Ban đầu Đường Hoài Vũ cứ tưởng rằng người của Lưu Thái Khôi sẽ đến tìm mình để bàn chuyện hợp tác, nào ngờ đâu người đến tìm hắn lại chính là thuộc hạ của Lưu Thái Văn. Đây được xem như bước tiến lớn trong kế hoạch của hắn.
Ban đầu Đường Hoài Vũ chỉ định lợi dụng Lưu Thái Khôi để tiệp cận ông trùm sòng bạc là Lưu Thái Văn, nào ngờ đâu lần thắng cược này lại mang đến tiếng vang lớn như thế. Nếu trực tiếp hợp tác với Lưu Thái Văn thì hắn cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi.
Hiện tại Lưu Thái Văn đang có một số việc quan trọng cần giải quyết ở thành phố này nên Đường Hoài Vũ không cần phải sang nước ngoài để gặp ông. Hắn đi theo thuộc hạ của Lưu Thái Văn đến một khách sạn sang trọng, cả hai dừng lại trước cửa lớn…
“Ngài ấy đang đợi ở bên trong…”
Đường Hoài Vũ từng hợp tác với Lưu Thái Văn ở kiếp trước nên rõ tính tình của ông ta hơn ai hết, chỉ cần hắn không tỏ ra bản thân quá thông minh là được…
“Xin chào ngài, tôi là Đường Hoài Vũ…”
Lưu Thái Văn không ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, ông ta cho rằng bọn họ đều là lũ người thấp kém, không xứng để ông ta đặt vào mắt…
“Cậu biết HDC sẽ thắng à?”
Đường Hoài Vũ nhanh chóng lắc đầu, hắn mà nói rằng hắn biết thì khác nào đang tự thừa nhận bản thân gian lận?
“Tôi không biết, chỉ là tôi muốn cược thử vào đội yếu một lần thôi…”
Lưu Thái Văn ồ lên một cái, hay cho câu cược thử vào đội yếu một lần, có vẻ người trẻ bây giờ đều liều lĩnh như vậy…
“Cậu nghĩ rằng kẻ yếu luôn có cơ hội để trở mình à?”
Đường Hoài Vũ gật đầu liền mỉm cười, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ yếu sẽ có cơ hội trở mình, nhưng hắn biết quá khứ của Lưu Thái Văn chính là một kẻ yếu thế, một kẻ thất bại thảm hại trong mắt người khác…
“Trên đời này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, phải xem bản lĩnh của kẻ đó như thế nào…”
Lúc này Lưu Thái Văn mới nhìn đến Đường Hoài Vũ, ông ta hài lòng cười lớn một tiếng, có vẻ ông ta rất hài lòng với câu trả lời này của hắn…
Trợ lý của Lưu Thái Khôi cũng nhận được tin Lưu Thái Văn và Đường Hoài Vũ đến gặp nhau cách đó vài ngày, nhưng cậu không quan tâm cho lắm. Dù sao cậu cũng đã đạt được mục đích, tốt nhất không nên qua lại với bọn họ.
Lục Thư Lam cảm thấy hôm nay Lưu Thái Khôi không tập trung cho lắm nên cô lên tiếng hỏi…
“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Lưu Thái Khôi mỉm cười liền lắc đầu, cậu sợ Lục Thư Lam phát hiện ra chuyện xấu của mình nên nhanh chóng lái sang chủ đề khác…
“Không có chuyện gì đâu chị, mà sắp đến sinh nhật của chị rồi, chị định tổ chức ở đâu?”
Vốn dĩ Lục Thư Lam không quan tâm đến chuyện này cho lắm, nhưng dù gì đi chăng nữa cô cũng là con gái của Thống Đốc, cô vẫn phải giữ mặt mũi cho cha mình. Thông thường thì những buổi tiệc như thế này chỉ là cái cớ để những người kinh doanh nói chuyện với nhau mà thôi…
“Chuyện này do mẹ của chị sắp xếp, chị cũng không rõ lắm, thiệp mời sẽ được gửi đến khách mời trước một tuần, chị hy vọng em sẽ đến…”
Lưu Thái Khôi gật đầu, dù trời có sập thì cậu cũng phải đến dự sinh nhật của Lục Thư Lam, đến lúc đó ngoài món quà kia ra thì cậu sẽ cho cô một bất ngờ thật lớn.
Sau khi xong việc ở trường học, Lục Thư Lam đến tổng cục cảnh sát để ăn trưa cùng Diệp Mạc Thần, nhân tiện trao đổi với anh về buổi tiệc.
Lục Thư Lam đứng ở sảnh chính để đợi Diệp Mạc Thần xuống, nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà cô lại gặp Lý Gia Huệ ở nơi này…
“Lâu rồi mới gặp Lục tiểu thư, hôm nay cô lại đến tìm anh Diệp Mạc Thần à?”
Lục Thư Lam gật đầu, cô không muốn gây sự với Lý Gia Huệ, càng không muốn mang đến phiền phức cho Diệp Mạc Thần nên cô chỉ đáp lại qua loa…
“Đúng rồi…”
Lý Gia Huệ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cô ta ngưỡng mộ Diệp Mạc Thần bao nhiêu năm, thích thầm anh từ lúc anh chẳng có gì cho đến bây giờ, nhưng cuối cùng lại thua một người phụ nữ có xuất thân tốt…
“Tôi biết cô rảnh rỗi không làm gì, nhưng dạo này anh ấy bận lắm, cô đừng nên tìm anh ấy thường xuyên thì hơn, kẻo làm phiền anh ấy…”
Lục Thư Lam gật đầu, cô biết Lý Gia Huệ đang ghen tị nên không muốn chấp cho lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không thích chịu ấm ức cho lắm…
“Tôi biết anh ấy bận mà, ban đêm anh ấy còn vừa ôm tôi vào lòng vừa làm việc, tôi cũng thương anh ấy lắm nhưng anh ấy không chịu buông tôi ra, nếu cô có cách nào hay thì chỉ cho tôi với…”
Lý Gia Huệ tức giận nhìn Lục Thư Lam, cô ta cứng họng không biết nên trả lời thế nào…
“Lục Thư Lam! Chuyện này mà cô cũng dám nói…!”
Lục Thư Lam thở ra một hơi, cô đưa tay gạt cái tay đàn chỉ về phía mình sang một bên, sau đó tiến gần về phía Lý Gia Huệ…
“Phải gọi là Lục tiểu thư mới đúng, cái tên Lục Thư Lam không phải ai muốn gọi cũng gọi được đâu…!”