Chương 86: Có anh ở đây

Lâm Tô Tô bị thương rất nặng. Ngực và bụng bị đám người kia đạp không thương tiếc, cũng may nội tạng chỉ tổn thương nhẹ. Chân cậu lại bị gãy đè lên vết thương cũ.

“Sau này người nhà và bệnh nhân phải hết sức cẩn thận nếu không muốn chân không dùng được nữa.”

An Kính thở dài, lẳng lặng gật đầu trước những lời dặn dò của bác sĩ. Nhã Đan đã đi làm thủ tục, trong phòng bệnh Vip chỉ còn có hắn và Vương Hoài mới vừa tất tả chạy đến.

Người thân bên cạnh Lâm Tô Tô không nhiều. Lúc vào bệnh viện chính là nhìn rõ nhất. Không một ai ruột rà máu mủ với cậu cả. Nếu có chuyện gì cần kí cam kết có lẽ cũng không tìm được ai.

Nhìn lại mới thấy đau lòng.

An Kính lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn người yêu mình ngủ say. Tâm trạng của anh chưa bao giờ rơi đến mức tồi tệ như thế này. Chỉ cần nhớ lại bộ dáng mau me đầy mặt của cậu lúc đó, anh lại phát sợ với sự vô dụng của bản thân.

Là anh không tốt, là anh sơ suất.

“Chủ tịch An, anh chợp mắt chút đi. Tôi nghe bác sĩ nói anh đã một ngày đêm không ngủ rồi.”

“Không. Nếu em ấy tỉnh dậy mà không thấy tôi sẽ lo lắng lắm. Cũng tại tôi chậm chân nên Tô Tô mới bị thế này, nếu tôi cẩn thận hơn…”

Vương Hoài thở dài. Bản thân cậu cũng không biết phải làm sao nói lời an ủi một người đàn ông đang tan vỡ, đau lòng đến độ luôn cảm thấy mình đã gây ra sự tổn thương cho người yêu.

Sự việc của Lâm Hách bị giấu nhẹm đi không một ai biết. Đây là ý của An Kính. Anh không ngại danh tiếng của lão ta, chỉ là anh muốn đem bọn người máu lạnh đó nhốt lại và xử lý theo cách của mình. Nếu để cảnh sát nhúng tay vào thì việc gì cũng bất tiện cả.

Gia đình Lâm Hách đã bị nhốt ở một nơi xa lạ hơn ba ngày, tất cả những gì bọn họ nhận được chỉ là nước và thức ăn khô cằn để bọn họ đủ tồn tại. Ngoài ra chưa có bất kì động thái nào về sự đánh đập hay tra tấn cả.



“Các người muốn gì? Các người muốn bao nhiêu tiền ta có thể đưa. An Kính cho các người bao nhiêu ta đều có thể trả gấp đôi. À không, gấp ba.”

Trương Tuệ nghe Lâm Hách thều thào bằng chất giọng đáng ghét thì cực kì buồn cười. Gấp đôi? Đúng là đến chết rồi vẫn còn mơ mộng ảo tưởng mà.

Nhớ lại tin nhắn của chủ tịch gửi cho mình vào sáng nay, Trương Tuệ bỗng cảm thấy mấy tên này có chút đáng thương.

Tôi muốn tự mình ra tay. Đừng để bọn chúng chết sớm quá.

Chủ tịch rất ít khi tự mình làm chuyện gì, trừ khi đó là việc cực kì nghiêm trọng. Và lần này đám người Lâm Hách đã trực tiếp chọt vào vảy ngược của người đàn ông đó.

Lâm Tô Tô hơn ba ngày vẫn chưa tỉnh. Mỗi ngày An Kính cũng chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ, hoàn toàn ở bên giường người yêu mình trông chừng. Mẹ và cha anh có đến vài lần nhưng đều bị anh cho người ngăn bên ngoài.

Mẹ anh đã cố gắng thể hiện thái độ hoà nhã, nhưng An Kính không có chút lung lay. Anh sợ cậu sẽ bị làm phiền.

Tô Tô là người luôn suy nghĩ cho người khác. Cậu sẽ luôn cố gắng mỉm cười để không làm anh khó xử. Nhưng anh biết sâu trong thâm tâm cậu cũng có những tổn thương.

Lâm Tô Tô ngủ say hơn bốn ngày mới tỉnh. Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên chính là toàn thân đều đau nhức không thôi. Tay chân cậu thậm chí còn không thể nhấc lên nổi nữa. Cổ họng cậu khát khô, cậu muốn uống ít nước nhưng quả thực là đau đến không dậy nổi, môi cũng chỉ mấp máy được mấy từ.

“Em tỉnh rồi. Tô Tô, em tỉnh rồi sao.”

An Kính hốt hoảng, tay chân luống cuống bấm nút cho bác sĩ cấp cứu chạy vào. Anh rất nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

“Ngoan. Anh biết em muốn uống nước, nhưng em đợi bác sĩ vào kiểm tra một lát đã nhé. Ngoan, không cần gắng sức đâu. Có anh ở đây rồi.”

Lâm Tô Tô lờ mờ thấy được bóng dáng quen thuộc trước mắt. Nước mắt cậu không tự chủ được ứa ra khiến ai kia hoảng loạn.



Cậu rất muốn kể cho anh nghe cậu đã đau như thế nào, đã sốc ra sao, đã bị bọn người đó ức hϊếp như nào. Nhưng vì không nói được, chỉ đành diễn tả bằng nước mắt tủi thân.

Sau tất cả, vì một câu nói “có anh đây” làm cậu cảm thấy vừa đau lòng vừa hạnh phúc. An Kính - người đàn ông mà cậu luôn có thể dựa dẫm vào. Tất cả uất ức tủi thân đều trào ra cả.

Cậu không muốn cứ giữ lấy trong lòng rồi khó chịu một mình nữa.

Sau khi nghe dặn dò của bác sĩ, An Kính nhẹ nhàng đỡ lưng Lâm Tô Tô ngồi dậy, kê thêm chiếc gối mềm sau lưng để cậu tựa vào. Anh từ tốn đút từng muỗng nước cho cậu, rất chậm rất kiên nhẫn. Đời này, An Kính đã dùng hết mười phần kiên nhẫn của mình cho người hắn trân quý nơi đầu tim rồi.

“Hiện tại em chỉ có thể ăn thức ăn loãng nên cố gắng nhé. Đợi em khỏi bệnh, anh sẽ dẫn em ăn hết mấy món ngon trong thành phố.”

Lâm Tô Tô chớp chớp mắt tỏ vẻ đồng ý. Môi cậu hơi nhếch lên muốn cười an ủi anh, nhưng vừa động một cái là khoé môi vừa đau điếng chịu không nổi khiến mày nhăn hẳn lại.

“Ngoan nào, em đừng cười. Anh đút cháo cho em ăn trước, sau đó ngủ tiếp một giấc nhé.”

Cái mũi hơi chun chun lại làm nũng, dù cho Lâm Tô Tô không cố ý làm thế nhưng mọi hành động của cậu trong mắt anh đều cực kì dễ thương.

Hôm nay trùng hợp là một ngày nắng đẹp sau những ngày mưa dầm, Lâm Tô Tô thoả mãn ăn từng ngụm cháo ngon lành, làm ấm dạ dày. Nơi đáy mắt cậu không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy người yêu chăm sóc mình từng ly từng tí.

An Kính hôm nay quả thực dịu dàng quá đỗi. Đợi cậu bình phục, phải “thưởng” cho anh mới được.

Mấy giọt nắng rơi nhẹ vào phòng.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, cầu vồng lại xuất hiện thôi.