Chết vì ăn đậu hủ, cũng vĩ đại giống như chết vì đại nghĩa, uy danh lừng lẫy!
Thầy chủ nhiệm Trần của khoa lịch sử là người nổi tiếng nghiêm khắc nhất cả trường, theo tin tức xác thực, để bắt các bài sao chép, ông đã lật tung hết mấy trăm trang baidu có liên quan tới đề thi, ông ta hận nhất là những người không thành thật trong quá trình học tập. Nhắc tới ông ta, chúng sinh viên đều lo lắng, nơm nớp lo sợ giống như những người dân nhỏ bé vô tội yếu ớt dưới đế chế thống trị, âm thầm phong cho ông ta một biệt hiệu – Từ Hi thái hậu.
Trần thái hậu đẩy mắt kính viền vàng trên mũi lên, đôi mắt nghiêm khắc bắt đầu bắn phá chúng học trò đang khẩn trương run lẩy bẩy bên dưới.
“Hôm trước tôi có cho bài tập, yêu cầu mọi người về đọc tác phẩm ‘Bàn luận về chế độ thi cử trong lịch sử Trung Quốc’, sau đó viết một bài văn phát biểu cảm tưởng, ai đã làm xong bài, giơ tay lên!”
Xoạt xoạt xoạt, dưới ánh mắt đe dọa của ông ta, chúng dân nhỏ bé yếu ớt đều giơ tay lên, nhưng lại có một người không giơ.
“Bạn học đằng đó, sao cậu không làm bài tập!”
Văn Khang thành thật trả lời, “Quyển sách đó ta chưa có xem!”
Thành thật mà nói, rất nhiều bài tập y làm được đều do các đàn chị nhiệt tình tự nguyện mang những công cụ trực quan đến giúp đỡ y, nói trắng ra là chép lại. Y cũng lười động não, nhất là từ lúc y nhận đóng phim tới giờ, y chỉ lo nghiên cứu kịch bản, còn thời gian đâu mà đọc sách.
Các bạn học khác nhìn y với ánh mắt thương hại, không biết tên lười biếng cuồng vọng đó mà lọt vào tay Trần thái hậu sẽ bị chà đạp ngược đãi thế nào đây.
Nào ngờ, bọn họ lại phát hiện, trên gương mặt của Trần thái hậu bỗng hiện lên một nụ cười thật khủng bố. Tại sao lại nói nụ cười này là khủng bố? Bởi vì Trần thái hậu chưa bao giờ cười, ít nhất là những sinh viên mấy khóa rồi chưa từng thấy. Cho nên, nụ cười này cũng giống như rượu và thức ăn trước khi lên đoạn đầu đài.
Đám học trò bắt đầu rùng mình, nổi đầy da gà.
Trần thái hậu vẫn giữ vững nụ cười khủng bố đó, vui vẻ gật đầu, “Tốt lắm, rốt cuộc cũng có một bạn học không đọc sách!”
Sau đó, ông công bố một tin tức khiến ai ai cũng tuyệt vọng, trừ Văn Khang.
“Quyển sách này vẫn chưa xuất bản!” Ở trong mắt các học trò, nụ cười của Trần thái hậu lại càng khủng bố, tà ác, gian trá, giảo hoạt hơn, “Cho nên, những bạn đã giơ tay khi nãy phải học lại, còn bạn thành thật này được thông qua! Nào, cả lớp hãy vỗ tay chúc mừng đi!”
Sau khi kết quả thành tích được công bố, Thiếu Hoa – phụ huynh học sinh kiêm người giám hộ kiêm ba ba ngang hông vừa mừng vừa sợ. Cậu không ngờ, một người có chỉ số IQ thấp như anh ta lại qua ải, vượt qua môn học của Trần thái hậu nổi tiếng nghiêm khác nhất trường, hơn nữa lại còn là người duy nhất lọt ải. Thiếu Hoa cảm động đến rơi lệ, quả nhiên người có chỉ số IQ thấp ở cùng với người thông minh đệ nhất như cậu, cũng có thể lây dính ít linh khí.
Nghĩ đến đó, Thiếu Hoa vô cùng khẳng khái, rộng lượng, dịu dàng, quan tâm, hỏi: “Anh muốn tôi thưởng gì nào?”
Cậu học trò thành thật Văn Khang được khen ngợi nhanh chóng chạy lại cọ cọ, “Ta muốn ngủ trên giường!”
“Không được!” Phụ huynh lại cự tuyệt, luôn tiện nhắc nợ cũ, “Không phải anh nói tôi ngủ hay ngáy sao?”
“Tiếng ngươi ngáy giống như tiếng nhai kẹo, khiến ai nghe xong cũng cảm thấy ngọt ngào!”
“Còn bảo tiếng tôi nói mớ như gϊếŧ heo!”
“Mẹ nó, đứa khốn nạn nào nói vậy, dám nói nữa ta đánh sưng mũi hắn!” Văn Khang vô cùng thành khẩn bày tỏ, “Tiếng ngươi nói mớ như hòa âm, không cần gậy nhỏ trộn lại cũng rất êm tai. Nó giống như giai điệu của thiên nhiên, mang hơi thở của biển lớn bao la!”
“Anh còn nói tôi đánh rắm rất thối!”
“Ai nói thế? Mùi ngươi phóng ra không giống người thường, như tiếng sáo du dương còn có cả mùi lan thơm ngào ngạt, ai có phúc lắm mới có thể nghe được ngửi được!”
“Nhưng anh còn nói…”
“Ngươi thật nhỏ nhen!” Văn Khang giống như hổ đói bắt dê, nhào tới ôm chầm lấy cậu, “Ngươi đúng là thù dai giống y như kiếp trước, như vậy không tốt đâu, ta sợ nhất chuyện ngươi thù dai đó!”
“Nè, anh nói gì vậy?” Thiếu Hoa khó hiểu chọt chọt.
“Ờ, ta đang nói…” Giọng Văn Khang ngày càng thấp. Y thật rối rắm, nửa muốn kể lại chuyện kiếp trước, nửa sợ người yêu nhớ lại sẽ mang thù, trong nhất thời không biết nên trả lời sao.
“Anh nói gì?” Để nghe rõ hơn, Thiếu Hoa đã nghiêng mặt qua.
“Chụt!” Văn Khang nhanh chóng để lại một dấu nước miếng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy tới khu vực an toàn.
Thiếu Hoa giống như bị điện giật, sờ lên khuôn mặt vừa bị ai đó đánh lén. Một lát sau mới giật mình, phản ứng lại, giơ nắm đấm đuổi theo, “Dám chiếm tiện nghi của tôi, muốn chết à?”
“Chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi, chết cũng cam tâm,” Văn Khang làm tư thế hiên ngang lẫm liệt, “Chết vì ăn đậu hủ, cũng vĩ đại giống như chết vì đại nghĩa, uy danh lừng lẫy!”
“Đồ thần kinh!”
“Hai giờ nữa là bắt đầu diễn chính thức rồi, giờ phải ăn chút đồ ngon, thân thể mới khỏe mạnh được!”
“Đừng khẩn trương, tôi sẽ đi với anh!” Thiếu Hoa vỗ vai y tỏ vẻ cỗ vũ. Dù trước đó cậu luôn phản đối, nhưng một khi đã quyết định phải làm, cậu vẫn luôn ủng hộ hết mình.
Ba Lệ cũng đã sớm hỏi thời gian quay phim, nên mới sáng sớm cô đã có mặt dưới lầu, chuẩn bị đi cùng ngôi sao mới.
Tới phim trường, Văn Khang vẫn giữ tôn chỉ phi lễ chớ nhìn, Ba Lệ thì như nông dân vào thành, hết xem nơi quay phim lại ngó nghiêng kiếm mấy chàng xinh trai. Thiếu Hoa luôn đi theo sau Văn Khang, mắt liếc bốn phía, tìm kiếm nhân vật khả nghi.
Gã tóc bím Lý Bỉnh Văn đón bọn họ vào, dẫn Văn Khang tới bộ phận hóa trang.
Văn Khang nhìn thấy một bộ quần áo cổ trang vừa dày vừa nặng, cảm động tới hốc mắt ươn ướt. Bộ y phục vương giả vừa nhìn đã thấy thân từ đời nào này không ngờ hôm nay y có thể mặc lại.
Nhân viên hóa trang gắn tóc giả, mặc quần áo vào cho y.
Mặc xong, mọi người đều sợ ngây người.
Văn Khang đầu đội thông thiên quan, chân đạp sơn hà lí (giày), mặc vương phục đen huyền vai thêu hình nhật nguyệt, trên áo là hình chu tước bạch hổ, toàn thân toát ra khí thế sang trọng, uy nghiêm của một bậc đế vương. Nhất là ánh mắt, vẻ mặt, cử chỉ, tư thế đi đứng của y đúng là rất giống một vị đế vương từ cổ đại xuyên tới.
Mọi người nhìn thấy vừa mừng vừa sợ. Từ ánh mắt đó, Văn Khang như lấy lại được tự tôn đắc ý ngày nào. Đạo diễn bảo y đọc lời thoại, mới giật mình phát hiện, thì ra thằng nhóc này nhập vai cực nhanh, thậm chí còn nắm bắt được tâm lý nhân vật hơn cả các diễn viên gạo cội, một cảnh diễn xong, tất cả mọi người đều cảm động.
Đến thời gian nghỉ ngơi, Văn Khang chạy tới tìm Thiếu Hoa, hỏi ngay, “Thế nào? Ta diễn có tốt không?”
Thiếu Hoa ngơ ngác nhìn y, ánh mắt cổ quái, giống như đang nhớ lại điều gì khiến khuôn mặt càng thêm ủ rủ.
“Ngươi sao vậy?”
Thiếu Hoa gãi gãi đầu, nghi hoặc đáp, “Lạ thật, lúc tôi nhìn thấy anh mặc vương bào bước ra, đột nhiên tôi lại có một cảm giác kỳ quái, giống như trước đây tôi đã từng gặp anh rồi!”
Tim Văn Khang đập mạnh mấy cái, nhưng ngoài mặt lại làm như không có gì, “Sao có thể chứ!”
Thiếu Hoa lại buồn bã, gãi đầu, “Tôi cũng biết là không thể nào, nhưng không hiểu sao cảm giác này lại rất mãnh liệt, cũng rất buồn!”
Văn Khang đưa tay qua nắm lấy tay cậu, “Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, sao lại cảm thấy trước đây ngươi đã từng gặp ta, lại còn cảm thấy không vui? Chẳng lẽ ta nợ tiền ngươi sao? Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, xong việc chúng ta đi uống thí rượu (bia của chàng đấy =))), mặc dù thứ đó vừa đắng vừa khó uống nhưng nếu ngươi thích ta cũng sẽ đi với ngươi!”
Đề tài đã chuyển sang chuyện uống bia, Thiếu Hoa lập tức vui vẻ trở lại. Đến tối, diễn xong, hai người đến một quán nhỏ uống mấy lon bia. Văn Khang không uống, nhưng y ở kế bên cổ vũ cậu uống, cho đến khi cậu say mèm, mới thở phào một hơi!
Đưa mặt qua, hôn nhẹ lên đôi môi thơm mùi rượu của Thiếu Hoa, trong lòng Văn Khang vừa chua xót lại vừa thấy ngọt ngào, “Nếu nhớ lại chuyện trước đây khiến ngươi đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, ta thà để ngươi mãi mãi không nhớ được, để ngươi sống thật tốt ở kiếp này, ở nơi đây, ta sẽ không để ngươi buồn khổ, tin ta đi!”
Sợ đánh thức người yêu, y ôm nhẹ Thiếu Hoa vào lòng, khẽ vuốt ve giống như món bảo vật vô giá.
Buổi sáng hôm sau, Thiếu Hoa thức dậy xoa xoa mắt, ra khỏi phòng, phát hiện Văn Khang đã chuẩn bị xong bữa sáng.
“Ủa? Sao hôm nay anh lại dậy sớm làm điểm tâm thế? Khai thật đi, có phải là anh đã làm chuyện có lỗi với tôi không? Phải rồi, hôm qua anh có nói, đời trước anh nợ tiền tôi, chả trách lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã cảm thấy anh thiếu bị đánh! Mau trả tiền cho tôi đi!”
Văn Khang cho cậu một cái xem thường, “Ngươi đừng suốt ngày tiền tiền tiền có được không?”
“Nếu tôi thiếu tiền anh, đương nhiên tôi sẽ không nhắc tới tiền!” Thiếu Hoa ngáp một cái, “Hôm nay tôi phải luyện tập, không thể đến phim trường với anh được! Chị Ba Lệ sẽ đi với anh, sau đó đưa anh về nhà!”
“Ta cũng không phải trẻ con ba tuổi, có thể đi lạc à?”
“Tôi không sợ anh đi lạc, chỉ lo anh…” Thiếu Hoa nói nửa chừng ngừng lại, cậu sợ Văn Khang nghe xong sẽ sợ hãi nên không muốn nhắc tới vụ mưu sát.
Diễn xong, đạo diễn và các nhân viên công tác ở đó đều khen biểu hiện của Văn Khang không ngớt miệng, Văn Khang được khích lệ cũng rạo rực không kém.
Sau khi công chiếu, rất nhiều khán giả chú ý tới vai diễn Triệu vương, các nhà bình luận lão làng cũng phân tích: Các động tác võ thuật của diễn viên thủ vai Triệu vương chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là khi cậu ta diễn đã toát ra được khí độ vương giả, không cam lòng khi biết chuyện đã rồi. Đối mặt với sự thật mất nước, dù bi thống nhưng không yếu hèn, đau nhưng không thương, đau xót khi phải buông giang sơn trong tay. Nhất là cảnh Triệu Vương hát bài đồng dao quê nhà trước lúc lâm chung, hoàn toàn làm nổi bật được sự tiếc thương nước mất, nỗi đau tan nhà, hối hận tự hủy Trường Thành một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Hơn nữa, người thủ vai lại mang nét đẹp cổ điển, cử chỉ trang trọng uy nghiêm, khí độ cao quý của một bậc đế vương, khiến cho người xem vốn không chú ý tới những vai diễn phụ lại cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nhìn tên diễn viên, không ngờ lại là một người mới.
Người xem rất phấn chấn, giống như đã đào bới được một bảo tàng. Phía đạo diễn cũng rất chú ý tới người mới này, họ phát hiện y rất có thiên phú. Ngay sau đó, lại có một vai khách mời muốn y tham gia, vai này diễn nhiều hơn vai đầu rất nhiều. Cũng may đang trong thời gian nghỉ, nên Văn Khang có rất nhiều thời gian quay phim. Tuy nhiên, y lại không muốn Thiếu Hoa đi cùng với mình. Lúc đầu Thiếu Hoa không hiểu lắm, về sau, cậu cũng thừa dịp này ra ngoài làm thêm.
Hôm nay, Văn Khang nhận được thù lao, y hưng phấn tới nỗi không khép miệng lại được.
“Vui lắm phải không?” Ba Lệ bên cạnh hỏi.
“Đương nhiên là vui rồi, đây là lần đầu tiên ta kiếm được tiền đó!” Văn Khang cầm tấm thẻ lên nhìn nhìn, ngó ngó.
“Vậy anh định dùng nó như thế nào?”
“Đương nhiên là phải mua quà tặng Thiếu Hoa rồi!”
“Thật là cảm động nha!” Trong đầu Ba Lệ lại bắt đầu hiện lên những hình ảnh CJ.
“Tặng bà cụ, tặng cô nữa!”
“Tôi cũng có nữa hả?” Hai mắt Ba Lệ sáng lóe, lập tức cảm thấy có những lúc Văn Khang thật đáng đánh nhưng cũng có lúc sẽ rất đáng yêu, rất hiểu chuyện nha.
“Vậy cô mau giúp ta lấy tiền đi!” Văn Khang nhanh chóng đưa ra yêu cầu, có đánh chết y cũng không thừa nhận người anh minh thần võ như y lại không biết dùng tấm thẻ nho nhỏ này như thế nào.
Văn Khang lấy được tiền, kích động chạy tới cửa hàng mua đủ thứ, rồi lại chạy đi mua đồ ăn. Về tới nhà, y mở sách nấu ăn ra chuẩn bị làm món bánh mật Thiếu Hoa thích ăn nhất.
Cho chút nước vào, xào lên, cho thêm đường, tương cà vào. Chết, không cẩn thận đổ quá nhiều sốt cà vào rồi, Văn Khang vươn đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ.
Thiếu Hoa nhận được điện thoại của Ba Lệ, bảo cậu lập tức về nhà ngay. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, vội chạy về, nào ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy Văn Khang đang nằm ngoẻo trên sô pha, khóe miệng và trên ót đều là máu tươi đỏ chót. Trong thoáng chốc, tim Thiếu Hoa như ngừng đập, cậu chạy phăng tới, ôm chầm lấy y.
“Tiểu Khang…” Thiếu Hoa sợ tới mức ngay cả giọng nói cũng thay đổi, lay lay y mấy cái.
Văn Khang mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương lo lắng của Thiếu Hoa.
“Sao thế?” Văn Khang khó hiểu nhìn cậu.
“Ớ…” Thiếu Hoa cũng khó hiểu nhìn y.
“Rốt cuộc là sao? Sao ngươi chạy tới lắc ta, ta không phải xúc xắc nha!”
“Tôi… Tôi thấy khóe miệng và ót…”
Văn Khang lau miệng, hiểu ra, “À, hồi nãy ta đổ nhiều sốt cà vào quá, ta liếʍ thử một chút thấy cũng ngon ngon nên ăn một hơi! Mà cho dù như vậy ngươi cũng không được lắc ta thế nha, cho dù có lắc cũng không ra sốt cà được đâu, mai đi mua một chai… Ai da…”
Thiếu Hoa gõ một cái thật mạnh lên đầu y, quát, “Sốt cà chua mà ăn tới ót à, đúng là chưa thấy ai ngốc như anh, làm hại tôi tưởng là máu, anh muốn hù chết tôi à? Còn như vậy nữa anh bay về sao Thổ của anh đi!”
Văn Khang xoa xoa đầu, “Là chỉ số thông minh của ngươi giảm xuống, tự nhiên nhìn sốt cà thành máu, liên quan gì tới ta chứ?” Vừa cười hì hì, vừa cọ cọ, “Ngươi lo lắng cho ta hả?”
“Lo lắng con khỉ! Chị Ba Lệ gọi điện bảo tôi về nhà sớm một chút, làm tôi tưởng là có chuyện gì! Ủa? Sao anh mua nhiều đồ ăn quá vậy, còn có cả món bánh mật, chân gà rán tôi thích ăn nữa! Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Văn Khang ôm cậu, cười cười, “Hôm nay là lần đầu tiên ta nhận được tiền, cho nên ta muốn mua quà tặng cho ngươi!”
Thiếu Hoa nghe thấy hớn hở, “Ngoan, mua quà gì cho tôi vậy?”
Văn Khang lập tức chạy vào phòng ôm chiếc hộp ra giống như đang hiến bảo vật, “Xem đi, nó nè!”
Thiếu Hoa kích động, mở ra. Vừa trông thấy, mặt lập tức xụ xuống, “Sao lại là một quả bóng chứ?”
“Có quả bóng này, về sau ngươi có thể tự mình chơi, không cần giành giật với nhiều người thế nữa!”