Diệp Mạc Thần tiến về phía Lục Thư Lam khiến cô lùi lại mấy bước, lúc nào khí thế của anh cũng vô thức áp đảo cô, dù cô có muốn ngăn cản anh cũng không được…
“Anh à, có gì thì từ từ nói, anh đừng làm em sợ mà…”
Lục Thư Lam ngồi phịch xuống giường, lúc này Diệp Mạc Thần cũng cúi người xuống gần cô, hai tay anh chống lên nệm, dù anh sở hữu gương mặt đẹp trai như tài tử điện ảnh thì Lục Thư Lam cũng không có tâm trạng để thưởng thức nữa rồi…
“Chồng à, ông xã à, anh yêu à, anh muốn làm gì vậy?”
Diệp Mạc Thần thấy Lục Thư Lam quay mặt sang hướng khác để tránh né ánh mắt của anh, anh liền đưa tay nắm lấy cằm cô, sau đó xoay mặt cô về phía mình…
“Em làm gì có lỗi với anh à? Tại sao lại bày ra vẻ mặt sợ hãi như vậy?”
Lục Thư Lam không hề do dự liền lắc đầu, bất quá cô còn đưa tay lên thề, giọng nói cực kì đanh thép…
“Không có đâu, em thề, em không làm gì có lỗi với anh cả! Anh phải tin em!”
Diệp Mạc Thần khẽ nhíu mày, anh chạm tay lên mặt Lục Thư Lam, sau đó vuốt nhẹ tóc cô…
“Anh đùa thôi, em không cần nghiêm túc như thế…”
Lục Thư Lam ngớ người nhìn Diệp Mạc Thần, chẳng lẽ bình thường anh nói đùa đều doạ người như thế này à? Hiện tại trông anh giống đang tra khảo phạm nhân thì có…
“Em không muốn đùa với anh đâu! Anh đáng sợ lắm! Em không muốn nói chuyện với anh nữa…”
Lục Thư Lam vội vàng lấy chăn chùm kín người liền nằm sang một bên, chỉ cần cô không nhìn thấy Diệp Mạc Thần thì anh chắc chắn cũng không nhìn thấy cô.
Diệp Mạc Thần không hỏi ý kiến của Lục Thư Lam, anh chỉ dùng một lực nhẹ có thể gỡ cái chăn ra khỏi người cô…
“Ngồi thẳng dậy, anh chưa nói xong…”
Lục Thư Lam mím môi liền lắc đầu, nhưng cô chợt nhớ ra Diệp Mạc Thần là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần cô nhõng nhẽo với anh thì anh sẽ không tra khảo cô nữa. Suy cho cùng thì cũng khá lâu rồi, Lục Thư Lam chưa đùa giỡn với anh…
“Anh yêu à, đêm rồi, đừng nói chuyện bên ngoài nữa, nói chuyện của chúng ta đi…”
Lục Thư Lam chẳng biết có phải do thói quen hay không, nhưng mỗi khi nói chuyện với Diệp Mạc Thần, cô đều muốn ngồi trên người anh…
“Chúng ta chơi một trò chơi nhé! Em hỏi anh điều gì, anh đều phải trả lời thật với em, ngược lại em cũng trả lời thật câu hỏi của anh…”
Diệp Mạc Thần không hề do dự liền gật đầu, anh chống hai tay ra sau, nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của Lục Thư Lam…
“Anh thích em ở điểm nào?”
Diệp Mạc Thần nhìn gương mặt mong chờ của Lục Thư Lam liền cảm thấy vui vẻ, anh đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào để cô không nổi giận…
“Em nói nhiều, ban đầu thì anh thấy em phiền phức thật đấy, nhưng không nghe thấy giọng em thì cảm thấy chán…”
Lục Thư Lam cố gắng thở ra một hơi để ngăn cơn tức giận sắp bộc phát, thà anh trả lời rằng do cô xinh đẹp thì cô cũng đỡ tức…
“Được rồi, xem như nói nhiều là điểm tốt của em vậy! Đến lượt anh đó, anh hỏi đi…”
Trái ngược với Diệp Mạc Thần, Lục Thư Lam không mong chờ câu hỏi của anh cho lắm, ước gì trò chơi này chỉ cho phép một mình cô hỏi thôi…
“Em tiếp cận anh vì điều gì?”
Đúng như Diệp Mạc Thần nghĩ, câu hỏi này khiến Lục Thư Lam đứng hình ngay lập tức. Dù cô có che giấu giỏi đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, nếu cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên thì cô sẽ không tỏ vẻ chột dạ như thế…
“Khó trả lời vậy à?”
Lục Thư Lam nở nụ cười ngượng ngạo, đúng là cô tiếp cận anh vì muốn mượn tay anh để trả thù Đường Hoài Vũ, nhưng cô không thể nói sự thật cho anh biết được, đây chính là cái giá mà cô phải trả…
“Em nói vì em yêu anh thì anh có tin không? Giống yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy…”
Diệp Mạc Thần nhìn chằm chằm Lục Thư Lam, anh hạ tầm mắt xuống, sau đó gật đầu một cái…
“Anh tin em…”
Lục Thư Lam cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cô cảm thấy chữ tin này của Diệp Mạc Thần rất chân thật, dù anh biết cô đang nói dối, nhưng vẫn mù quáng mà lựa chọn tin tưởng cô. Vậy nên dù kiếp này cô có phải chết đi một lần nữa, cô cũng phải bảo vệ anh chu toàn…
“Vậy em hỏi câu khác, vào buổi tối ngày hôm đó, em tình nguyện trao cho anh, tại sao lại từ chối em?”
Lục Thư Lam không biết cô đang mong chờ điều gì, cô nghĩ lý do không đơn giản chỉ là vì cả hai chưa chính thức trở thành vợ chồng…
“Anh sắp trở lại đội đặc nhiệm để nhận chuyên án quan trọng, vì chuyên án này khá phức tạp nên tỉ lệ sống sót quay về rất thấp, anh muốn giữ gìn cho em, nếu anh có chuyện gì, thì người đến sau sẽ không vì chuyện này mà gây khó dễ với em…”
Suy cho cùng thì đây là vấn đề khá nhạy cảm trong xã hội hiện tại, huống hồ chi Lục Thư Lam lại là viên ngọc quý trong tay ngài Thồn Đốc, vậy nên Diệp Mạc Thần càng phải ra sức bảo vệ viên ngọc này, không thể vì anh mà cô bị người khác khinh thường được…