Buổi tối cuối cùng trước thời hạn cuối tôi và Vũ Linh thay đổi kết cục của mình.
Chúng tôi vẫn gặp nhau ở không gian bí ẩn. Nhật Vy hôm nay tâm trạng còn u ám hơn hôm qua.
“Nhật Minh gọi cho em, hỏi em có thể đừng bỏ rơi anh ấy không?”
“Cái gì cơ?” Vũ Linh giật mình nhìn Nhật Vy, cô cười mỉa mai “Khi em không cần hắn ta nữa thì tên tra nam đó mới biết giá trị của em, giống như cách hắn coi em là đồ vật vậy, có thì không trân trọng, khi không còn lại tìm cách giật lại mà”.
“Vậy em tính sao?”. Tôi bình tĩnh hơn Vũ Linh, biết khả năng sẽ có ngày này xảy ra, tuổi đời tôi trong truyện tuy nhỏ nhưng sinh ra so với 2 người kia lại lâu hơn nên những chuyện tình cảm này cũng suy nghĩ xa xôi.
“Em chưa đồng ý. Anh ấy chỉ hỏi vậy, không nói nguyên nhân gì cả, em không cảm nhận được Nhật Minh yêu em”.
Vũ Linh vỗ vai Nhật Vy động viên, mỗi người có một lựa chọn, chúng tôi chỉ là người ngoài nên có thể đưa ra lời khuyên, còn kết quả cuối cùng lại không xen vào được.
“Còn em? Mọi chuyện thế nào rồi?” Tôi quay qua Vũ Linh hỏi thăm.
Vũ Linh vui vẻ nói về kết quả của việc tìm ra trận pháp thay đổi lời nguyền, cô ấy cùng hai anh em nhà họ Vương tìm đến nơi trú ẩn của mẹ Vũ Long, bà ta ở trong một hẻm núi đang dùng máu của 9 thiếu nữ hiến tế trời đất. Sự cuất hiện của ba người họ đã phá hỏng nghi thức cuối cùng.
Vũ Linh Lấy lại được sức mạnh ở tiền kiếp, cùng bà ta giao đấu một trận nghiêng trời lệch đất. Vào lúc sơ suất bà ta suýt chạy thoát, nhờ Vương Tuấn Khải hy sinh bản thân thương tích nặng nề mới giữ chân bà ta lại. Nhưng mẹ Vũ Long là yêu quái có tu vi mạnh mẽ, bản thân Vũ Linh cũng không thể gϊếŧ bà ta nên họ quyết định thay đổi trận pháp, đưa bà ta trở thành đối tượng tru diệt của trận pháp. Ngày mai vào thời điểm nhật thực diễn ra họ sẽ tiễn bà ta tan thành cát bụi.
“Nếu trận pháp khởi động, vậy 9 cô gái kia sẽ thế nào?”
Nhật Vy ngồi lặng thinh lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng. Câu hỏi của em ấy cũng là câu hỏi mà tôi thắc mắc.
Thấy Vũ Linh khó xử nắm tay, có lẽ cô ấy cũng nghĩ đến hậu quả rồi.
“Khả năng… họ sẽ phải hy sinh cho chính nghĩa. Nếu để mẹ Vũ Long còn sống, thế giới sẽ bị tàn sát”.
“Không được”. Cả tôi và Nhật Vy đồng thanh lên tiếng.
“9 cô gái ấy cũng là con người, họ có quyền được sống, không thể dùng họ để gϊếŧ một người khác”
“Đây là vì đại cục”. Vũ Linh gằn giọng, cô ấy cáu giận đập mạnh tay xuống chiếc bàn giữa chúng tôi. “Hai người sống trong thời bình không thể hiểu loạn lạc xảy ra tàn nhẫn cỡ nào. Nếu mẹ Vũ Long không chết thì ba ta sẽ tàn sát người vô tội. Chín cô gái kia hy sinh thì cả gia đình, người thân và xã hội loài người cùng sống sót”.
“Nhưng chị có hỏi họ đồng ý hay không chưa?” Nhật Vy kiên định đứng lên, mặt đối mặt với Vũ Linh.
“Không quan trọng”
Ba chúng tôi mang suy nghĩ riêng, quan điểm không đồng nhất, ý kiến trái ngược thì mâu thuẫn là dễ hiểu. Thế cục giằng co cho đến khi vòng sáng lần nữa xuất hiện đưa chúng tôi về câu chuyện của mình.
Trở về trong tâm trạng không vui vẻ, tôi suy nghĩ về chuyện của Vũ Linh. Mục tiêu của nhóm là thay đổi kết cục, sống đến cuối rồi gặp mẹ ghẻ báo thù. Nhưng liệu chúng tôi có hạnh phúc sau mọi chuyện không? Tôi và Hoàng Nguyên sẽ không còn cơ hội hàn gắn, Vũ Linh và Vương Tuấn Khải ở kiếp này xem như đã hết duyên, còn Nhật Vy ôm nỗi tương tư bước đi một mình. Để sống sót ai cũng phải trả giá một thứ gì đó đúng không?
Sáng sớm ngày hôm sau.
Nay là ngày tôi và Hoàng Nguyên kết hôn.
Đang có thai nên tôi không trang điểm gì, chỉ mặc một chiếc váy cưới thiết kế che bụng bầu, dù vậy thai đôi 8 tháng tuổi mặc gì cũng không thể che được. Nhưng tôi không để tâm, dù sao nay cũng là ngày mọi chuyện kết thúc rồi.
8h sáng đoàn xe đón dâu nhà họ Phan đến cửa nhà. Bố và anh trai tôi đã đứng ngoài tiếp khách, bên ngoài mọi người nói chuyện vui vẻ,dường như việc tôi trả thù Hoàng Trang không ảnh hưởng gì đến thái độ của hai bên gia đinh.
8h30, cửa phòng mở. Hoàng Nguyên cầm hoa cưới tình khôi bước đến, nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi. Từ ngày sống lại như xa cả kiếp người, lần đầu tâm trạng tôi hốt hoảng. Người con trai này trước giờ vẫn vậy, bề ngoài lạnh lùng nhưng tôi cảm nhận được anh ấy yêu tôi. Những điểm yếu của anh mà tôi luôn lôi ra để làm động lực thực hiện mục tiêu cũng bắt đầu lung lay.
3 phút đấu tranh tôi tự trấn an bản thân tiếp tục kế hoạch, không thể yếu đuối nản lòng vào lúc này. Nếu tôi còn sa vào tình yêu, tôi sẽ phải chết.