Chương 25. Vì một người đàn ông mà vứt bỏ ông

Thế nhưng bàn chân của Thư Tâm cứ như mọc rễ, đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy, chỉ biết nước mắt lưng tròng nhìn hai người từ từ lại gần.

Tưởng Đình Nhu nhìn thấy Thư Tâm trước tiên, bàn tay khoác lấy Thư Hữu Khang siết chặt lại, khẽ giọng nói: "Hữu Khang, Tâm Nhi ở đằng trước."

Thư Hữu Khang ngẩng đầu nhìn thấy Thư Tâm đang đứng ngây ngốc ở cửa phòng khám nhìn ông, thân ảnh gầy yếu làm trái tim ông nhói đau, tại sao cô lại đến bệnh viện? Có chỗ nào không thoải mái sao? Từ nhỏ cô đã sợ đau, nếu phải tiêm mà không có ông bên cạnh có khóc không?

Tưởng Đình Nhu nhìn thấy đáy mắt Thư Hữu Khang tràn ngập tình yêu của cha, con ngươi nhanh chóng vụt qua một tia sáng, nhưng lập tức cười dịu dàng nói: "Hữu Khang, tuy rằng Tâm Nhi vứt bỏ ông vì một người đàn ông, nhưng con bé suy cho cùng vẫn là con gái ông, bố con làm gì có chuyện thù qua đêm, tôi qua đó hỏi xem có phải nó không thoải mái chỗ nào không? Tại sao lại đến bệnh viện?"

Mấy chữ "vì một người đàn ông mà vứt bỏ ông" đâm vào l*иg ngực Thư Hữu Khang như cái chày băng lạnh buốt, làm trái tim vốn đã đau nhức càng đau hơn.

Sắc mặt Thư Hữu Khang bỗng chốc trắng bệch, một tay ôm chặt l*иg ngực phập phồng kịch liệt, một tay kéo lấy Tưởng Đình Nhu đang định đi về phía Thư Tâm, giọng nói trầm mạnh mang chút tức giận lạnh lẽo: "Không được đi, tôi và nó không có quan hệ gì cả."

Câu này bay vào trong tai Thư Tâm, nước mắt tích trữ trong hốc mắt như thác nước vỡ đê, lách tách chảy xuống, trơ mắt nhìn Thư Hữu Khang đi ngang qua cô, cô mấp máy môi nghẹn ngào gọi: "Bố..."

Bước chân Thư Hữu Khang khựng lại, nhưng cũng chỉ là một chút, sau đó lại căng chặt quai hàm đi vào tòa nhà cấp cứu.

Thư Tâm từ từ quay người, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, cô nhìn theo Thư Hữu Khang và Tưởng Đình Nhu đi vào thang máy mới rảo bước đuổi theo.

Cơ thể Thư Hữu Khang ngoại trừ cao huyết áp, thỉnh thoảng đau tim ra, những phương diện khác coi như khá khỏe mạnh.

Lần đầu tiên Thư Hữu Khang đau ngực là do Thư Tâm đưa ông đến bệnh viện, cũng là vào lần đó cô quen được Tiêu Duệ Trạch.

Thư Tâm trực tiếp đi thang máy lên tầng mười một, vừa hay gặp Tưởng Đình Nhu bảo Thư Hữu Khang đợi ở trên ghế dài của hành lang, sau đó đi đến phòng trà.

Để Thư Hữu Khang không nhìn thấy mình, Thư Tâm đi đến phòng trà bằng một lối đi khác.

Tưởng Đình Nhu dùng cốc dùng một lần lấy nước, đang định ra ngoài thì nhìn thấy Thư Tâm đi vào, vội cười gọi: "Tâm Nhi."

Thư Tâm nhìn gương mặt tràn đầy ý cười dịu dàng của Tưởng Đình Nhu, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, cô sẽ không quên đời trước, chính Tưởng Đình Nhu và Thư Mộng Linh cùng nhau lừa cô, nói nửa năm cô làm phẫu thuật Thư Mộng Linh ra nước ngoài làm phẫu thuật thay tim.

Khi cô làm phẫu thuật, Thư Mộng Linh rõ ràng đã đồng ý đợi cô ở cửa, khi cô tỉnh lại lại không nhìn thấy Thư Mộng Linh.

Tưởng Đình Nhu cho Thư Tâm xem visa, vé máy bay, thỉnh thoảng còn gửi ảnh Thư Mộng Linh đang nằm trên giường bệnh "nước ngoài" qua.

Thư Tâm không hề hoài nghi về việc Thư Mộng Linh đột nhiên biến mất nửa năm.

Tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng hai mẹ con bọn họ đã mưu tính từ lâu.

Thư Tâm nghĩ đến những điều này, bàn tay bên người không khống chế được siết chặt lại, không muốn ứng phó với Tưởng Đình Nhu, trực tiếp hỏi: "Bố tôi làm sao vậy?"

"Tâm Nhi, vừa nãy dì và Hữu Khang nhìn thấy cháu rồi, vốn dĩ còn muốn chào cháu một tiếng, nhưng bố cháu..."

Mặt mày Thư Tâm nhiễm ý lạnh, lạnh giọng cắt ngang những lời giả mù sa mưa của Tưởng Đình Nhu: "Tôi hỏi bà, bố tôi bị làm sao?"

Nụ cười trên mặt Tưởng Đình Nhu đông cứng lại: "Gần đây tiền vốn của công ty thiếu hụt, đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, bố cháu lo lắng quá, bệnh cũ tái phát, lại tức ngực, có lẽ huyết áp lại tăng rồi."