Chương 5: Vò Mẻ Rồi Thì Ném, Ném Cho Kêu Thật To

Thịnh Vấn Âm nhìn số phòng đằng sau thẻ, phát hiện cũng ở trên tầng này.

Cô bỗng quay người trở lại phòng của Phùng Tiểu Tiểu.

“Aaaaaa…!” Phùng Tiểu Tiểu đang định xuống giường thấy thế lại chui tọt lại vào trong chăn, cô cuộn mình lại thành một cục, trùm kín cả đầu, trông cứ như một con nhộng, sống chết cũng không để lộ ra một cọng tóc nào.

Thịnh Vấn Âm đi thẳng vào trong phòng vệ sinh, lấy một cái chậu rồi đựng đầy nước.

Anh quay phim bị cô làm cho hết hồn hết vía: “Cô, cô định làm gì vậy?”

Thịnh Vấn Âm bê chậu nước đi ra, vừa đi vừa nói: “Yên tâm đi, tôi là người không biết chừng mực lắm sao?, còn đang livestream nữa mà, tôi nào dám dùng nước tạt người ta.”

Trong lòng anh quay phim thấy cũng đúng, chỉ nghĩ là cô dùng nước để doạ khách mời thôi.

Kết quả…

Hai phút sau, Thịnh Vấn Âm phi thẳng vào phòng của Diệp Thành Phong, đèn cũng không thèm bật, một chậu nước, tạt thẳng vào chiếc giường ấm áp nhất trong căn phòng.

Tổ chương trình: “………”

“Ai vậy?” Diệp Thành Phong lập tức bị tạt tỉnh cả ngủ.

Bấy giờ Thịnh Vấn Âm mới từ từ đi ra bật đèn lên.

Nhìn thấy Thịnh Vấn Âm bỗng dưng xuất hiện ở trong phòng, sắc mặt Diệp Thành Phong đầy kinh ngạc. Từ sau vụ của Lý đạo, hắn có dùng cách nào cũng không thể liên lạc được với Thịnh Vấn Âm, chạy đến Thịnh gia thì người trong nhà nói cô chưa từng về nhà.

“Em…” Diệp Thành Phong muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy nhân viên quay phim đang đứng phía sau, hắn mới chợt phản ứng lại, nhưng gương mặt hắn lại càng thêm kinh ngạc hơn.

Show này chẳng lẽ có cả Thịnh Vấn Âm?

“Dậy đi.” Thịnh Vấn Âm một tay cầm chậu, một tay chống vào đầu giường, bộ dạng thờ ơ hững hờ nhìn Diệp Thành Phong, cô chỉ hận không thể tự tay nghiền xương rắc cốt của hắn: “7 giờ rưỡi tập trung ở tầng dưới, muộn quá là không được lên xe đâu.”

Nói xong, cô lại dắt đám nhân viên rời đi.

Cánh cửa phòng một lần nữa được khép lại, Diệp Thành Phong nhìn bản thân mình cùng chiếc giường ướt chèm nhẹp, hắn cau mày.

Tiếp đến là rút thăm người thứ ba, lúc này anh quay phim mới có phản ứng, hỏi: “Hình như lúc nãy cô nói sai rồi, cô nói là 7 giờ rưỡi tập trung ở tầng dưới?”

“7 giờ đúng.” Thịnh Vấn Âm tay cầm thẻ thăm thứ 3, mặt không biến sắc đi về phía căn phòng thứ 3: “Mấy giờ tập trung chả lẽ mấy người lại không nhớ rõ?”

“Hình như tôi cũng nghe rõ cô nói là 7 giờ rưỡi?” Một nhân viên khác của tổ chương trình lẩm bẩm: “Chẳng lẽ tôi cũng nghe nhầm?”

Thịnh Vấn Âm cười khẩy, xấu tính nhưng to còi trước: “Mấy người dậy sớm quá nên chưa tỉnh ngủ hả? Hay là quay về rửa cái mặt cho tỉnh táo hơn?”

Tổ chương trình không nói gì nữa, Thịnh Vấn Âm nói chắc nịch như vậy, thế là do bọn họ nghe nhầm thật rồi. Mới sáng sớm ngầy ra đã gật gà gật gù.

Gọi xong hai vị khách tiếp theo, Thịnh Vấn Âm chuẩn bị đi gọi người cuối cùng.

Cô nhìn tên trên tấm thẻ, là tên của một diễn viên gạo cội tuổi trung niên.

Sau khi quẹt thẻ bước vào phòng, quả nhiên người trong phòng vẫn chưa tỉnh. Cô bật đèn, nói: “Thầy Vương, tới giờ dậy rồi, chương trình bắt đầu quay rồi.”

Diễn viên gạo cội họ Vương.

Người nằm trong chăn nhúc nhích người một tí, sau đó, một cánh tay dài nhấc ra khỏi chăn, người đàn ông lật người rồi kéo chăn che kín mắt của mình. Đợi đến khi nhấc tay ra, cặp mắt đen nháy khó chịu nhìn về phía cửa.

Bỗng chốc, Thịnh Vấn Âm cứng đơ cả người.

Cô cúi đầu xuống nhìn lại tấm thẻ trong tay của mình, đây đúng là phòng của thầy Vương.

Nhưng mà…. Tại sao lại là… Kì Tứ? ? ?

Cùng lúc đó, trong phòng live có lác đác vài người đang ngồi xem.

[Kì Tứ? Hình như tôi vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới bị mờ mắt đúng không?]

[Mẹ ôi! Kì ảnh đế. Chương trình này có Kì ảnh đế! ! !]

[Sao lúc trước không nghe thấy chút phong thanh nào vậy? Bên phía chương trình cũng không tuyên truyền. Sớm biết có cả Kì Tứ, tôi đã đi gọi mấy trăm chị em trong nhóm cùng nhau ngồi hóng rồi.]

[Còn ở đó mà gõ chữ, ảnh độc quyền Kì ảnh đế vừa mới thức dậy đấy, còn không mau chụp màn hình đi!]

[Đạo lý tôi hiểu, nhưng tại sao Thịnh Vấn Âm cũng có mặt ở đây vậy? Bà này chẳng phải đã bị cho cháy khét lẹt rồi hay sao?]

Trong phòng khách sạn.

Người đàn ông lạnh lùng thanh cao lật chăn xuống giường.

Anh mặc một bộ đồ ngủ màu tối, cặp mắt đen khẽ híp lại, lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh: “Không gõ cửa?”

Thịnh Vấn Âm để ý thấy đôi môi của anh trắng bệch, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, có lẽ là do hậu di chứng của việc dị ứng rượu ngày hôm qua.

Cô nhanh chóng thu hồi tâm tư. Việc nào ra việc nấy nói: “Trước 7 giờ tập trung ở tầng dưới, ai không đến kịp thì tự mình nghĩ cách đến trạm thứ nhất.”

Người đàn ông cau mày.

[Tôi đi chết đây, đi chết đây, đi chết đây.]

[Vẻ đẹp thời đại của Kì ảnh đế, tôi có thể! Anh ơi, hãy nhìn em một cái đi.]

[Tại sao Thịnh Vấn Âm cũng có mặt trong cái chương trình này vậy? Mẹ nó, có cái bãi cớt chuột này ở đây, tôi thực sự muốn đi ra ngay tức khắc. Nhưng tôi lại muốn xem Kì ảnh đế, xoắn quẩy quá đi!]

Trong phòng khách sạn, Thịnh Vấn Âm vẫn việc nào ra việc nấy nói: “Lời tôi đã nói xong, anh vẫn còn 30 phút nữa để chuẩn bị, nhanh tay lên.”

Năm vị khách mời đã được gọi dậy, chương trình nói với Thịnh Vấn Âm mang theo hành lý xuống dưới tầng đợi trước, xem xem ai sẽ là người đầu tiên xuống trước.

Thịnh Vấn Âm xuống tầng, không ngoài dự đoán, người đầu tiên xuống trước là Phùng Tiểu Tiểu. Cô trang điểm rất đẹp và tinh tế.

Phùng Tiểu Tiểu vừa xuống dưới liền nhìn Thịnh Vấn Âm một cái, những tin đồn bôi nhọ Thịnh Vấn Âm cô cũng từng nghe qua. Chỉ không ngờ là dưới cơn bão bình luận như thế, tổ chương trình lại dám mời cô tham gia. Có điều, nếu muốn chương trình trở nên đặc sắc hơn, thì một hai người vào vai xấu cũng là cần thiết. Chắc là mời cô đến để thu hút xỉ vả, dù sao thì, chửi cũng là một loại nhiệt độ cho chương trình.

Phùng Tiểu Tiểu nghĩ xong, đang định tìm một chỗ để ngồi.

“Làm cái gì thế?” Thịnh Vấn Âm ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy Phùng Tiểu Tiểu đang định ngồi đối diện với cô, cô chậm rãi hỏi.

Kiếp trước, Thịnh Vấn Âm cũng từng ghi hình show giải trí, cô hiểu rất rõ, trong trường hợp bị toàn bộ cư dân mạng bôi đen, thận trọng, tạo hình tượng thông minh, phóng khoáng, quỳ gối liếʍ láp antifan, là một chuyện vừa đáng khinh lại hoàn toàn không có tác dụng gì. Người ta đã ghét mình, thì dù có bước chân ra khỏi cửa bằng chân trái cũng là một tội lỗi.

Phùng Tiểu Tiểu đứng hình, mông còn chưa chạm được vào ghế, cô ngơ ngác hỏi: “Sao thế?”

Và thế là, đợi đến khi vị khách thứ hai đi xuống, nhìn thấy Phùng Tiểu Tiểu đang đứng nghiêm như đang tập quân sự.

“………” Vị khách mời thứ hai đi xuống là một nghệ sĩ tuyến 2, tên là Đỗ Lam. Cô ngơ ngác đi đến bên cạnh Phùng Tiểu Tiểu, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì thế?”

Phùng Tiểu Tiểu chu mỏ lẩm bẩm: “Chị Lam, em…”

“Khụ khụ.” Thịnh Vấn Âm ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên chỉ ho nhẹ một tiếng.

Phùng Tiểu Tiểu bị doạ cho rụt cả cổ.

Cô không dám mở mồm nói chuyện nữa chỉ nhỏ giọng nói: “Hình như hợp đồng có vấn đề, tổ chương trình đang kiếm chuyện, quản gia nhà mình hung dữ lắm, chị đừng lên tiếng nữa, mau để gọn hành lý rồi qua đây đứng đi, phải đứng như quân sự ấy, đứng không đẹp là phải đứng tấn đó.”

“Gì cơ? Đứng quân sự? Đứng tấn? Đây là chương trình du lịch mà?” Đỗ Lam nghi ngờ.

Đúng lúc này, Thịnh Vấn Âm đang ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái lạnh lùng.

Đỗ Lam: “………”

Phùng Tiểu Tiểu: “Aaaa cô ấy nhìn qua đây kìa, chị Lam, chị mau đứng cho đúng đi.”

Và thế là, vị khách thứ 3 đi xuống, nhìn thấy có hai vị nữ khách mời đã đi xuống từ trước, nhưng bị họ đi giày cao gót, đứng quân sự?

Người thứ ba là một nam khách mời, là một diễn viên tuổi trung niên, tên Sử Nham.

Sử Nham lớn tuổi nhất, anh cũng trong nghề được 20 năm rồi, anh mỉm cười đi tới trò chuyện: “Mọi người làm gì thế? Trông cũng thú vị nhỉ.”

Ba phút sau, sau khi được phổ cập, Sử Nham đứng bên cạnh Đỗ Lam, bởi vì thường xuyên quay những bộ phim kháng chiến, nên tư thế đứng của anh cực kỳ tiêu chuẩn!

Người thứ tư đi xuống là Kì Tứ.

Nhìn thấy Kì Tứ ở trong đám khách mời, ba vị khách đầu tiên vô cùng kinh ngạc, đang định mở lời nói chuyện,

Đúng vào lúc này, vị ‘quản gia’ đang ngồi trước mặt bỗng đứng lên, quay mặt điện thoại của mình ra nói: “Đúng 7 giờ, mọi người đã có mặt đông đủ, lên xe thôi.”

Sắc mặt của Kì Tứ vẫn không được tốt cho lắm, anh kéo đứng cổ áo của chiếc áo khoác đen ngoài lên, che đi một nửa cái cổ, phía đuôi mắt vẫn còn một chút đỏ, rất rõ ràng là tối qua ngủ không được ngon. Anh đứng trước ghế sô pha nhìn Thịnh Vấn Âm.

Thịnh Vấn Âm cũng nhìn anh, cô khoát tay, để cho các nhân viên đưa các vị khách mời ra xe.

Phùng Tiểu Tiểu nói: “Hình như là có năm người mà? Vẫn còn một vị khách mời nữa chưa xuống.”

Thịnh Vấn Âm tay kéo va li, dừng lại trước mặt Phùng Tiểu Tiểu: “Đã nói 7 giờ thì là 7 giờ, còn ai chưa đến? Hay là cô muốn ở lại đợi anh ta?”

Phùng Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu lia lịa.

“Thế còn không đi? Cần tôi bế cô ra ngoài không?”

Phùng Tiểu Tiểu nhanh nhẹn xách va li chạy cái vèo ra bên ngoài.

Đỗ Lam với Sử Nham cũng nhanh chóng đi theo. Bọn họ cũng không thể ngờ rằng, tổ chương trình lại nham hiểm đến như vậy, nói là sẽ tìm cho bọn họ một vị quản gia để phục vụ bọn họ, kết quả cuối cùng lại là một giáo quan.

Đã bảo là một chương trình du lịch tự do tự tại cơ mà???

Nhưng bọn họ cũng đâu có biết, tổ chương trình lúc này cũng đang mở một cuộc họp khẩn cấp!

“Thịnh Vấn Âm cô ta làm sao thế?”

“Có phải cô ta có hiểu nhầm gì với hai từ ‘quản gia’ không?”

“Không ai nói cho cô ta biết việc mà một quản gia nên làm hay sao hả?”

“Có cần tạm thời tắt live để gọi cô ấy qua nói chuyện một chút không?”

“Lát nữa tìm cơ hội rồi nói nhỏ cho cô ấy nghe, cứ tiếp tục live đi.”

“Vậy còn Diệp Thành Phong thì sao? Anh ta còn chưa xuống.”

“Đã nói 7 giờ thì là 7 giờ, lát nữa phái một tổ nhân viên đi theo anh ta, bảo anh ta tự mình nghĩ cách đến sân bay. Cũng không biết là làm sao nữa, cứ nhất định phải đòi thử thách với quy tắc, mấy người có chắc chắn là báo với anh ta 7 giờ tập trung không?”

“Chắc chắn, Thịnh Vấn Âm đi thông báo từng phòng một mà.”

“Vậy thì do bản thân anh ta có vấn đề, vị trí thì thấp mà tính khí thì cao. Ảnh đế còn không đến muộn.”

Và thế là, đợi đến 7 giờ 15 Diệp Thành Phong đi xuống, đại sảnh vô cùng vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người.

Hắn hỏi nhân viên quay phim đi theo mình: “Bọn họ chưa ai xuống sao?”

Nhân viên mặt không cảm xúc: “Bọn họ đi hết rồi, Thành Phong, anh phải tự mình tìm cách đến sân bay trước 8 giờ, như thế mới kịp được chuyến bay.”

Diệp Thành Phong kinh ngạc: “Sao bảo là 7 giờ 30 tập trung?”

“7 giờ, có ai nói là 7 giờ 30 đâu, anh nhớ nhầm rồi hả?”

Diệp Thành Phong: “………”

Hắn nhớ rất rõ Thịnh Vấn Âm nói là 7 giờ 30, không thể nào nhớ nhầm được.

Vậy chắc chắn là do Thịnh Vấn Âm cố tình rồi!

Quả nhiên, cô ấy vẫn còn ghi hận chuyện của Lý đạo, đồng thời cũng không nghe điện thoại, hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích.

Diệp Thành Phong nghiêm mặt, đầu tiên là dội nước, sau đó lại nói bừa thời gian, cái con đĩ này, như này là đang muối lật mặt với hắn đúng không?

Được, hắn sẽ chơi đến cùng!