Editor: Bộ Yến Tử
Xe ngựa trực tiếp tiến vào phủ Minh Vương, Phong Dực Hiên ôm Lam U Niệm xuống xe ngựa, thị vệ cùng sai vặt đang bận rộn vội cung kính cúi đầu: "Vương gia, Lam cô nương!" Lam U Niệm thấy phủ Minh Vương được kiến tạo tráng lệ, xa hoa tôn quý, ngói lưu ly tản ra ý vị nồng đậm, bên trong phòng bài trí đồ vật quý hiếm như giường tầng bạch ngọc điêu khắc hoa Mạn Châu Sa Hoa quỷ dị, ở không trung treo ngược l*иg đèn sáng chói, cổ kính uy nghi.
“Cải tạo lại khi nào thế?” Lần trước nàng đến vương phủ, còn chưa có hoa văn Mạn Châu Sa Hoa, mỗi lần đến nàng đều trực tiếp đi tới thư phòng cho nên không có nhìn kỹ, hiện tại nhìn thấy mới hiểu hắn đã vô cùng dụng tâm vì nàng.
“Từ khi nàng đặt chân đến vương phủ ta liền bắt đầu cải tạo, thích không? Không thích thì để bọn họ đổi!” Phong Dực Hiên ôm Lam U Niệm đi vào đại điện, kỳ thật phủ Minh Vương vốn dĩ đã là một cung điện tráng lệ, nghiêm trang.
Nàng lắc đầu: “Không cần, ta rất thích!” Không phải nàng đang an ủi hắn, mà là thật tâm thích cách trang trí này, khiêm tốn không xa hoa, hơn nữa điều khiến nàng vui vẻ nhất chính là khắp nơi đều có Mạn Châu Sa Hoa.
Phong Dực Hiên thấy dáng vẻ của nàng không phải làm bộ mà là thật tâm thích vương phủ, tán thưởng nhìn về phía Ám Nhị, Ám Nhị vui đến mức run rẩy, cũng may Lam cô nương thích nếu không mọi người sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn.
“Niệm Niệm, không biết đây là hoa gì? Ta chưa từng gặp qua!” Phong Dực Hiên vuốt ve đoá hoa đỏ như máu thêu ở vạt áo, dù hiện tại nàng đã bắt đầu tiếp nhận y phục màu sắc nhưng hắn hiểu rõ sở thích của nàng, cho nên mỗi bộ y phục đều thêu loại hoa này.
Lam U Niệm nhìn đoá hoa ở vạt áo, buồn buồn nói: “Loài hoa này tên là Mạn Châu Sa Hoa, nở vào tháng Bảy âm lịch, có ý nghĩa là “hồi ức bi thương”.”
“Niệm Niệm…” Hắn rất không thích dáng vẻ đau thương này của nàng, hắn không nên hỏi.
“Đó là loài hoa nở rộ trên đường xuống hoàng tuyền, xa xa nhìn lại tựa như một tấm thảm máu, cũng là sắc thái duy nhất trải dài trên đường đến hoàng tuyền. Đi theo chỉ dẫn của nó sẽ đến U Minh chi ngục. Hoa này rất đẹp, nét đẹp duy mỹ độc nhất vô nhị không gì sánh kịp, nhưng lại rất thê lương, có cảm giác tương tự hoa quỳnh, đều là loài hoa chưa từng nhận chúc phúc. Cũng giống như một số người trên thế gian, lúc nào cũng nhận hết thống khổ của sự phản bội, nhưng không thể phủ nhận nét đẹp sắc xảo của nó.” Lam U Niệm nhẹ nhàng giải thích, nhàn nhạt như tiếng đàn, xa xăm đánh vào lòng Phong Dực Hiên.
Cánh tay đang ôm Lam U Niệm ngày càng siết chặt, hắn luôn có cảm giác không thể chạm tới nàng, tựa hồ chỉ cần hắn không để ý một lát Niệm Niệm sẽ rời đi như một cơn gió, hắn có thể cảm nhận được bi thương tuyệt vọng nồng đậm trên người nàng, hắn không biết nỗi thống khổ đó xảy ra khi nào nhưng hắn dám cam đoan sau này sẽ không để nàng phải thương tâm lần nữa.
Ám vệ xung quanh cũng bị giọng điệu đau thương của nàng làm cho chấn động, bọn họ không biết loài hoa mà Lam cô nương thích lại có ý nghĩa sâu xa và thương tâm nhường này.
Phong Dực Hiên không chịu nổi cảm giác không bắt được Niệm Niệm, hắn cúi đầu xuống thô bạo nâng hàm dưới của nàng lên, hung hăng hôn xuống, hơi thở tràn ngập nam tính vây quanh Lam U Niệm, không biết có phải vì thiếu dưỡng khí hay không, đầu óc Lam U Niệm có chút choáng váng, thân thể cũng không còn sức, mềm nhũn tựa vào ngực Phong Dực Hiên.
Cho đến khi Lam U Niệm cảm giác đầu lưỡi sắp bị Phong Dực Hiên ăn mất, nàng mới vươn bàn tay bé nhỏ vỗ vào ngực hắn, trong miệng cũng phát ra âm thanh nghẹn ngào nức nở.
Bởi vì nghe được âm thanh thống khổ vừa rồi mới khiến Phong Dực Hiên thanh tỉnh, hắn khẽ buông nàng ra, nhìn thấy bản thân thô bạo hôn nàng khiến đôi môi nhỏ sưng đỏ hiện rõ tia máu, bởi vì thời gian bị hôn sâu quá mức lâu nên đôi mắt vẫn còn bịt kín sương mờ.
“Thực xin lỗi, Niệm Niệm… Để ta xem có bị thương không?” Hắn cẩn thận quan sát Lam U Niệm, vừa rồi nhất thời bị nỗi sợ hãi Niệm Niệm rời bỏ mình, cho nên liền hôn để cảm thụ nhiệt độ của nàng.
Hắn hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi anh đào sưng đỏ, ánh mắt vô cùng thương tiếc và tự trách, hắn hận không thể đánh mình vài cái bạt tay!
“Hiên, ta không sao!” Lam U Niệm dựa vào ngực Phong Dực Hiên, âm thanh còn mang theo chút khàn khàn. Kỳ thật nàng cũng không có bị thương, không có hoảng sợ, chỉ là nụ hôn này của hắn quá mức nóng bỏng và mãnh liệt, hận không thể ăn nàng vào bụng khiến nàng không thể chống đỡ. Hơn nữa, nàng vô cùng rõ ràng bản thân đã khiến Phong Dực Hiên sợ hãi, nam tử này đã từng là một người không sợ trời không sợ đất lại bởi vì nàng mà bộc lộ cảm xúc sợ hãi cực độ.
“Niệm Niệm, sau này nếu ta còn như vậy, nàng hãy chém ta vài đao, ta sợ làm nàng bị thương!” Phong Dực Hiên không ngừng vuốt ve lưng giúp nàng bình ổn hơi thở, vì yêu mà sinh khϊếp sợ, vì quá yêu Niệm Niệm, cho nên lúc nào hắn cũng trầm luân trong cảm giác sợ hãi, bởi vì đã nhận được sự đồng hành của nàng cho nên hắn cực kì sợ hãi sẽ bị nàng bỏ rơi.
“Hiên, ta biết rồi, ta hiểu!” Lam U Niệm ngửa cái đầu nhỏ hôn lên môi hắn, có chút ngượng ngùng nói: “Chỉ là quá kịch liệt, ta chịu không nổi!” Ở phương diện này chênh lệch giữa nam và nữ quá rõ ràng, nàng cũng không có gì bất mãn về hành động của hắn, chỉ cảm thấy đau lòng cho hắn.
"Thật sao?" Hai mắt Phong Dực Hiên sáng rực lên, hắn còn cho là mình làm Niệm Niệm bị thương, hắn cũng không hy vọng sau này Niệm Niệm sẽ sợ hãi mà rời xa chính mình, lúc đối mặt với nàng hắn đều có xúc động không thể kìm chế, hận không thể dung nhập Niệm Niệm vào cốt tuỷ.
"Ừmh!" Lam U Niệm đỏ mặt gật đầu.
"Vậy sau này chúng ta cần phải luyện tập nhiều một chút, đến lúc đó Niệm Niệm sẽ không còn như vậy!" Phong Dực Hiên vui vẻ nói, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Lam U Niệm âm thanh của hắn liền biến mất, mặc dù trong lòng hắn cho rằng nên là như vậy, nhưng nếu như bật thốt thành lời, hắn sẽ được hôn nàng nhiều hơn.
Lam U Niệm thật sự không biết tại sao lúc này đầu óc Phong Dực Hiên đều nghĩ mấy thứ đó, còn nữa hiện tại nàng còn quá nhỏ không thể cùng phòng, nếu không… Lam U Niệm có cảm giác cực kỳ vô lực về cuộc sống phu thê tương lai của mình, dù sao thì một nam nhân mạnh mẽ như vậy nàng thật sự thừa nhận nổi sao?
"Thuốc nấu xong chưa?" Lam U Niệm quay đầu ra ngoài cửa hỏi, lần này theo hắn đến vương phủ là vì muốn giúp hắn giải sạch Thôi Tình Tán còn sót trong cơ thể, mặc dù cái này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng nói thế nào nó cũng là độc, nàng không yên tâm.
Ám Tam bưng một chén thuốc đen như mực vào, sau đó thập phần chân chó nói: "Vương phi, thuốc nấu xong rồi!"
Nghe người khác gọi mình là "Vương phi" khiến Lam U Niệm có chút sững sờ, mặc dù nàng đã đính hôn cùng Phong Dực Hiên, nhưng vẫn chưa gả cho hắn, cái danh vương phi này dường như cũng quá sớm rồi. Chỉ có điều khi Phong Dực Hiên nghe Ám Tam gọi, tâm tình cực kỳ tốt: “Ngươi có thể lui xuống nghỉ ngơi vài ngày!”
"Tạ vương phi, tạ vương gia!" Ám Tam vội đặt chén thuốc xuống bàn bay nhanh ra ngoài, có trời mới biết ám vệ bọn họ đã bao lâu không được nghỉ ngơi? Vương phi thật là vĩ đại, lấy lòng vương phi chuyện gì cũng có thể thành sự thật.
Các ám vệ khác đều thập phần hâm mộ Ám Tam, kù thật trong đáy lòng bọn họ cũng gọi Lam cô nương là vương phi, nhưng mà vẫn luôn không có gọi trước mặt chủ tử, nếu biết rõ gọi như vậy vương gia sẽ vui, bọn họ đã sớm chạy đến trước mặt vương gia gọi vương phi.
Hôm nay sau khi đến phủ Minh Vương, Lam U Niệm trực tiếp từ Lam cô nương trở biến thành vương phi, thái độ của mọi người với Lam U Niệm còn tốt hơn cả Phong Dực Hiên, một mặt là bởi vì khí chất của nàng thật khiến người khác yêu thích, mặt khác bởi vì không ai không biết nàng là bảo bối trong tim của Phong Dực Hiên, một khi vương phi không vui thì mọi người cũng không thể vui vẻ.
Lam U Niệm lấy giấy bút ra viết một danh sách thật dài, sau đó nói với Phong Dực Hiên: “Mau chóng thu thập đủ số dược liệu này!” Phong Dực Hiên cũng không hỏi Lam U Niệm muốn mấy thứ này làm cái gì, vẫy tay để Ám Nhị cầm đi, nhanh chóng tìm đủ dược liệu.
“Thu thập đủ những dược liệu này cũng không khó, ta muốn để chàng ngâm dược tắm, chỉ có như vậy sau này chàng mới có thể miễn dịch với các loại độc dược bình thường, ta cũng yên tâm hơn!” Tối thiểu thì các loại thuốc thúc giục tìиɧ ɖu͙© gì đó sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn, mặc dù nàng tin tưởng hắn nhưng nàng làm vậy là vì tốt cho hắn.
“Trước kia Niệm Niệm cũng đã từng tắm qua loại thuốc này sao?” Phong Dực Hiên biết thân thể Lam U Niệm sẽ không bị ảnh hưởng bởi các loại độc thông thường, cho nên từ lâu hắn cũng có phần yên tâm.
“Phải, năm đó sư phụ vì giúp ta giải kịch độc, cho nên các loại dược tắm là điều khó tránh khỏi, thần xui quỷ khiến làm cho thân thể ta trở nên bách độc bất xâm!” Thật ra thời gian đó là những chuỗi ngày thống khổ, nhưng bởi vì có sư phụ cùng các sư huynh chiếu cố nên nàng cũng cảm nhận được chút tình cảm gia đình.
“Nếu như ta gặp nàng sớm hơn một chút thì tốt rồi!” Phong Dực Hiên dịu dàng lên tiếng, âm thanh giống như một dòng nước ấm chảy vào lòng Lam U Niệm.
“Hiện tại cũng không muộn.” Lam U Niệm cười duyên trả lời, bởi vì gặp được hắn, dù sớm hay muộn nàng cũng cảm thấy hạnh phúc và an tâm.
“Niệm Niệm, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm nàng sớm hơn, bảo vệ nàng, cho nàng thứ tốt nhất, biến nàng thành nữ tử hạnh phúc nhất trên đời… Nếu có kiếp sau, bất luận là kiếp sau hay kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp nàng đều là của Phong Dực Hiên ta, ta sẽ tìm được nàng!”
“Được, nếu có kiếp sau, sau này chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở cạnh nhau, ta sẽ chờ chàng đến tìm ta!” Lam U Niệm cũng nắm chặt tay Phong Dực Hiên, nghiêm túc trả lời.