Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Đứng trước cửa An Thị, Lâm Tô Tô vỗ hai má mình mấy cái cho bản thân thật thanh tỉnh, sau đó cậu hét thật to lên.

“Cố lên… cố lên…”

Bộ dáng như sắp phải đối diện với tận thế khiến nhiều người lầm tưởng cậu sắp dỡ cả An Thị ra nữa.

Lâm Tô Tô làm trò mèo quào trước cửa An Thị mà không biết từ phía xa có một người đang ngồi trên xe tò mò nhìn mình.

“Kia là tên điên nào vậy?”

Vốn dĩ An Kính không hứng thú lắm với mấy người qua đường thích tạo nét như thế này nhưng không hiểu sao hành động như tên khùng của Lâm Tô Tô lại khiến anh cực kì để ý, đang ngồi trên xe ô tô cũng phải ra lệnh cho tài xế mở cửa kính xe xuống nhìn con người đang múa may quay cuồng kia.

Thư kí ngồi bên để ý liền trả lời.

“Thưa chủ tịch, đó là con trai cả Lâm gia, năm nay 27 tuổi. Theo lời nhờ vả của trưởng bối đến công ty chúng ta thực tập vị trí thư ký ạ.”

An Kính nhíu mày không vui. Vị trí thư kí thân cận thường do hắn tự tay mình lựa chọn mới an tâm được. Đây chắc chắn là ông nội nhận lời với người ta rồi.

“Nhưng Lâm gia gia sản cũng đâu ít. Sao phải đưa người đến chỗ chúng ta?”

“Việc này… Lâm gia dường như không coi trọng vị công tử này lắm, một hai muốn đẩy ra ngoài. Cậu ấy là con vợ trước ạ.”

An Kính nhếch môi cười. Hoá ra là một kẻ bị ghét bỏ nhưng lại không có chí tiến thủ, nếu vậy, cứ để cậu ta vùng vẫy mấy bữa vậy.

Lâm Tô Tô không biết có người xem thường mình, cậu sau khi trấn an tinh thần liền cầm cặp bước vào An Thị.

Xuyên qua lớp kính dày và nặng, bên trong quả thực rộng lớn xa hoa. Lễ tân thấy người tiến vào liền đánh giá.

Một chàng trai độ tuổi 20, mặt còn trẻ măng chưa trải sự đời, không biết đến An Thị làm gì.

“Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu?”

“Chào chị, tôi đến đây để nhận việc.”

Lễ tân nhận lấy chứng minh cùng thư mời làm việc của cậu. Cô hết nhìn thông tin trên hình rồi nhìn người kia ngoài đời.



Tin nổi không? Đây là người 27 tuổi đấy. Sao một cô gái mới 25 như cô lại không trẻ bằng người này, da trắng bóc như người này chứ? Hu hu hu…! Ông trời thật bất công mà.

Lễ tân vừa tiến hành làm thủ tục vừa gào thét ghen tị trong lòng. Tuy ngoài mặt vẫn là giữ nụ cười cực kì tiêu chuẩn nhưng bên trong đã chết chìm trong sự mê đắm ganh tị rồi.

“Xin cậu Lâm đây chờ một chút. Tổ thư kí đang cho người xuống đón cậu ạ. Cậu có thể đến ghế kia ngồi ạ.”

“Cảm ơn ạ.”

Lâm Tô Tô nhoẻn miệng cười làm lộ hai núm đồng tiền thật sâu trên gương mặt của mình. Lễ tân lập tức muốn xịt máu mũi.

Cô thầm nghĩ nếu sau này người này làm việc ở đây, ngày nào cô cũng gặp có khi sẽ chết vì mất máu mất.

Lâm Tô Tô ngồi chưa được ấm mông đã có thư kí xuống đón. Trong quãng thời gian đi lên tầng, thư kí Trương Tuệ âm thầm đánh giá chàng trai này.

Lúc nãy chỉ mới nhìn sơ qua thì không thể nói được gì, nhưng nhìn lại thì đúng là người này non nớt thật. Nếu để bên cạnh chủ tịch, có khi bị ăn không còn mảnh xương, ba ngày là khóc lóc thôi việc.

Đợi Lâm Tô Tô đi vào trong phòng chủ tịch, mọi người mới ùa vào thảo luận với nhau.

“Đoán xem, cậu ta trụ được mấy ngày?”

“Mặt búng ra sữa, dáng dấp chưa từng trải sự đời. Không quá ba ngày là OUT.”

“Nhưng mà người ta đẹp trai như thế, mong chủ tịch nương tay a.”

“Trong mắt cô thì chỉ có trai đẹp thôi à? Chủ tịch trước giờ thì làm gì biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Lát nữa thể nào vị Lâm công tử đó cũng khóc lóc chạy ra cho mà xem.”

Mặc kệ bàn tán xôn xao bên ngoài, Lâm Tô Tô vẫn kiên định đứng trước mặt An Kính chào hỏi. Cậu nhìn chằm chằm con người hai kiếp đều là nhân vật trong truyền thuyết này.

An Kính năm nay gần 40, độc thân hoàng kim, năng lực chính là tinh anh trác tuyệt, là cơn ác mộng trong giới thương nghiệp.

Nghe nói trước giờ người muốn leo lên giường của anh ta không ít, anh ta trai gái đều ăn, số người tình cũng rất nhiều bất quá không ai duy trì nổi một tháng.

Lâm Tô Tô hừ lạnh. Một tên trăng hoa, **** ***** thượng não. Bất quá như vậy cũng tốt, còn hơn kẻ mặt người dạ thú như Trương Thanh Phong kia.



An Kính hí hoáy kí vào giấy tờ nhưng không cách nào tập trung được. Người kia trắng trợn nhìn hắn. Đúng vậy, là nhìn mà không chút nào kiêng dè, cứ quang minh chính đại mà đánh giá từng cái lỗ chân lông trên người hắn vậy.

“Cậu nhìn đủ chưa?”

“Chưa a. Anh còn chưa giới thiệu với tôi. Lúc nãy tôi đã giới thiệu rồi.”

“Thông tin của tôi đều có trên mạng, cậu không đọc à.”

“Thông tin của tôi cũng có trên CV, anh cũng có đọc đâu.”

Lại còn dám trả treo nữa cơ đấy?!

Cây bút trong tay của An Kính chệch một đường vẽ ngoằn nghèo trên tờ giấy trắng, chứng tỏ chủ nhân của nó đang cực kì tức giận. Nhưng mà Lâm Tô Tô vẫn không thèm để ý, đứng mỏi chân rồi, cậu lại bàn tiếp khách trong phòng ngồi. Dù sao chủ tịch cũng không để ý đến cậu, anh ta làm khó cậu thì cậu cần gì miễn cưỡng lấy lòng chứ.

Đợi An Kính xử lý xong công việc thì đã là một tiếng đồng hồ sau. Anh nhẹ nhàng đặt bút xuống, lúc này mới phát hiện, trong phòng có một tiếng ngáy nho nhỏ vang lên.

Mẹ nó… Lâm Tô Tô ngủ trên sô pha từ lúc nào rồi. Cậu ta còn rất quy củ mà bỏ giày ra, cởϊ áσ khoác ra đắp lên người nữa.

An Kính cảm thấy căn bệnh rối loạn tiền đình của mình sắp đến nữa rồi. Hắn cố gắng kiềm chế muốn vứt bút đầu người kia mà gầm lên.

“Lâm Tô Tô..”

“Hả? Hả? Cái gì a?”

Lâm Tô Tô đang ngủ ngon tự nhiên bị đánh thức thì dụi dụi mắt, cố gắng nhìn thẳng vào gương mặt đang tức giận cực đại kia.

“Cậu dám ngủ?”

“Anh cũng đâu thèm tiếp chuyện tôi, cũng không cho tôi ra ngoài, tôi đành ngủ thôi.”

Lâm Tô Tô vừa dụi mắt, vừa cất cái giọng khàn đi vì ngủ. Là An Kính cố tình chơi cậu nên cậu mới trả đũa mà. Lúc đầu cậu rất thiện ý chứ bộ.

An Kính suýt nữa thì bẻ gãy cây bút. Hắn không thể trực tiếp đuổi người này được, nếu không ông nội sẽ làm ầm lên mất. Chỉ còn cách làm khó để cậu ta tự giác nghỉ mà thôi.

Ai dè, con người này lại không biết trời cao đất dày cơ chứ.