Gia chủ Trương gia - người rất ít khi ra mặt xử lý các vấn đề gia tộc - trong tình thế cấp bách như thế này chỉ có thể mặt dày mở họp báo thông báo với toàn bộ mọi người rằng sẽ Trương gia sẽ từ bỏ Trương Tinh Vũ- điều này tương đương với việc cắt đứt quan hệ.
Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Trương Tinh Vũ đã bén rễ quá sâu trong Trương thị. Bà ta nắm được tất cả những mạch máu của công ty. Đám người Trương gia trước giờ chỉ biết nằm yên hưởng lợi, nào có quan tâm công ty vận hành như thế nào. Nhưng bây giờ không từ bỏ Trương Tinh Vũ, đồng nghĩa với việc đối đầu với An thị, còn chết sớm hơn nữa là.
Trương Tinh Vũ mất tất cả sau một đêm. Địa vị, quyền thế, tiền tài như nước chảy mây trôi. Mặc dù bà ta có tài sản riêng đó nhưng nhiêu đó tất nhiên không đủ cho mức tiêu xài hoang phí của hai mẹ con họ. Bao nhiêu năm qua bà ta đặt rất nhiều kì vọng vào Trương thị, bởi bà biết một ngày nào đó sẽ giao tất cả vào tay con mình.
Chỉ là thế sự khôn lường. Mọi chuyện trật đường ray hoàn toàn.
Trương Tinh Vũ không còn gì cả, lại còn đối diện với vòng lao lý khiến bà ta chìm đắm trong men rượu hàng ngày. Lâm Hách mỗi khi trở về nhà nhìn thấy tình cảnh đó liền chướng tai gai mắt. Cuối cùng ông ta không nhịn được nữa mà quát tháo lên.
“BÀ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? SUỐT NGÀY RƯỢU… RƯỢU…. BÀ CÒN LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CHO CON CHÚNG TA ĐI CHỨ.”
Lời mắng chửi vừa thốt ra đã khiến Trương Tinh Vũ ngạc nhiên. Phải rồi, hơn ba mươi năm quen nhau, họ rất ít khi cãi nhau, toàn dành cho nhau những lời nói ngọt ngào tình cảm nhất.
Điều đó làm cả hai lầm tưởng rằng họ là định mệnh đời nhau. Nhưng cho đến bây giờ khi mọi chuyện vỡ lở ra, Trương Tinh Vũ mới nhận ra tại sao họ lại ít cãi nhau như thế?
Bà và Lâm Hách sống với nhau như tình nhân chứ không phải là vợ chồng. Cả hai chỉ tìm đến nhau khi có tâm trạng vui vẻ. Còn những bực bội họ lại trút lên gia đình thực thụ của mình. Cho nên, những ảo mộng vui sướиɠ yêu nhau gì gì đó bị thực tại đánh vỡ rất đáng sợ.
Lúc này đây, Trương Tinh Vũ thì không có gì trong tay. Lâm Hách thì gặp khó khăn trùng trùng do An Kính cản đường khắp nơi. Những bực dọc khó chịu không có chỗ nào để trút nên trút tất cả lên nhau.
Cuối cùng, Trương Tinh Vũ mới nhận ra chẳng có lời yêu nào có thể giả dối bằng người đàn ông trước mắt cả. Bà sống không danh không phận bên ông ta, rõ ràng là người đến trước nhưng lại bị ông ta biến thành tiểu tam.
“Bây giờ tôi không còn gì nên ông ghét bỏ đúng không? Cũng phải, ngày trước ông đến với tôi chính là vì tôi là con gái Trương gia mà. Ông tiếp cận bất cứ người phụ nữ nào đều có chủ đích cả. Ha ha ha… thứ đàn ông gì vậy chứ?”
Trương Tinh Vũ tất nhiên nhìn rõ người đàn ông này từ lâu rồi. Chỉ là bà tình nguyện giả mù giả điếc cũng không chấp nhận sự thật. Ngỳ Lâm Hách cưới hai người phụ nữ kia, bà chấp nhận chìm trong những lời nói mật ngọt hư tình giả ý của ông ta tạo ra.
Tất cả là vì con.
Nhưng bây giờ thì khác, bởi Trương Tinh Vũ không còn giá trị lợi dụng nữa, nên Lâm Hách đã muốn vứt bỏ bà đi rồi.
“Bà nói cái gì vậy hả? Bà coi lại mình đi.”
Lâm Hách không thể nhìn nổi người phụ nữ trước mặt nữa. Trương Tinh Vũ trong mắt ông lúc nào cũng cao sang quý phái bây giờ lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch ngập tràn trong men rượu. Căn nhà của họ cũng trở nên lộn xộn, ngày càng không giống nhà nữa rồi.
Ngay cả Lâm Thành cũng không chịu làm ăn đàng hoàng mà suốt ngày dùng thẻ của ông đi ăn chơi đàn đúm khắp nơi. Mặc dù ông đã có ý sắp xếp con trai mình vào bộ phận Marketing nhưng hắn ta nhất quyết không chịu mà đòi làm trưởng phòng.
Việc gì cũng không theo ý làm Lâm Hách cực kì đau đầu. Ông ta vùng vằn bỏ đi mặc cho người ông ta yêu thương đang gào khóc thảm thiết trong cơn say.
Lâm Hách tìm đến một hộp đêm cao cấp quen thuộc. Đây là nơi ông ta giải toả những phiền muộn thường ngày. Chỉ cần có tiền sẽ có rất nhiều người theo bất kể trai gái.
Lão ta bỗng nhiên nhớ đến người vợ đầu quá cố của mình và Lâm Tô Tô. Lý do chính ông ta ghét Lâm Tô Tô vì đứa con này quá đỗi giống mẹ. Chỉ cần nhìn vào trong mắt cậu, lão lại thấy bản thân bị vạch trần những điều tồi tệ nhất vậy. Nhưng Lâm Hách cũng phải công nhận một điều. Mẹ Lâm Tô Tô là người phụ nữ quán xuyến gia đình rất giỏi, lúc này đây ông nhớ đến cái không khí gia đình ấm áp lúc bà còn sống.
Trương Tinh Vũ là người phụ nữ mà ông yêu nhất. Nhưng để sống với nhau cả đời thì không thể nào. Lâm Hách biết rõ điều đó. Hơn nữa ông mang trong mình những hoài bão lớn hơn, cho dù có lợi dụng hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác thì ông cũng làm.
Lâm Hách tôn thờ tiền bạc và quyền lực. Ông đã dẫm lên không biết bao nhiêu tình cảm và lòng tin của con người để có được ngày hôm nay. Ông không thể ngã xuống một cách dễ dàng được.
Lâm Hách say xỉn trong men rượu, vẫn như thói quen cũ ngoắc phục vụ vào nói nhỏ một cái gì đó. Cuối cùng, cửa phòng đẩy ra một cô gái ăn mặc phong phanh đi vào, đỡ lấy ông ta rồi tiến vào căn phòng phía sau.
Cho đến khi Lâm Tô Tô nhận được tin nhắn và hình ảnh cô gái kia gửi cho mình, cậu liền thanh toán nốt số tiền còn lại. Chính cậu cũng phải phát tởm với những gì mà người cha sinh ra mình đang làm.
Khi điều tra được Lâm Hách thường xuyên mua *** ở hộp đêm cao cấp đến mức có cả thẻ VIP thì cậu đã sốc đến mức suýt ngất đi.
Lâm Tô Tô không biết ông ta chơi trò đồϊ ҍạϊ này từ khi nào nhưng cậu nhất quyết sẽ vạch trần bộ mặt giả dối ấy ra.