Nàng là thái tử phi được hoàng thất lựa chọn, là quân sư đa mưu túc trí trên chiến trường mà kẻ địch nghe tên phải khϊếp sợ, nàng tinh thông y độc, am hiểu mưu lược, nhưng vì đặt niềm tin vào nhầm người nên bị người thương kề gối chung chăn và muội muội cấu kết bày mưu tính kế, khiến đứa con trong bụng chết thảm. Mở mắt sau cái chết bi thảm, Tô Lương Thiển sống lại năm mười ba tuổi khi số phận bắt đầu chuyển hướng. Nàng sở hữu y thuật tuyệt thế, biết quá khứ, biết tương lai, lột xác, hận thù càng sâu đậm, lần đầu trở lại Kinh thành nàng chỉ như một kẻ quê mùa không biết gì trong mắt người khác. Với một cây kim châm, nàng là thần y vô song có thể thay da đổi thịt, cứu người chết sống lại. Bày mưu tính kế, nàng là chiến thần không bao giờ thua trận, không bao giờ để mình chịu thiệt. Kiếp này, nàng không chỉ muốn báo thù, chữa bệnh cứu người mà còn muốn trị loạn lạc trong thiên hạ. Chỉ đến khi khăn che mặt được vén lên, nàng trở thành nhân vật nổi nhất ở Kinh thành, cổng Tô gia bị người ta đi lại đến mòn. Thái tử có hôn ước: "Gả cho ta đi, bổn thái tử cam đoan về sau sẽ không tùy tiện trêu chọc tiểu cung nữ, chỉ sủng ái một mình nàng." Nam tử cặn bã kiếp trước: "Một đóa hoa cũng có thể có thế giới của riêng mình, một chiếc lá cũng có thể có theo đuổi của chính mình, một bản nhạc có thể có những lúc ảm đạm, Thiển Nhi, cả đời này ta cũng chỉ có một người là nàng." Huynh trưởng một lòng vì nàng: “Nếu ta chết trận thì đừng chôn ta quá sâu, ta sợ khi Đại Tề bị xâm chiếm, dân chúng ly tán, muội bị sỉ nhục mà ta lại không dậy được, cho dù hóa thành tro bụi ta cũng phải thổi vào mắt kẻ địch." Hắn khí chất thanh tao như lan: "Giang sơn thuộc về nàng, nàng thuộc về ta!"