Chương 72: Đâm bị thóc

Một nhà ba người ở trong căn hộ trung tâm của Lâm Hách ân ân ái ái. Thám tử do An Kính thuê cũng đã chụp được khung cảnh cả ba đi ra ngoài ăn uống. Có lẽ nghĩ rằng Lâm Tô Tô còn đang đau chân không có tâm trạng nên Lâm Hách có chút tự tin thái quá nhưng ông ta không ngờ sự tự tin này lại gϊếŧ chết ông ta.

An Kính nhận những tấm ảnh của thám tử, cảm thán quả nhiên Lâm Hách tình cha như biển rộng a. Cùng là con ruột nhưng cách đối xử với nhau lại khác hẳn.

Lâm Hách gần như dành toàn bộ thời gian của mình cho Lâm Thành, số tiền quẹt thẻ trong những ngày gần đây có thể nói là nhiều hoen hẳn số tiền trước kia ông tiêu cho Lâm Tô Tô nữa.

An Kính lẳng lặng gom những bằng chứng đó lại. Ít nhất đây cũng là những thứ có thể khiến người yêu của anh có lợi thế nếu xảy ra tranh chấp kiện tụng.

Lâm Tô Tô chống nạng đi từng bước từng bước. Tuy chân đau và đi đứng bất tiện nhưng cậu không thể nằm trên giường mãi được. Chán chết đi.

Mặc dù có một mớ tài liệu An Kính đưa cho, nhưng Lâm Tô Tô vẫn hứng thú với việc loanh quanh trong nhà hơn. Cậu sắp mọc rễ tới nơi rồi.

“Anh đang nhìn gì mà chăm chú vậy?”

Lâm Tô Tô hỏi khi thấy người yêu mình tay cầm bức ảnh đến thất thần. An Kính giật mình, anh cũng không có ý định giấu cậu nên liền đưa bức ảnh cho cậu xem.

Lâm Tô Tô nhíu mày, bặm môi tỏ vẻ không thích ra mặt. Hai mắt cậu trừng trừng như thể muốn đâm thủng bức ảnh luôn vậy.

“Em không ghen tị đâu. Ông ta dù sao trước giờ vẫn luôn như thế. Chỉ biết đến đứa con trai quý hoá này mà thôi. Nhưng thật ra ông ta lại là con người giả tạo nhất em từng thấy?”

An Kính cũng gật gù đồng ý. Lâm Hách luôn lấy con trai của người mình yêu ra làm cái cớ làm mọi điều xấu xa nhưng trong những năm qua ông ta đã làm ra những điều gì chứ.



Lừa lọc bà vợ kế sinh ra Lâm Diên Vĩ. Lừa Diệp Thư Thư lên giường để đe đoạ cô ta. Lừa Trương Tất Phong trở thành quân cờ của mình.

Tất cả những điều đó Lâm Hách đều nhân danh tình yêu của mình nhưng suy cho cùng ông ta cũng chỉ vì bản thân mà thôi.

“Nếu ông ta thật sự yêu thương Trương Tinh Vũ và con của mình, sẽ không để hai người họ không danh không phận lâu như thế. Thậm chí ông ta còn sẵn sàng đưa một tình nhân nào đó về làm vợ còn hơn là Trương Tinh Vũ - người bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy. Ông ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.”

Lâm Tô Tô gật mạnh đầu đồng ý. Chút tình cảm cha con đã bị mài mòn hết rồi. Bây giờ trong cậu chỉ còn sự tức giận khôn nguôi khi nghĩ về người mẹ đáng thương của mình. Năm đó mẹ cậu đã phải tuyệt vọng cỡ nào. Bà yêu Lâm Hách nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại đổi lại một trái tim tan vỡ.

Tất cả đều không đáng. Lâm Tô Tô không can tâm. Kiếp trước cậu tưởng Trương Tất Phong và Lâm Diên Vĩ là kẻ thủ ác. Nhưng hoá ra tất cả đều do bàn tay của ba cậu làm ra. Nếu không sống lại một kiếp này, có lẽ Lâm Tô Tô cũng không tưởng tượng ra được nguyên nhân sâu xa đó.

Giây phút tự tử, cậu có nghĩ đến cha mình. Nghĩ đến người cha bao năm giả vờ nhu nhược đó có khóc lấy cho cậu một giọt nước mắt nào hay không. Nhưng bây giờ xem ra, đúng là có khóc thật. Chỉ là những giọt nước mắt vui mừng vì kế hoạch thành công mà thôi.

Lâm Tô Tô cắn răng quyết tâm sẽ vạch trần tất cả. Cậu phải đòi lại công bằng cho mẹ mình, cũng là đòi lại công bằng cho Lâm Tô Tô ở kiếp trước.

“Anh… anh đưa em mấy tấm hình này đi. Em nghĩ có người sẽ giải quyết giúp chúng ta đấy.”

Trước hết cần có người vạch trần thân phận của Lâm Thành, mà Lâm Tô Tô đã nghĩ ra một người cực kì thích hợp. Cậu không phải là người duy nhất uất ức và có thù ghét với Lâm Thành đâu.

...****************...

Lâm Tô Tô điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê. Cậu chưa từng nghĩ có ngày sẽ có thể ngồi xuống nói chuyện ôn hoà với Trương Tất Phong và Lâm Diên Vĩ như hôm nay.

Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã trễ mười phút liền buồn cười. Cái tính chảnh choẹ xem thường người khác đó vẫn ăn sâu vào máu, thảo nào không khá hơn được. Bắt một người bị thương ngồi chờ mình thì có gì mà hay ho cơ chứ.



An Kính không an tâm nên định đi cùng cậu, chỉ là Lâm Tô Tô nhất quyết không chịu. Cho nên rốt cuộc cũng chỉ có hai vệ sĩ đi theo giúp đỡ cậu.

Lâm Tô Tô ăn hết một chiếc bánh ngọt thì Trương Tất Phong và Lâm Diên Vĩ mới tung tăng đi đến. Cả hai tất nhiên đều không cho cậu bộ mặt tốt đẹp gì rồi.

Mối quan hệ của Trương Tất Phong và Lâm Diên Vĩ bắt nguồn từ Lâm Hách và Trương Tinh Vũ đẩy thuyền. Sau khi Trương Tất Phong bị Lâm Tô Tô chơi một vố thì bị xem là hết giá trị lợi dụng nên cả hai đều không còn mặn mà gì nữa.

Trương Tất Phong ngày ngày say đắm trong men rượu. Hắn đã bị người cô này của mình nuông chiều đến hư, công ty thì không biết một chút gì. Chức giám đốc gì đó tất cả đều là hư danh.

Lâm Diên Vĩ tình trạng cũng không khá hơn là mấy. Cha tự dưng lạnh nhạt với mẹ con cô, thậm chí là có mấy hôm rồi không hề thấy bóng dáng ông, cũng không cho ông tiền tiêu xài gì nữa. Điều này làm cô thấy bực bội nhưng không biết xả bào đâu.

Cả hai người dường như sắp nổ tung thì bỗng nhận được tin nhắn của Lâm Tô Tô - một tin nhắn mà có thể xem là cứu cánh cho bọn họ lúc đó.

“Có muốn biết bản thân bị dắt mũi như thế nào không? Muốn biết thì ra gặp tôi, tôi kể cho mà nghe nè.”

Đi kèm là một mớ hình ảnh đã làm mờ.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu đừng úp mở nữa.”

Lâm Tô Tô bĩu môi. Đi trễ mà còn dở thái độ ra à. Bất quá hôm nay tâm trạng cậu tốt nên không thèm chấp a.

“Nhìn đi. Nhìn cho rõ rồi hãy nói sau.”