Chương 42. Át chủ bài

Thư Tâm cười nói: "Cảm ơn chú Khưu."

Bàn tay bên người Thư Mộng Linh siết lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay mà cô ta không biết, nhiều năm như vậy rồi, Thư Hữu Khang chưa từng phái chú Khưu đi đón cô ta.

Trước đây khi Thư Tâm chưa đoạn tuyệt quan hệ bố con với Thư Hữu Khang, Thư Tâm đi học Thư Hữu Khang đều sẽ sắp xếp chú Khưu đưa đón, mà cô ta chỉ thuận tiện được đưa đi cùng mà thôi.

Sau đó Thư Tâm và Thư Hữu Khang đoạn tuyệt quan hệ bố con, chú Khưu cũng không đến trường nữa, cô ta đi học đều do tài xế mà Tưởng Đình Nhu sắp xếp đưa đón.

Hơn nữa chú Khưu vẫn luôn gọi Thư Tâm là tiểu thư, gọi cô ta là: "Mộng Linh, đứng ngây ở đó làm gì, sao không lên xe." Chú Khưu thấy Thư Mộng Linh cúi đầu đứng bên cạnh xe bất động liền hỏi.

Thư Mộng Linh nhanh chóng giấu nhẹm ý hận tàn phá nơi đáy mắt, lúc ngẩng đầu lên đã là gương mặt cười ngoan ngoãn hiểu chuyện: "Chú Khưu, vất vả cho chú rồi."

Chú Khưu chỉ hơi gật đầu rồi ngồi vào ghế lái.

Trên đường, chú Khưu vừa lái xe vừa thành khẩn khuyên Thư Tâm: "Tiểu thư, bố cô đã lớn tuổi rồi, lại còn cao huyết áp, có chuyện gì thì cô cứ thuận theo ông ấy, khoảng thời gian này cô không trở về, tôi cũng không thấy ông ấy cười thật lòng một lần, hôm nay trở về đừng chọc bố cô tức giận nữa."

Trong lòng Thư Tâm vô cùng chua xót, giọng điệu kiên định nói: "Chú Khưu, lần này cháu trở về nhà nhất định sẽ cầu xin bố tha thứ, sau này sẽ không làm bố tức giận nữa."

Chú Khưu vui mừng cười: "Như vậy mới tốt."

Thư Mộng Linh cúi đầu, đôi mắt hơi cụp xuống hiện lên ý cười lạnh như băng, khó khăn lắm cô ta mới đuổi được Thư Tâm ra khỏi nhà họ Thư, cô ta quyết không cho phép Thư Tâm và Thư Hữu Khang làm hòa.

Thay đi trái tim của Thư Tâm dưới ánh mắt của Thư Hữu Khang là điều gần như không thể, hơn nữa cô ta mới ngồi lên vị trí tiểu thư nhà họ Thư hơn một tháng, sao có thể chắp tay dâng cho người khác được.

Không, tuyệt đối không thể.

Thư Mộng Linh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh đáy mắt lại hiện lên ý cười tất cả đã nằm trong lòng bàn tay, cô ta nắm con át chủ bài Tiêu Duệ Trạch trong tay, bằng với việc nắm chắc sinh mạng của Thư Tâm, muốn chơi đùa Thư Tâm thế nào đều do cô ta quyết định.

Muốn làm hòa ư, không có cửa đâu, một lúc nữa cô ta sẽ để cho Thư Tâm và Thư Hữu Khang cãi nhau một trận, cô ta không tin Thư Hữu Khang đau lòng như vậy còn có thể làm hòa với Thư Tâm.

Trên đường Thư Mộng Linh vẫn luôn tính toán xem sau khi về nhà phải châm ngòi gây xích mích giữa Thư Tâm và Thư Hữu Khang như thế nào, cô ta đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vui sướиɠ đến nỗi không thể dứt ra.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Thư, Thư Tâm nhìn ngôi nhà quen thuộc, nghĩ đến đời trước mình đến mấy lần nhưng không được vào nhà, máu nóng trong nội tâm cuồn cuộn, vành mắt không khống chế được đỏ lên.

Chú Khưu khẽ vỗ vai Thư Tâm: "Tiểu thư, đi vào thôi."

Thư Tâm khẽ gật đầu, đè nén nước mắt dâng trào, thầm quyết tâm trong lòng: Bố, Tâm Nhi quay về rồi, sau này sẽ không rời xa bố vì bất kỳ lý do gì nữa.

Thư Tâm vừa bước vào nhà, Tưởng Đình Nhu đã mỉm cười đi đến, thân mật lấy dép lê cho cô: "Tâm Nhi, cuối cùng cháu cũng về rồi, một nhà chúng ta lại có thể đoàn tụ."

Thư Tâm mỉm cười, khi nói chữ đoàn tụ lương tâm Tưởng Đình Nhu không đau sao.

Rõ ràng là bà ta và Thư Mộng Linh nghĩ trăm ngàn cách để đuổi cô ra khỏi nhà, hai mẹ con họ hy vọng cả đời này cô đừng bước chân vào nhà họ Thư nữa mới đúng.

Nhưng Thư Tâm biết, bây giờ chưa là lúc lật mặt với Tưởng Đình Nhu, dù sao thì hai mẹ con họ vẫn luôn đóng vai mẹ kế tốt, em gái tốt.

Nếu như lạnh lùng đối đãi sẽ chỉ làm Thư Hữu Khang không vui, đây là điều cô không muốn nhìn thấy.

Cô sẽ nghĩ cách lột bộ mặt thật của hai mẹ con bạch liên hoa này ra cho Thư Hữu Khang thấy.