Nghe đồn rằng ở thông nguyệt lâm, luôn xuất hiện hồ yêu và nó đã quấy phá dân lành khiến cho bọn họ luôn sống trong sự sợ hãi và lo âu.
Vì vậy bọn họ chỉ dám hoạt động vào ban ngày còn ban đêm thì nhà ai người đó đống cửa lại ngủ cho lành.
Pháp Hải đã nghe được những gì ở nơi đây và quyết định sẽ đến đây để truy tìm bọn hồ yêu kia.
Trên con đường tấp nập người qua lại, không gian ồn ào náo nhiệt. Hai cha con Pháp Hải đang hòa vào đám đông trong sự mệt mỏi khi đến với cái thông này.
Thế rồi bọn họ nghĩ ngơi tại một cái quán. Hai người ngồi xuống ghế của cái quán kia Pháp Hải đã gọi hai ly trà. Sau đó ông nhìn con trai mình đang thích thú đưa mắt nhìn phía xa xa.
Ông nhận ra rằng dường như con trai mình đang nhìn người đàn ông bán kẹo hồ lô và những đứa con nít khác đang vui đùa. Lúc này ông mỉm cười hỏi :
"Có phải con muốn ăn cái thứ đằng kia không ?"
Cậu bé mỉm cười gật đầu, Pháp Hải mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu lên nhẹ nhàng nói :
"Được rồi con ngồi đây nha. Để cha đến đó mua kẹo hồ lô cho con..."
Nói rồi ông lúc này đã rời đi, ông đi đến chỗ người bán kẹo hồ lô kia mua kẹo. Mà không biết rằng con trai của mình đã rời đi. Bởi vì cậu vừa nhìn thấy một vị ca ca, và cứ tưởng rằng đó là cha của mình.
Cậu không biết tại sao ông lấy lại muốn bỏ mình đi chứ. Thế là cậu đã khóc nức nở đầy hoảng loạn cậu gọi tên cha mình và chạy theo người dân ông kia.
Nhưng lúc cha cậu quay lại thì ông đã chẳng thấy cậu đâu, sắc mặt ông hốt hoảng vô cùng lo lắng ông giờ lên tiếng hỏi ông chủ quán :
"Ông chủ ông có nhìn thấy đứa bé lúc nãy đi cùng tôi đâu không ?"
Lão chủ quán nhìn ông với một chút thơ ơ rồi trả lời :
"Ừm lúc này nó thấy một người thanh niên có sốc dáng và mặc đồ giống ông. Nên hình như nó lầm đó là ông mà đi theo họ rồi. Nó không ngừng luôn miệng gọi chả ơi cha ơi. Nó cứ tưởng rằng ông đã bỏ nó đi."
Nghe đến đây Pháp Hải liền trở nên hoang mang chốc lát ông đã thả cây kẹo hồ lô xuống dưới đất. Ông hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm con trai mình :
"Pháp Lang...Con đâu rồi Pháp Lang..."
Ông kêu rào trong sự tiệc vọng những rồi chẳng tìm được cậu, ông giờ đây bất lực ngã quỵ xuống dưới đất ông nức nở và rơi lệ ông trách móc bản thân mình :
"Là cha không tốt nên để lạc mất con rồi. Bây giờ cha phải làm sao đây ? Làm sao mới tìm được con hả ? Cha đã mất tất cả rồi. Không muốn mất thêm con nữa đâu Pháp Lang..."
Ông đau đớn rào hét trong tuyệt vọng ông đang khóc, khóc vì sự lo lắng khóc vì sự trách móc bản thân khi không bảo vệ được con trai mình.
Thì đột nhiên một âm thanh vang lên :
"Bố..."
Âm thanh này khiến ông đã bất động trong vài giây, sau đó ông ngẩn đầu lên và thấy đó là con trai của mình. Cậu bé đang nắm chặt lấy tay một người đàn ông khác. Người đàn ông kia với nụ cười rực rỡ trên môi. Cậu ta cũng tầm tuổi con trai mình. Nhưng có điều cao hơn một chút và hơn hết là cậu ta không bị ngốc như con trai ông.
Cậu thanh niên kia giờ lên tiếng :
"À lúc nãy cậu bạn nãy nghĩ rằng tôi chính là ông. Bởi vì tôi mặc một bộ y phục cũng giống ông. Nên đã đi theo tôi. Và rồi khi tôi pháp hiện ra thì cậu ấy lại đang khóc.
Lúc đó tôi hỏi thì biết rằng cậu ấy lạc mất cha. Và sau khi tìm kiếm thì tôi đã thấy ông đang kêu rào trong đau khổ khi lạc mất thứ gì đó. Nên tôi mới biết rằng thì ra cậu bé này là con của ông nên. Tôi đem nó trở về với ông nè..."