Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Đánh Tác Giả

Chương 4: Nhật Vy lưỡng lự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh ấy trong lời Nhật Vy tên là Nhật Minh, nam chính trong truyện “Hối tiếc cuối cùng” do mẹ ghẻ tạo ra. Trong truyện Nhật Vy yêu anh ta sâu đậm, tới cả lúc chết vẫn nhớ vẫn chấp niệm. Nhưng anh ta dưới ngòi bút của mẹ ghẻ lại là một tên tra nam, người duy nhất trong các nam chính không yêu nữ chính.

Nghe Nhật Vy kể họ yêu xa 1 năm 8 tháng, công việc của anh ta bận rộn không mấy khi trở về nhưng cô ấy vẫn một lòng chờ đợi, chưa một lần có suy nghĩ hai lòng. Nhưng Nhật Minh lại không trân trọng cô gái đáng thương đó.

Khi Nhật Vy phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn, cô bỏ việc điều trị chạy đến thành phố N nơi Nhật Minh làm việc để xin anh ta yêu thương cô ấy thêm một ngày, có chết cũng mãn nguyện.

Vậy mà Nhật Minh không động tâm lấy chút nào, anh ta hết từ chối gặp mặt lại trách móc nặng nề việc Nhật Vy gây chuyện vô lý. Hóa ra mọi lý do của sự vô tình đó là do anh ta đã có người mới, tra nam đúng là tra nam mà.

Sau khi Nhật Vy thất vọng buông tay, cô trở về nhà và ra đi trong vòng tay của người thân, gia đình. Hoàn cảnh của cô ấy đúng như câu nói của nhân vật người cha trong bộ phim “Người phán xử”: “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không không quan trọng”.

Mãi đến khi Nhật Vy đã mất ba tháng, Nhật Minh mới biết chuyện, cuối cùng cũng chỉ có một lần khóc thương, nhưng thương hại giờ còn ích gì. Anh ta có tương lai rộng mở, kết hôn, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Thật bất công mà.

Lúc nghe câu chuyện của Nhật Vy, tôi và Vũ Linh đều thương cảm cho cô ấy. Số phận của Nhật Vy thảm hơn chúng tôi, vừa đau đớn vì bệnh tật, thanh xuân yêu đương lại chưa có một ngày hạnh phúc.

“Ngày đầu tiên sống lại em đã gọi nói chia tay với anh ấy…”

Tôi gật đầu với câu nói của Nhật Vy, chia tay là tốt. Nhưng nhìn Nhật Vy dường như vẫn có tâm sự, Vũ Linh nhanh miệng hỏi lại.

“Em vẫn còm tình cảm với anh ta, không lỡ phải không?”

“Vâng”. Nhật Vy cũng không giấu diếm “Ngay sau khi em nói chia tay, anh cũng im lặng, không đồng ý cũng không níu kéo. Em cũng tự ngầm hiểu mình phải dứt khoát, em còn khỏe sau này mọi thứ theo thời gian dần nguôi ngoai, em sẽ gặp được người thật sự yêu thương em. Sau đó em đến bệnh viện kiểm tra để xác nhận mình có thể điều trị, sống lâu hơn và tương lai hạnh phúc. Nhưng tại bệnh viện em gặp anh ấy bước ra từ khoa điều trị tâm lý”.

Nhật Vy lưỡng lự nhìn chúng tôi, ánh mắt sầu lo.

“Có phải em trách nhầm anh ấy không các chị? Liệu có phải anh ấy vẫn yêu em, chỉ là tâm trạng anh ấy không tốt nên mới bỏ rơi em không?”

Tôi bất ngờ nhìn cô gái yếu đuối trước mặt mình, vươn tay ôm cô bé, vỗ nhẹ lưng an ủi.

“Em đừng suy nghĩ vậy. Không có người đàn ông nào yêu em mà em không cảm nhận được cả. Không yêu chính là không yêu, cho dù anh ta có sa sút tình thần hay tâm trạng không thoải mái dều không liên quan đến việc anh ta yêu em”.

Vũ Linh cũng đưa tay xoa đầu Nhật Vy, vừa thở dài vừa khuyên nhủ.

“Em phải mạnh mẽ lên, dứt khoát đi cô bé. Tương lai của em còn rộng mở, em xinh đẹp, dịu dàng hiểu chuyện như vậy sẽ có người thương em hơn cả sinh mạng. Không cần phải vì một người đàn ông mà trở lên yếu đuối”.

Nhật Vy trong lòng tôi òa khóc, mọi uất ức lần nữa tràn ra trên đôi mắt động lòng người. Cả tôi và Vũ Linh chỉ biết nhìn nhau lo âu, cứ thế này Nhật Vy có sống lại cũng không vui vẻ gì. Người quá nặng tình, đặc biệt nặng tình với người không xứng thì thật đáng thương.

Tôi trở về căn phòng quen thuộc, cùng lúc điện thoại reo vang có cuộc gọi đến, người gọi là chồng sắp cưới của tôi. Từ ngày tôi sống lại, hôm nay Hoàng Nguyên mới xuất hiện gián tiếp. Tôi giữ vẻ lạnh nhạt ấn nghe máy.

“Em còn chưa ngủ sao?”

“Em nghĩ anh sẽ không bao giờ tìm em nữa chứ? Cuộc gọi này để khuyên em rút đơn tố cáo Hoàng Trang, đính chính thông tin chị ta là con nuôi hay để thông báo hủy hôn đây?’

“Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, em thay đổi mạnh mẽ như vậy chắc phải có lý do gì phải không? Em không muốn nói anh sẽ không dò hỏi, chỉ nhắc nhở em và con giữ gìn sức khỏe, hôn lễ hai ngày sau vẫn sẽ diễn ra bình thường.”

Hoàng Nguyên tắt máy rồi nhưng tôi vẫn sững người đứng tại chỗ. Anh ấy không trách tôi chuyện của Hoàng Trang, cũng không hủy bỏ hôn lễ sắp tới. Rốt cuộc anh ta có âm mưu gì đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »