Sau khi trận đấu kết thúc, Lưu Thái Khôi nhận được một số tiền rất lớn, đồng thời cậu cũng nhận được tin nhắn chúc mừng của Đường Hoài Vũ, khiến cậu càng thêm tò mò về người đàn ông này.
Giải đấu này diễn ra trên quy mô rộng nên những người thắng cược đều có tên trên hệ thống để gửi thông tin về cho ông trùm cuối cùng, cũng chính là cha ruột của Lưu Thái Khôi. Nếu ông ta nhớ không lầm thì đứa con trai thứ hai của mình là một tên vô dụng chỉ biết cắm đầu vào việc học mà không quan tâm đến công việc của gia đình.
Nhưng vì Lưu Thái Khôi là con trai của người phụ nữ mà ông ta yêu nhất nên ông ta cố tình mặc kệ cậu, mỗi tháng vẫn chu cấp tiền đều đặn cho cậu là được…
“Người thắng cược là Lưu Thái Khôi à? Không thể nào!”
Thuộc hạ bên cạnh hiểu ý liền mang thông tin này đi điều tra, khoảng nửa tiếng sau liền mang theo kết quả đến báo cáo với Lưu Thái Văn…
“Quả thật đã có người giúp đỡ cậu chủ, người này nói rằng chỉ cần cậu chủ đặt cược cho đội HDC sẽ chiến thắng một số tiền rất lớn…”
Lưu Thái Văn ồ lên một tiếng, chẳng lẽ người này có thể đoán trước được tương lai à? Rõ ràng ban đầu HDC không hề được đánh giá cao, các cầu thủ cũng yếu hơn hẳn so với đối thủ, tỉ lệ đặt cược cũng khá thấp.
Danh sách thắng cược không chỉ có một mình Đường Hoài Vũ mà còn một vài cái tên khác, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện bọn chúng chỉ đặt cược vu vơ chứ không có chủ đích nhất định. Riêng Đường Hoài Vũ lại rủ Lưu Thái Khôi đặt cược chung…
“Có vẻ cậu ta biết gì đó? Mời cậu ta đến đây đi…”
Lưu Thái Khôi không phản hồi lại tin nhắn của Đường Hoài Vũ, cậu nhanh chóng đặt mua quà sinh nhật cho Lục Thư Lam. Nếu cậu đoán không nhầm thì người mà Đường Hoài Vũ sắp gặp sẽ là Lưu Thái Văn chứ không phải cậu…
“Ông ấy vừa điều tra tôi à? Có dặn dò gì không?”
Trợ lý chậm rãi gật đầu, thông tin nội bộ của Lưu gia lưu hành rất nhanh, hầu hết nếu không phải thông tin cực mật thì tất cả đều dễ dàng biết được…
“Ông chủ bảo số tiền đó cho cậu, từ nay về sau đừng dính dáng đến Đường Hoài Vũ…”
Đường Hoài Vũ không thấy Lưu Thái Khôi phản hồi lại tin nhắn của mình, thời gian hoạt động cũng là hai mươi phút trước, lúc này trên môi hắn hiện lên nụ cười quỷ dị, dường như đã đoán ra được mọi chuyện…
“Lục Thư Lam à, một kiếp vẫn chưa đủ với cô đúng không? Cô muốn tôi ra tay với cô thêm một lần nữa à?”
Để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, Đường Hoài Vũ đã âm thầm cho người điều tra hành tung của Lục Thư Lam, mặc dù thông tin liên tục bị đứt đoạn nhưng có một tấm hình duy nhất được chụp được, là lúc Lục Thư Lam và Lưu Thái Khôi ngồi gần nhau trong thư viện của trường đại học Bách Văn.
Tấm hình duy nhất này khá mờ, được chụp vội vàng từ xa, phải phục chế lại vài lần mới có thể nhìn thấy rõ, tấm hình này không phải do thám tử của Đường Hoài Vũ chụp được, bọn họ ăn cắp nó trong bộ sưu tập của tiểu Thúc lúc anh ta vô tình chụp lại.
Đường Hoài Vũ thuê tổng cộng ba thám tử đi canh chừng Lục Thư Lam, nhưng bọn họ chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của Lục Thư Lam đâu đã bị người khác chặn đường, lôi kéo đến chỗ khác, khiến thông tin liên tục bị ngắt quãng suốt mấy ngày liền.
Đường Hoài Vũ không biết Lục Thư Lam đã nói gì với Lưu Thái Khôi, cũng không biết mối quan hệ của bọn họ là gì, hắn cũng không thể điều tra được bất cứ thông tin gì về Lục Thư Lam, từ sau khi cô xác lập mối quan hệ với Diệp Mạc Thần…
“Mẹ kiếp! Thì ra là mày!”
Dù Đường Hoài Vũ có chết một trăm lần nữa thì hắn cũng không bao giờ quên kiếp trước chính Diệp Mạc Thần đã gϊếŧ hắn. Cả đời hắn không thù không oán với người đàn ông này, vậy mà anh ta lại vì sự ra đi của một người phụ nữ xa lạ mà gϊếŧ hắn!
“Cô mắn thật đấy! Nhưng kết cục của cô sẽ giống kiếp trước thôi, kiếp này tôi sẽ đưa cả anh ta đi cùng cô!”
Lục Thư Lam nằm trong lòng Diệp Mạc Thần, cô ngủ khá say nên không phát hiện anh đang nhìn chằm chằm về phía cô…
“Anh ở bên cạnh em…”
Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh mắt của Diệp Mạc Thần sáng như loài thú săn mồi, anh sẵn sàng loại bỏ bất cứ người nào dám hãm hại Lục Thư Lam của anh, đừng nói là Đường Hoài Vũ, ngay cả thần chết cũng không có quyền mang cô đi được!