Sau khi tốt nghiệp, Lục Thư Lam thường đến văn phòng của cha mình để làm quen với những việc sắp phải làm, nhưng do cô mải chạy theo Đường Hoài Vũ nên không đến đó nữa, cô cũng dành phần lớn tiền tiêu vặt hằng tháng của mình để mua cho Đường Hoài Vũ những món đồ cao cấp, khiến hắn vui vẻ mỗi khi hẹn hò cùng cô.
Lục Thư Lam vừa giúp cha mịn xếp hồ só vừa thở dài ngao ngán, cô chợt nghĩ công việc ở đây quá nhàm chán, cô muốn làm chuyện gì đó thú vị hơn…
“Cha à, cha viết thư giới thiệu cho con đến chỗ Diệp Mạc Thần để thực tập được không? Sau này con là thư ký cho ngài ấy, con muốn làm quen với công việc trước…”
Lục Viễn Chinh khó hiểu nhìn con gái mình, chẳng phải trước đây trong đầu cô chỉ có mỗi Đường Hoài Vũ à? Sao bây giờ lại thường xuyên nhắc đến Diệp Mạc Thần thế? Chẳng lẽ cô thay lòng đổi dạ rồi?
“Con thích Diệp Mạc Thần à? Sao cứ nhắc đến tên cậu ta mãi thế?”
Lục Thư Lam thở dài liền lắc đầu, cô chỉ là biết ơn vì kiếp trước Diệp Mạc Thần đã che chở cho hai mẹ con cô mà thôi, huống chi anh cũng là người xuất sắc, cô càng phải đi theo để học tập anh…
“Không phải đâu, con thấy ở đây chán quá nên muốn đến nơi khác làm việc ấy mà…”
Lục Viễn Chinh nghĩ Lục Thư Lam đi theo Diệp Mạc Thần cũng tốt, chẳng may cô gặp được người đàn ông lý tưởng của đời mình, sau đó từ bỏ cái tên Đường Hoài Vũ kia…
“Được rồi, để cha viết thư giới thiệu giúp con, nhưng con phải nhớ Diệp Mạc Thần là người cực kỳ khó tính, cậu ta không bao dung cho con giống như cha đâu!”
Lục Thư Lam gật đầu, cô mang theo thư giới thiệu đến chỗ Diệp Mạc Thần, ép buộc anh phải nhận cô ở lại thực tập cho vị trí thư ký. Bình thường thì chuyện này cũng không có gì đáng nói, nhưng người thực tập lại chính là con gái cưng của ngài thống đốc…
Diệp Mạc Thần liếc nhìn Lục Thư Lam, anh đặt lá thư giới thiệu xuống bàn, trong lòng không mấy vui vẻ, chẳng lẽ thống đốc phái con gái đến đây để giám sát hành tung của anh sao? Nếu vậy thì anh muốn xem xem tiểu công chúa này sẽ chịu được đến khi nào…
“Bây giờ cũng không có việc gì nhiều, cô giúp tôi chép tay đống tài liệu trên bàn ra giấy, mỗi tệp tài liệu chép bốn bản, trong vòng ba ngày phải hoàn thành xong…”
Lục Thư Lam nhìn đống tài liệu dày cộm trước mặt, đếm sơ sơ phải có khoảng mười tệp hồ sơ, đồng nghĩa với việc cô phải chép tận bốn mươi lần, khác nào phế bỏ hai tay của cô chứ?
“Ngài nói thật à? Tôi phải chép tay hết số tài liệu này sao? Ngài cố tình làm khó tôi đúng không?”
Diệp Mạc Thần lười biếng nhìn Lục Thư Lam, anh chính là cố tình làm khó cô đấy, để cô biết thân biết phận mà rút lui…
“Lục tiểu thư nặng lời rồi, cha cô là thầy của tôi, tôi chỉ đang tạo điều kiện để cô làm việc mà thôi…”
Lục Thư Lam cười trừ liền ôm số hồ sơ về bàn làm việc của mình, cô cứ tưởng kiếp này cô có hai kẻ thù chính là Đường Hoài Vũ và Thanh Dao, nào ngờ đâu bây giờ lại xuất hiện thêm một kẻ thù nữa là Diệp Mạc Thần...
“Anh cứ đợi mà xem, chưa biết ai hơn ai đâu!”
Nói trắng ra thì cả trụ sở cảnh sát rộng lớn như thế này chỉ có Diệp Mạc Thần mới dám làm khó Lục Thư Lam, ai đời lại dám bắt con gái nhà thống đốc chép tay hồ sơ cơ chứ?
Lục Thư Lam chép từ sáng đến tối mới xong một tệp hồ sơ, cô thấy Diệp Mạc Thần tan làm cũng đứng dậy để tan làm cùng anh…
“Tôi chép xong đống hồ sơ đó có được thưởng gì không?”
Diệp Mạc Thần nhìn Lục Thư Lam liền cảm thấy buồn cười, tay cô trắng trẻo xinh đẹp như thế, chắc chắn đã được chăm sóc rất kĩ lưỡng, bình thường cũng không phải hoạt động gì nhiều, bàn tay đó chép nhanh cũng phải mất mười ngày không ăn không ngủ mới xong được…
“Đó là công việc của cô, nếu cô làm được thì tôi sẽ giữ cô lại, còn không thì tôi sẽ bảo ngài thống đốc viết thư giới thiệu cho cô đến chỗ khác…”
Lục Thư Lam bĩu môi liền lên xe rời đi trước, nếu Diệp Mạc Thần muốn chơi chết cô thì cô sẽ dùng kĩ năng siêu phàm của mình để đáp trả anh, xem thử ai trụ được đến cuối cùng…
Lục Thư Lam gọi điện cho trợ lý riêng của cha mình để nhờ vả một số chuyện…
“Anh giúp tôi thuê mười người có thể sao chép lại chữ viết của tôi, sau đó đưa đến biệt thự Lục gia nhé!”
Trợ lý không hỏi lý do liền gật đầu, sau đó quay sang báo cáo lại chuyện này cho Lục Viễn Chinh…
“Tiểu thư bảo tôi thuê mười người có thể sao chép chữ viết của cô ấy…”
Lục Viễn Chinh mỉm cười, quả thật là Diệp Mạc Thần không nể mặt ông rồi, chưa gì đã làm khó Lục Thư Lam, muốn đuổi cô đi càng sớm càng tốt mà…
“Cứ làm theo lời của Lam Lam, con bé còn nhỏ nên ham chơi, dăm ba bữa không chịu nổi sẽ lại ngoan ngoãn thôi…”