Chương 40. Chai này tôi đã uống rồi

Đúng vào lúc này, Quý Đồng Đồng và Dương Y Thiến đi qua.

"Anh, khát rồi nhỉ, cho anh này." Quý Đồng Đồng đưa chai hồng trà lạnh cho Quý Lăng Phong.

Dương Y Thiến cũng thẹn thùng đưa chai hồng trà lạnh trong tay cho Hoắc Kỷ Bạch, nhỏ giọng nói: "Uống nước đi."

Thư Tâm thấy vấn đề đã được giải quyết thì cũng lười suy nghĩ hai chai nước đó đã đi đâu, có lẽ có người lấy nhiều hơn một chai, cô cúi người cầm chiếc thùng giấy trống không và chai nước khoáng mình đã uống vài ngụm lên định rời đi.

"Đợi một chút."

Thư Tâm ngước mắt nhìn, Hoắc Kỷ Bạch đã đi đến trước mặt cô: "Nước của tôi đâu?"

Thư Tâm cau mày, nghiêng đầu nhìn về đằng sau Hoắc Kỷ Bạch, Dương Y Thiến đang cắn môi, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía họ, mà chai hồng trà Dương Y Thiến vừa đưa ra vẫn còn đang ở trong tay cô ta.

Hoắc Kỷ Bạch không nhận sao?

Thư Tâm không vui vẻ cho lắm, lẽ nào còn muốn cô chạy một chuyến đến siêu thị trường học chỉ vì một chai nước khoáng? Trời nóng như vậy cô không muốn một chút nào, cô cố gắng mỉm cười: "Tôi cảm thấy hồng trà ngon hơn nước khoáng nhiều, nếu không cậu... Này... Đó là nước của tôi..."

Hoắc Kỷ Bạch trực tiếp cướp lấy nước từ trong tay Thư Tâm, vừa vặn nắp vừa nói: "Tôi không thích uống hồng trà."

Thấy Hoắc Kỷ Bạch sắp đưa nước khoáng vào miệng, Thư Tâm gấp gáp hô lớn: "Chai này tôi đã uống rồi."

Động tác của Hoắc Kỷ Bạch khựng lại, cậu cụp mắt nhìn thì phát hiện nước trong chai không còn nguyên, vẻ mặt cậu gượng gạo, nhưng trong nháy mắt lại bình tĩnh đổ nước khoáng lên tay, dùng để rửa tay.

Sau khi rửa tay, cậu quay người cầm lấy chai hồng trà trong tay Quý Lăng Phong, ngửa đầu lên uống.

"..." Thư Tâm: "Không phải cậu không thích hồng trà sao?"

Hoắc Kỷ Bạch lạnh nhạt nhìn Thư Tâm: "Cậu quản được không? Tôi muốn uống gì là quyền tự do của tôi."

Nghe Hoắc Kỷ Bạch nói câu này, sắc mặt Dương Y Thiến lại trắng hơn vài phần, trong mắt cũng dâng lên một tầng sương mù, bàn tay cầm hồng trà lạnh cũng trắng bệch vì dùng quá nhiều sức.

Thư Tâm nhìn chai nước trống rỗng của cô rơi trên mặt đất, cặp lông mày thanh tú hơi chau lại, giọng điệu giận hờn: "Đúng là tôi không quản được việc cậu muốn uống cái gì, nhưng làm phiền cậu lần sau đừng giành nước của tôi."

Nói rồi cô cũng không quan tâm Hoắc Kỷ Bạch có phản ứng như thế nào, quay người rời đi.

Quý Lăng Phong đi đến bên cạnh Hoắc Kỷ Bạch, dựa lên người cậu như không có xương, vẻ mặt hứng thú nhìn bóng lưng Thư Tâm, trêu tức: "Thế mà lại có người không thèm nể mặt cậu, thú vị đấy, cô ấy tên là gì? Khoa nào đấy?"

Hoắc Kỷ Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Quý Lăng Phong, quay người đi về phía khu nghỉ ngơi.

Quý Lăng Phong không có Hoắc Kỷ Bạch chống đỡ thì loạng choạng suýt nữa, may mà Dương Y Thiến kịp thời đỡ lấy cậu ta: "Cậu không sao chứ?"

Quý Lăng Phong đứng thẳng người dậy, mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng lóe mắt: "Tôi không sao, còn cậu thì sao, Kỷ Bạch là người có tính lạnh như băng như vậy, đối xử với ai cũng một kiểu, cậu đừng để ý."

Vành mắt Dương Y Thiến đỏ ửng, dáng vẻ chực khóc: "Tôi biết."

Quý Lăng Phong nhìn theo hướng Thư Tâm rời đi, chỉ nhìn thấy dòng người đông nghìn nghịt, đâu còn thấy bóng dáng của cô nữa, thế là cậu ta nghiêng đầu hỏi Dương Y Thiến: "Cô gái vừa nãy là ai vậy? Tại sao lại đối xử với Kỷ Bạch như vậy, không hợp lý thường."

Nói đến Thư Tâm, đáy mắt Dương Y Thiến lại vụt qua một tia chán ghét rất nhanh, chỉ trong giây lát, nhanh đến nỗi không thể phát giác ra được: "Cô ấy tên là Thư Tâm, cùng lớp cùng khoa với tôi, có lẽ cậu còn chưa biết, khoảng thời gian trước cô ấy viết thư tình cho Kỷ Bạch, Kỷ Bạch trực tiếp từ chối cô ấy rồi, bởi vì chuyện này cô ấy thôi học hơn một tháng."

"Cô ấy viết thư tình cho Kỷ Bạch?" Quý Lăng Phong không tin được: "Vậy vừa nãy cô ấy..."