Lục Thư Lam đi ra khỏi sở cảnh sát liền lau nước mắt trên mặt mình, khi nãy cô cổ tình diễn như vậy chính là đề đồng nghiệp của mình nhìn thấy.
Mặc dù Lục Thư Lam làm việc cùng mọi người không quá lâu nhưng cô thường xuyên đến sở cảnh sát để ngồi không, mục đích chính là để tránh né Đường Hoài Vũ, mục đích thứ hai chính là quan sát thái độ và tính cách của mỗi người trong công việc cũng như đời sống hằng ngày.
Lục Thư Lam biết một mình cô không thể khiến trái tim sắt đá của Diệp Mạc Thần rung động được, nhưng cô có thể mượn người khác để Diệp Mạc Thần cảm thấy cô là một người cực kì đáng thương, cực kì yếu đuối cần được anh báo vệ...
"Đàn ông mà, lúc nào chẳng thích những cô gái mềm yếu...."
Lục Thư Lam đánh cược vào đồng nghiệp của mình, nếu đúng như kế hoạch của cô thì khoảng mười phút nữa
Diệp Mạc Thần sẽ chạy ra ngoài tìm cô, việc cô cần làm chính là giả bộ ấm ức, phải làm sao đó để anh cảm thấy cô đã bị tổn thương.
Còn nếu Diệp Mạc Thần không đến tìm cô, cô chắc chắn sẽ hủỷ hôn với anh, cô không thể gả cho một tên đàn ông vô tâm như vậy được!
Lục Thư Lam đi được một đoạn liền ngồi xuống ghế đá bên đường, nếu không phải vì cô cảm thấy mỏi chân thì cô đã cho Diệp Mạc Thần đi thật xa đề tìm cô rồi.
Lục Thư Lam vừa ngầng mặt lên đề hít thở không khí thì đột nhiên có thứ gì đó bay vào mắt cô, khiến cô cúi hẳn người xuống, hai mắt bắt đầu đỏ lên rồi chảy nước, cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Diệp Mạc Thần đứng từ xa liền nhìn thấy Lục Thư Lam, anh để ý cô vẫn đang khóc, thậm chí còn khóc nhiều hơn lúc nãy, có vẻ lời nói của anh cũng có phần quá đáng nên khiến cô tủi thân thật rồi.
Diệp Mạc Thần tiến về phía Lục Thư Lam nhưng cô không phát hiện ra, cho đến khi cô dụi được thứ kì lạ trong mắt mình ra thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn...
"Anh đến đây làm gì?"
Lục Thư Lam biết Diệp Mạc Thần đã mắc mưu, bây giờ mắt cô cũng đỏ lên rồi, mặc dù không phải đỏ do khóc nhưng nói chung cũng giống vừa khóc rất to, chắc chắn đã khiến Diệp Mạc Thần cảm thấy có lỗi...
"Em nghĩ anh nói đúng, tất cả đều là lỗi của em, em tự ý quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến của anh, bây giờ em sẽ về nói với cha cho chúng ta hủỷ hôn, em sẽ không làm phiền anh nữa..."
Diệp Mạc Thần thở dài liền đưa tay đến trước mặt Lục Thư Lam, trên tay anh có hai viên kẹo ngọt do cháu trai của mình để lại, may mắn sao anh vẫn còn giữ nó trong túi áo... 2
"Đừng giận..."
Lục Thư Lam nhìn Diệp Mạc Thần với ánh mắt khó hiểu, cô nói nhiều như vậy nhưng anh chỉ nói được vỏn vẹn hai chữ thôi à? Đừng có tưởng đưa cô mấy viên kẹo là cô hết giận....
"Không! Em rất giận, em đang cực kì bực bội, anh rất quá đáng với em!"
Diệp Mạc Thần ngồi xuống bên cạnh Lục Thư Lam nhưng cô lại quay mặt sang hướng khác, còn anh thì có biết dỗ dành con gái bao giờ đâu?
"Tôi biết rồi, đừng giận nữa, tôi đưa cô thứ cô muốn là được chứ gì? Tôi cũng hứa sẽ không hỏi gì cả..."
Lục Thư Lam thấy ý kiến này không tổi, nhưng Diệp Mạc Thần chuyên gia bắt nạt cô, cô phải tìm cách trừng trị anh mới được...
"Ngoài chuyện đó ra thì anh vẫn phải bù đắp thêm cho em, cứ xem như là lời xin lỗi vì anh đã mắng em..."
Diệp Mạc Thần khó hiểu nhìn Lục Thư Lam, anh cảm thấy anh không hề có lỗi gì cả....
"Tôi không sai, tại sao tôi phải xin lỗi?"
Lục Thư Lam muốn tức điên với Diệp Mạc Thần nhưng cô phải nhịn, cô phải kiên nhẫn với người chồng đần độn của mình một chút để đạt được mục tiêu lớn hơn....
"Được rồi, xem như em chưa nói gì đi, em cũng không thể bắt anh xin lỗi được..."
Lục Thư Lam đứng dậy muốn rời đi trước nhưng Diệp Mạc Thần lại nắm lấy cổ tay cô để kéo lại....
"Hết giận rồi đúng không?"
Lục Thư Lam không muốn trả lời, cô vẫn phụng phịu tỏ vẻ không vui với Diệp Mạc Thần, ít nhiều gì anh cũng phải biết ý mà ôm cô vào lòng dỗ dành đi chứ, sao cứ đứng nhìn cô chăm chẳm như nhìn một tên tội phạm vậy? Bộ anh ghét cô lắm hả?
Diệp Mạc Thần lại tìm thứ gì đó trong túi áo khoác ngoài của mình, anh nắm lấy tay Lục Thư Lam liền đưa ra phía trước, sau đó đặt đồ vật mình vừa tìm được vào lòng bàn tay cô...
"Chìa khóa nhà..."
Lục Thư Lam nhìn chiếc chìa khóa có vẻ quen mắt, nếu cô nhớ không lầm thì đây là chìa khóa do Diệp Tố Chi để lại, vậy mà Diệp Mạc Thần lại đem trao cho cô, khác nào thừa nhận cô chính là nữ chủ nhân của căn nhà đó, cô cũng là vợ của anh?
"Đưa cho em rồi thì không được đòi lại đâu đấy!"
Diệp Mạc Thần gật đầu, anh không có sở thích đi đòi lại những thứ mà mình đã cho người khác, cũng may là chuyện này có thể dỗ được Lục Thư Lam...