Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh: Duyên Âm Truyền Kiếp

Chương 18

« Chương Trước
Một ngày mới lại bắt đầu, từ sáng sớm hôm nay tên đạo sĩ đã tỉnh lại cùng con của hắn. Hắn dắt cậu bé đến một cái quán nhỏ sau đó ngồi xuống ăn sáng của cậu. Trong sự hạnh phúc của gia đình hai người.

Bỗng từ đằng xa có vài tên đàn ông với dán vẻ du côn, bọn họ đang vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, chốc lát bọn họ phá hết đồ đạc của người bán. Còn bọn họ thì chỉ biết im lặng trong sợ hãi và cầu xin.

"Đừng mà cậu đừng làm như vậy. Đồ đạc của tôi mà cậu phá như vậy. Thế thì làm sao tôi bán được chứ ? Tôi cầu xin cậu làm ơn đừng làm vậy nữa."

Nhưng đáp lại là nụ cười kinh bỉ hắn ta càng phá phách hơn. Hắn ta không ai khác mà là Quan Âm Bảo, con trai của Quan Khải người có quyền lực nhất cái hiện này. Hắn ta lúc nào cũng vậy, luôn quâỵ phá và đánh đập thậm chí sỉ nhục những người không có quyền không có thế như mình.

"Bà già này lắm lời dậy. Bây giờ tôi không thích cho bà bán ở đây thì sao ? Nên tôi mới làm như vậy đấy. Hưn đúng là mặc dày mà tôi đã bảo bà cút nhưng bà lại vẫn bán ở đây. Với lại tôi thấy mặt bà là cảm thấy ám ảnh rồi. Con tốt bụng là bà hãy mau cút khỏi đây dẹp hàng xá này hộ cái còn không thì đây chính là kết quả..."

Nghe cậu nói như vậy bà lão đã bậc khóc nức mắt lăn dài trên đôi má, bà khom xuống nhặt lại đồ và nói :

"Nếu như mà tôi không bán ở đây vậy thì tôi phải đi đâu bán nữa hả cậu. Tôi già rồi với nhà tôi ở đây thì làm sao mà tôi dọn đi bán nơi khác được chứ ?"

Hắn ta cười khi nghe đến đây mà nói :

"Ừm thì được thôi nếu như bà muốn ở đây thì phải nộp tiền bảo kê cho tôi. Bà bán được bao nhiêu bà chia cho tôi phân nữa nhé ?"

Bà nghe đến đây mà hoang mang bà trả lời :



"Gì chứ tôi buông bán có được bao nhiêu đâu mà chia cho cậu phân nữa thì tôi lấy gì mà ăn lấy vốn đâu mà mua đồ. Chưa nói tôi còn chưa có lời..."

Hắn ta quát bà rồi nhìn giỏ tiền bên dưới, chốc lát hắn ta đã khom xuống lấy nó : "Hưm kệ bà chứ bà lão. Bổn thiếu gia ta không cần quan tâm."

Hắn chạm tới túi tiền của bà mà suy nghĩ :

"Hưm hôm nay có tiền đi nhậu rồi. Chứ mấy bữa giờ ổng bả không cho tiền nên thèm nhậu ghê."

Bà lão nhìn cậu đã lấy túi tiền của mình trên tay mà bậc khóc nức nở trong sự bất lực : "Đừng mà đừng làm vậy mà. Tôi cầu xin cậu hãy trả tiền lại cho tôi đi."

Cậu ta cười kinh bỉ nói :

"Gì chứ ? Tiền à tiền nào hả bà ăn nói hàm hồ vừa thôi. Không thì tôi gϊếŧ chết bà đó..."

Tất cả mọi người điều xầm xì về việc này ai ai cũng cảm thấy xót thương cho bà lão. Nhưng phải biết làm sao bây giờ bởi vì hắn là đứa con của người có quyền có thế ở nơi này nên bọn họ chỉ đành chấp nhận mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn ta giờ đây tính rời đi thì đột nhiên từ đâu một bàn tay xuất hiện cướp lấy túi từ tay hắn. Nó nhanh như chớp khiến hắn ta bàn hoàng, chưa kịp suy nghĩ được gì thì hắn đã bị đẩy ngã xuống đất. Giờ đây hắn ta nguớc mắt lên trong sự sợ hãi nhìn một người thanh niên mặc áo trắng. Hắn liền lên tiếng vang xin :

"Vị đại hiệp này xin huynh hãy tha cho ta. Ta sai rồi."



Người thanh niên này chính là hồ bạch, một người bí ẩn khó biết rõ hành tinh luôn sức hiện bất ngờ để giúp dân làng ở đây, và đây cũng không phải là lần đầu cậu ra tay giúp đỡ người như vậy mà rất là nhiều lần khác nên hắn ta mới hoảng sợ nghĩ vậy.

Giờ đây Hồ Bạch nết môi cười, rồi cậu lên tiếng :

"Người quả là chứng nào tật nấy, lúc nào cũng bắt nạt dân lành. Hôm nay nhất định t sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu..."

Nói rồi Hồ Bạch duy chuyển phép thuật và làm hắn ta bị mất khống chế cơ thể. Hắn giờ đây tự đập đầu xuống đất mà không ngừng nói những lời xin lỗi. Và rồi đứng dậy hắn tự dùng tay tát vào mặt mình.

Sau một lúc Hồ Bạch cũng đã thu hồi phép thuật này lại. Hắn ta giờ với khuôn đỏ ửng trong sự hoảng sợ nhìn Hồ Bạch sau đó rời đi.

Còn hồ Bạch được đoán nhận sự hoang nghênh của mọi người. Giờ đây cậu bắt đầu rời đi. Nhưng những gì cậu đã làm điều bị tên đạo sĩ chú ý.

Hắn ta cảm thấy cậu rất lạ nên quyết định sẽ đi theo dõi cậu, lão đi theo cậu trong dòng người tấp nập. Và lén lút nhìn chăm chăm cậu lão nói :

"Kẻ này thật kỳ lạ ? Không lẽ hắn ta là một yêu hồ ?"

Nghĩ đến đây sự câm phẫn của hắn bắt đầu trỗi dậy hắn ta nói tiếp : "Hồ Yêu ơi là hồ yêu cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi. Hôm nay ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta sẽ bắt ngươi."

Lão vẫn còn đang đi sau lưng cậu thì đột nhiên cậu quay đầu lại, cậu giờ đây nhìn chăm chăm lão với vẻ đầy khó hiểu. Còn lão cũng nhìn chăm chăm cậu trong vẻ hoang mang bởi cậu đã biết lão đang theo dõi cậu.
« Chương Trước