Chương 42: Chăm sóc

“Được rồi… tớ đến ngay đây. Thật là, An Kính, nếu không nể mặt cậu từng cứu mạng tôi, tôi đã đào mồ cho cậu rồi đó.”

Lý Vị vừa đi vào nhà vừa lẩm bẩm. Hắn vừa mới trải qua một đêm mặn nồng với người tình mới, đang tính ngủ một giấc thật ngon thì bị người bạn kiêm ân nhân của mình hối đến đây ngay lúc 3 giờ sáng.

Có điên không cơ chứ. Nên biết lúc hắn ta nhận điện thoại thì trên người không bận gì cả. Đã thế An Kính còn đe doạ nếu hắn không tới nhanh sẽ cắt “truym” hắn nữa.

“Cậu đừng có mà lèm bèm nữa. Em ấy sốt cao lắm, tôi đã lau người và chườm khăn cho em ấy mà vẫn không thuyên giảm chút nào. Cậu xem qua em ấy thử đi.”

Lý Vị trố mắt nhìn An Kính hấp ta hấp tấp hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy người đàn ông trước mắt tỏ ra quan tâm một người đến vậy. Đã thế còn cho vào nhà nữa chứ.

Trời sắp sập xuống rồi hay sao vậy?

Người trên giường đã được thay bộ đồ mới cho thoải mái hơn nhưng có vẻ như cũng không đỡ là bao. Cơn nóng vẫn còn hầm hập, hai mắt nhắm nghiền, miệng ú ớ khó chịu.

Lý Vị liếc nhìn cậu trai nhỏ bé nằm trên giường, sau đó thỉnh thoảng lại liếc qua bạn mình. Không phải nói chứ hắn biết tất cả tình nhân trước kia của An Kính đều là con gái, người cậu ta yêu sâu đậm nhất cũng là nữ nhân, nhưng lần này lại chủ động để một chàng trai tiến vào không gian riêng tư của mình.

“Hai người có vận động quá mạnh không thế? Mày làm kiểu gì mà người ta sốt đến thế?”

An Kính bực tức, nếu không phải tên này cần thiết lúc này thì anh đã đá hắn ta ra ngoài đường cho rồi.

“Tao không có đυ.ng là ăn giống mày. Em ấy hôm nay dầm mưa một trận, lại còn khóc rất nhiều, lúc tao tới đón thì đã ướt như chuột rồi. Mày xem có giảm sốt được không? Hay là phải đến bệnh viện.”

Sau một loạt thao tác, Lý Vị ghém chăn cho người trên giường rồi mới nói với An Kính.

“Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi hạ sốt. Tình hình không quá nghiêm trọng nên không cần đi viện đâu. Cậu chú ý cho cậu ấy ăn thức ăn lỏng và uống thuốc đúng giờ theo đơn tôi kê. Còn nữa, chuyển khoản tiền vào tài khoản của tôi nhanh đi.”



Hôm nay ông không lột sạch mày thì ông không phải Lý Vị.

Ting..

Rất nhanh, điện thoại đã nhận được tin nhắn chuyển tiền từ An Kính. Lý Vị nhìn mấy số 0 phía sau mà rưng rưng nước mắt.

Ôi!!! Thằng bạn thân yêu của tao.

Đá Lý Vị đi về với nhân tình của hắn, An Kính lặng lẽ đến bên giường nhẹ nhàng ôm người vào lòng.

“Em có chuyện có thể nói với anh. Nếu bây giờ em vẫn chưa tin tưởng anh, anh sẽ khiến em có thể dựa dẫm vào anh một ngày không xa. Chỉ cần cần em không đẩy anh ra xa là được.”

...****************...

Quả nhiên Lý Vị vẫn có chút tài năng, buổi sáng Lâm Tô Tô đã giảm nhiệt độ, tuy người còn hâm hấp nhưng người đã không còn đừ như đêm qua nữa.

An Kính cả đêm không ngủ chăm sóc người bệnh, khi mặt trời ửng hồng thì dưới quầng mắt cũng xuất hiện quầng thâm. Bộ dáng tiều tuỵ cùng với người kia thì chắc là anh không thể đến công ty được rồi.

Trương Tuệ sắp xếp tài liệu họp cho sếp mình vào sáng nay thì nhận được tin nhắn. Vừa đọc nội dung mà anh há to miệng đến nỗi cằm suýt rớt ra ngoài.

“Hôm nay tôi sẽ làm việc tại nhà. Cậu sắp xếp buổi họp online cho tôi. À còn nữa, tiện thể báo ốm cho Lâm Tô Tô luôn.”

Trương Tuệ cố gắng tiêu hoá mớ thông tin này.

Thứ nhất, chủ tịch bao giờ cũng lên kế hoạch kĩ càng cho nên việc phải làm việc tại nhà chắc chắn là do đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó đột ngột.

Thứ hai, chủ tịch báo ốm giúp Lâm Tô Tô trong khi sáng nay chưa có động tĩnh nào, chứng tỏ cái việc đột ngột đêm qua có liên quan đến thư kí Lâm.

Trương Tuệ phát hiện bản thân đã biết quá nhiều rồi. Liệu anh có bị gϊếŧ người bịt miệng không nhỉ?



Thân là trợ lý sếp tổng, anh đã biết quá nhiều bí mật động trời mà. Thật là khổ tâm quá đi.

Bỏ mặc cho người trợ lý của mình dằn vặt ở công ty, sau khi nấu xong tô cháo nóng hổi, An Kính liền đánh thức con người còn đang ngủ mê mang kia.

Lâm Tô Tô lúc này đã mệt lắm rồi, nhưng thói quen sinh hoạt của cậu vẫn còn. An Kính mới lay vài cái cậu đã bừng tỉnh, đầu óc còn nhớ đến việc hôm nay phải đi làm. Nhưng tay chân cậu hoàn toàn không nghe lời. Nó nặng trĩu như đóng đinh xuống giường vậy.

Lâm Tô Tô mở mắt. Không gian xa lạ, mùi hương xa lạ, chút kí ức còn mắc kẹt trong đầu cậu hôm qua hoàn toàn không đủ để giải thích tại sao cậu lại ở đây vào lúc này.

Cho đến khi nhìn thấy An Kính cậu mới nhớ mang máng lý do vì sao mình ở đây.

Khóc trước mộ mẹ. Dầm mưa. Được chủ tịch chở về nhà. Và chắc hẳn là lên cơn sốt rồi.

“Chủ tịch… An Kính …”

Lâm Tô Tô thì thào với chất giọng khản đặc, cổ họng đau nhói.

An Kính mỉm cười nhìn cậu thật dịu dàng. Dường như cơn giận đêm qua đã bốc hơi đi đâu mất. Chỉ có anh mới biết, anh đang cố làm cậu áp lực thêm mà thôi.

Bàn tay rắn rỏi đỡ lấy tấm lưng mềm yếu của người kia. Bên tai Lâm Tô Tô là giọng An Kính quyến rũ một cách lạ kì.

“Em phát sốt. Anh đã mời bác sĩ tiêm thuốc và kê đơn cho em rồi. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi. Anh đã nói với Trương Tuệ báo ốm cho em hôm nay rồi.”

Đầu óc Lâm Tô Tô lúc này lâng lâng nên không nhận ra những điều kì lạ trong lời nói của An Kính. Cậu mệt mỏi tựa vào người hắn đi vào nhà vệ sinh, rồi qua quýt ăn chút cháo, tiếp tục dưới sự giám sát của hắn mà uống thuốc rồi đi ngủ.

Cho đến lúc nằm trên giường, nhìn người đàn ông ngồi ở cái bàn đối diện lật tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp, Lâm Tô Tô mới thấy mọi thứ thật vi diệu.

Cảm giác được người chăm sóc thích thật.