Lục Thư Lam cứ tưởng có thể dụ dỗ được Diệp Mạc Thần, nào ngờ đâu anh lại tự mình lái xe đưa cô về vào ban đêm như thế này, nhưng cô lại cao tay hơn, cô lập tức gửi tin nhắn cho mẹ mình trước....
"Mẹ à, con đang ở cùng Diệp Mạc Thần, con không muốn về đâu, mẹ khóá cửa rồi tắt hết đèn ở Lục gia đi!"
Kiểu Châu nhận được tin nhắn của con gái liền đưa cho Lục Viễn Chinh xem, bà lên tiếng trêu chọc....
"Trời ơi đúng thật là con gái tôi, nó giống y hệt tôi ngày xưa luôn, lúc trước tôi cũng nhờ cha mẹ tắt hết đèn để không phải về nhà, tôi có cớ ngủ lại chỗ ông, ai ngờ sau một đêm chúng ta đã có Lục Thành..."
Lục Viễn Chinh biết ngay là Kiều Châu giở trò xấu xa, ông đã nghi nghi rồi nhưng bà cứ chối, bây giờ thì hay rồi, con gái mê trai giống mẹ như đúc....
"Đó là do tôi thương bà nên mới đồng ý cho bà ở lại thôi, nhưng tôi biết tính cách của Diệp Mạc Thần, nó không đồng ý cho Lục Thư Lam ở lại đâu..."
Kiều Châu không tin Lục Viễn Chinh, bà liền sai quản gia đi tắt hết đèn trong biệt thự, ngay cả vệ sĩ trực ở cổng cũng di chuyển đến vị trí khác...
"Ồng cứ nói quá, không thử thì làm sao biết được..."
Diệp Mạc Thần đưa Lục Thư Lam về nhà khoảng nửa tiếng, nhưng biệt thự của Lục gia tối om, anh xuống xe trước để xem tình hình nhưng e rằng đã đóng cửa từ lâu rồi...
"Lạ thật đấy! Biệt thự riêng của ngài Thống Đốc tại sao lại không có ai canh giữ thế?"
Lục Thư Lam ngồi trong xe đã ngáp lên ngáp xuống mấy cái, cô dựa vào cửa kính liền chìm vào giấc ngủ, lúc Diệp Mạc Thần quay lại thì cô đã ngủ say....
"Ngủ thật rồi à?"
Diệp Mạc Thần ngồi vào xe, anh muốn đưa Lục Thư Lam đến khách sạn nhưng lại nghĩ rằng nơi đó không an toàn, dù sao Lục Thư Lam đang ở chỗ anh, nếu cô có xảy ra chuyện gì thì anh chính là người phải chịu trách nhiệm.
Suy đi tính lại, cuối cùng anh lại quyết định đưa Lục Thư Lam về nhà mình.
Lúc này Lục Viễn Chinh và Kiều Châu đang đứng trên lầu sáu quan sát bên dưới bằng ốm nhòm xuyên đêm, thứ
này được ông mang về trong một lần đi công tác, cuối cùng cũng có ích....
"Tôi bảo rồi mà, cậu ta không dám vứt con gái của chúng ta ngoài đường đâu, e rằng cậu ta đang chở con bé về nhà mình rồi..."
Lục Viễn Chinh lắc đầu ngán ngẫm, ông nghĩ kĩ rồi, đúng thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà...
"Chúng ta đi ngủ thôi, chuyện còn lại Lam Lam tự tính, nếu chẳng may có cháu thì chúng ta nuôi..."
Diệp Mạc Thần đưa Lục Thư Lam về lại nhà mình, anh có gọi cô mấy câu nhưng cô không quen, vậy nên anh đành phải bế cô vào trong.
Diệp Mạc Thần đặt Lục Thư Lam lên giường của mình, anh cũng không thể đối xử tệ với cô đến mức để cô ngủ bên ngoài sô pha được, dù sao cô cũng yếu ớt như thế này, ngủ bên ngoài chắc chắn bị lạnh.
Lục Thư Lam xoay người sang một bên, cô lấy chăn của Diệp Mạc Thần che kín cơ thể lại, sau đó co người vào y hệt con sâu nhỏ...
Diệp Mạc Thần đóng cửa phòng ngủ lại, không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn, như thế này mới hợp với một người như anh. Sự xuất hiện bất ngờ của Lục Thư Lam khiến anh không thể quen được.
Sáng hôm sau Lục Thư Lam tỉnh giấc, cô mơ màng ngồi dậy thì phát hiện cô đang ngủ trong phòng của Diệp Mạc Thần, nhưng quần áo trên người cô còn nguyên vẹn.
Lục Thư Lam chạy ra khỏi phòng ngủ liền thấy Diệp Mạc Thần đang chuẩn bị đồ ăn sáng, cô tiến đến trước mặt anh liền hỏi lớn....
"Anh không làm gì thật à?"
Diệp Mạc Thần khó hiểu nhìn Lục Thư Lam, anh phải làm gì à?
"Cô muốn tôi làm gì?"
Lục Thư Lam ngán ngẫm thở dài liền quay đầu sang hướng khác, chẳng lẽ cô xấu lắm à? Hay do cô không quyến rũ? Hay tướng ngủ của cô quá xấu nene Diệp Mạc Thần chê cô?
"Đúng thật là thái giám.."
Lục Thư Lam ngồi vào bàn ăn, tóc cô hơi xù lên do chưa chải đầu tử tế, ngay cả quần áo cũng xộc xệch...
"Nếu em biết em được phép ngủ lại thì em đã mặc đồ ngủ rồi, mặc kiểu này khó chịu quá..."
Diệp Mạc Thần nghĩ tốt nhất anh vẫn nên giữ im lặng rồi mang Lục Thư Lam trả về Lục gia, anh thật sự cạn lời với
Lục Thư Lam rồi..