Đường Hoài Vũ không hiểu tại sao Lục Thư Lam lại tát mình, hắn siết chặt tay cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, giọng nói có chút uỷ khuất…
“Em sao vậy Lam Lam? Anh lại làm chuyện gì khiến em giận à? Lần này em ra tay mạnh thật đấy!”
Lục Thư Lam cười khẩy, nhìn bộ dạng kìm nén cơn giận của Đường Hoài Vũ khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, e rằng nếu không phải vì cô là con gái của thống đốc thì hắn đã thẳng tay đánh lại cô rồi…
“Anh làm cái trò gì vậy hả? Anh có biết chỗ đó là sở cảnh sát không? Anh đã hỏi ý tôi chưa mà lại hành xử như vậy? Nhờ sự tốt bụng của anh mà tôi vừa bị Diệp Mạc Thần mắng cho một trận đấy!”
Lục Thư Lam chỉ tìm cớ để Đường Hoài Vũ không đến sở cảnh sát làm phiền cô thôi chứ cô không quan tâm những gì Diệp Mạc Thần vừa nói cho lắm, chung quy lại là cô không hề cảm thấy sợ anh…
Đường Hoài Vũ im lặng không nói gì, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hắn biết mỗi khi hắn khóc thì Lục Thư Lam sẽ cảm thấy tội lỗi mà tha thứ cho hắn…
“Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ chỉ cần đối xử tốt với đồng nghiệp của em thì họ sẽ thay anh chăm sóc em ở chỗ làm, nào ngờ đâu anh lại mang đến phiền phức cho em, anh thật sự xin lỗi…”
Lục Thư Lam nhìn thấy Đường Hoài Vũ khóc liền cảm thấy khó xử, cô khẽ thở dài, sau đó dùng khăn giấy lau nước mắt cho hắn…
“Thôi được rồi, anh đừng khóc nữa, em biết anh có ý tốt mà, em xin lỗi vì hành động quá quắt của mình, tối nay em sẽ bù đắp cho anh nhé!”
Đường Hoài Vũ nghe thấy thế liền sáng mắt lên, hắn vội vàng nắm lấy tay Lục Thư Lam khiến cô không kịp giật ra…
“Anh biết Lam Lam tốt với anh nhất mà!”
Còn khoảng mấy ngày nữa là Đường Hoài Vũ sẽ trở về Hà Bắc để tiếp tục làm một số bài kiểm tra, sau đó hắn có kì nghỉ dài đến tận ba tháng, lúc này hắn sẽ tranh thủ về Giang Đông để hỏi cưới cô. Lịch trình của hắn vô cùng phức tạp…
“Một tháng sau anh sẽ mang đầy đủ sính lễ đến để hỏi cưới em, em nhớ phải đợi anh đấy!”
Đường Hoài Vũ không đợi Lục Thư Lam trả lời liền chạy vọt lên phòng, hắn sợ rằng cô lại tìm lý do để từ chối hắn, nên cách tốt nhất là tránh đi trước.
Lục Thư Lam cũng không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa nên cũng nhanh chóng chóng lái xe về Lục gia, nếu cô không nhầm thì lúc này nhà của cô đang có một vị khách ghé thăm.
Lục Thư Lam vừa bước vào nhà đã bị mẹ kéo đến phòng khách để chào hỏi những người đang có mặt ở đó…
“Đây là ngài Chu Hồ Văn, đồng nghiệp cũ của cha con, còn cậu này là Chu Hồ Nam, con trai của ngài ấy, hơn con hai tuổi, con mau chào hỏi đi…”
Lục Thư Lam mỉm cười lịch sự chào hỏi hai người mới đến, cô biết thể nào ngày này cùn đến. Đây chính là buổi xem mắt do cha mẹ cô dày công chuẩn bị, muốn cô thay đổi ý định mà kết hôn với con trai nhà họ Chu.
Ai ai cũng biết Chu Hồ Nam là kẻ ít học nhưng có xuất thân giàu có, huống chi cha của cậu ta làm giữ chức vụ khá cao trong quân đội, làm con dâu nhà họ Chu là mong ước của rất nhiều cô gái.
Chu Hồ Nam vừa gặp đã thích Lục Thư Lam, cậu ta còn chủ động bắt chuyện với cô trước…
“Nghe nói em đang làm thư ký cho giám đốc sở cảnh sát à? Sau khi chúng ta kết hôn, anh chắc chắn sẽ không để em làm bất cứ việc gì, anh sẽ yêu thương và chiều chuộng em đến hết đời…”
Lời nói lỗ mãng của Chu Hồ Nam khiến Lục Thư Lam vô thức nhăn mày, bầu không khí cũng trở nên vô cùng khó xử...
“À, thẳng bé này đùa ấy mà, có vẻ nó thích Lam Lam quá nên không muốn để con bé phải chịu khổ…”
Chu Hồ Văn lập tức xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, ông ra hiệu cho Chu Hồ Nam lập tức im miệng để tránh gây thêm phiền phức cho ông…
“Vậy ngày ba tháng sau Chu gia chúng tôi sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới Lam Lam nhé! Bây giờ chúng tôi còn có việc nên xin phép về trước…”
Ngay sau khi nhà họ Chu rời đi, Lục Viễn Chinh liền lên tiếng khuyên nhủ con gái…
“Chu Hồ Nam tốt hơn cái tên Đường Hoài Vũ kia gấp trăm lần, ta nghĩ kĩ rồi, nếu con cứ khăng khăng đòi gả cho Đường Hoài Vũ thì chúng ta sẽ từ mặt con…!”
Bình thường thì chắc chắn Lục Thư Lam đã tức giận rồi, nhưng thái độ của cô lại cực kì thong thả, còn mỉm cười nhìn cha mình…
“Có thể nói cho con biết lý do tại sao cha lại ghét tiểu Vũ không? Con có thể suy nghĩ lại đấy!”
Lục Viễn Chinh đã giấu trong lòng lâu rồi, đúng lúc Lục Thư Lam hỏi thì ông sẽ nói hết cho cô nghe…
“Thứ nhất ai nhìn vào cũng biết xuất thân của cậu ta không xứng với con, dù sao con cũng là con gái của người đứng đầu thành phố, sao lại phải kết hôn với một đứa nhà quê đến từ Hồ Bắc? Thứ hai chắc chắn con không biết, cậu ta là một người thâm sâu khó lường, cha chỉ cần nhìn ánh mắt là biết, cậu ta chắc chắn chỉ đang lợi dụng con…”
Lời nói của Lục Viễn Chinh chính xác đến mức tuyệt đối khiến Lục Thư Lam vô cùng nể phục, đáng ra cô phải nghe lời cha mình ngay từ đầu mới đúng…