mỹ nữ vây quanh Văn Khang, nhưng anh ta lại rất giữ lễ, ngay cả giáo sư khó tính nhất trường cũng không moi ra được tật xấu nào của anh ta.
“Tiểu Khang, tôi tin anh!”
Lâm Phượng tức giận, đá cửa bỏ đi, trước khi đi cũng không quên nói thêm một câu, “Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận!”
Văn Khang nắm lấy tay Thiếu Hoa, nghiêm túc bảo: “Mấy câu nói ngọt tôi không biết nói, nó cũng chẳng phải xuất phát từ nội tâm, nhưng thời gian có thể chứng minh tất cả, rồi cậu sẽ thấy!”
Thiếu Hoa nhìn y, bỗng cảm thấy dường như cậu đã quen người này từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cả cậu cũng không biết nó là bao giờ, cứ như anh ta vẫn ở nơi ấy, chưa từng rời khỏi hồi ức của cậu.
Chẳng lẽ kiếp trước hai người đã quen, đến kiếp này tái tục tiền duyên? Nếu không tại sao từ lần đầu nhìn thấy anh ta, cậu đã nhịn không được, dẫn anh ta về nhà?
Mấy ngày kế tiếp, mọi chuyện cũng diễn ra êm ả như mọi khi, Thiếu Hoa vẫn theo thường lệ đi học, đá bóng, tất nhiên, cậu không hề đi hay hoạt động một mình, đa số cậu đều đi cùng bạn bè, ban ngày ở trường, đến tối về nhà.
Văn Khang cũng theo lệ đến Tứ Hải Xuân làm việc, tối trở về biệt thự ngủ, trước lúc ngủ tất nhiên sẽ gọi điện thoại cho Thiếu Hoa một lần. Thậm chí y còn thuê hai gã bảo tiêu có công phu kha khá đến mai phục ở dưới lầu Thiếu Hoa, chuyện này ngay cả Thiếu Hoa cũng không biết.
Ông chủ trở về, việc làm ăn của Tứ Hải Xuân một lần nữa trở vào quỹ đạo, mấy món ăn cổ đại thất truyền được thực khách khen ngợi, cộng với phần thưởng hậu hĩnh, hơn nữa còn được chiếc lưỡi hoàng đế đốc thúc, các đầu bếp ai cũng làm ra được món ngon. Kỷ Phương phụ trách việc mua nguyên liệu cũng nhập toàn hàng tốt, không xảy ra chuyện nhập hàng nhái lừa thực khách, khiến việc làm ăn ngày càng phát triển.
Tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp, trừ hai sự kiện bất ngờ ra. Chuyện thứ nhất là Thôi Diệp quản lý bộ phận nhập hàng chơi gái bị cảnh sát bắt được, trước đây ông ta từng bỏ người vợ hàn vi cưới vợ trẻ, cho nên lần này đột nhiên háo sắc mê gái đến làng chơi mọi người cũng không thấy có gì lạ. Nhưng, ông chủ lại cho rằng đạo đức tác phong của người này quá kém, sẽ ảnh hưởng xấu đến khách sạn, nên đã cắt chức đưa Kỷ Phương lên làm quản lý, phụ trách việc nhập hàng.
Còn một chuyện nữa là quản lý bộ phận tài vụ bỗng nhận được một cú điện thoại nặc danh bảo là đứa con trai bảo bối độc nhất của gã ta đi lên núi chơi gặp tai nạn. Gã ta vội vàng chạy tới, nửa đường gặp cướp, tên cướp nọ vô cùng hung hãn, chỉ mấy đòn đã đánh ngất gã ta, còn đá gãy một chân gã, ít nhất cũng phải nằm viện tĩnh dưỡng ba tháng, nên công việc của gã ta cũng được giao lại cho quản lý bộ phận nhà hàng trông nom.
Viên Văn Kiệt tỏ vẻ phản đối, nhưng bấy giờ Văn Khang đang đắc ý, cười lạnh, phản đối vô hiệu.
Thiếu Hoa – người luôn theo sát việc này hay chuyện chỉ biết lắc đầu, nhưng nghĩ tới chuyện đối phương đã cố tình tạo ra vụ tai nạn muốn đưa y vào chỗ chết, còn ác độc hơn y gấp trăm lần, bọn họ lại còn núp trong bóng tối chờ ra tay, chỉ lo đạo đức, chính nghĩa thì người bị hại chỉ có thể là bản thân thôi. Vì thế, cậu chỉ có thể nhắc nhở Văn Khang, “Như vậy là được rồi, chỉ cần bắt được thủ phạm, đừng tổn thương người vô tội!”
“Yên tâm đi!” Văn Khang rất tự tin, “Tôi đang ép sát từng chút một, bước kế tiếp chính là chỉnh đốn lại tài vụ, làm rối trận tuyến của bọn họ, khiến bọn họ ra tay, như vậy chúng ta mới có thể tóm gọn!”
“Không phải anh từng nói vẫn còn có bàn tay đen phía sau à?”
“Với khả năng của Viên Văn Kiệt hoàn toàn không đủ sức quản lý một khách sạn lớn như vậy, hơn nữa tôi còn nghe bọn người hầu nói phong phanh, dường như gã ta đang làm quốc tịch ở Mỹ, chuẩn bị sang đó định cư. Tôi nghĩ là gã ta đang muốn dời hết tài sản đi, để khách sạn biến thành cái thùng rỗng, đến lúc đó sẽ có người nhân cơ hội mua đứt khách sạn này, người đó chính là kẻ giật dây phía sau!”
“Nhưng đó là ai?”
“Tôi cũng chỉ đoán thôi, vẫn chưa xác định cụ thể được! Bọn họ cũng sắp hành động rồi, đến lúc đó…” Văn Khang nheo mắt, đầy vẻ tàn nhẫn.
Thiếu Hoa lại rất lo lắng.