Chương 2: Ý hận nồng đậm như muốn đốt cháy cô thành tro bụi

"Tâm Nhi, em làm sao vậy? Tiêu Duệ Trạch phát giác được điều khác thường của Thư Tâm, có hơi chột dạ hỏi.

Thư Tâm cụp mắt, giấu đi tất cả những cảm xúc ở trong đáy mắt, ngón tay thon dài trắng nõn cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay ẩn nhẫn cắm vào lòng bàn tay, lợi dụng cơn đau ở lòng bàn tay ép ý hận cuồn cuộn dâng trào trong trái tim mình xuống.

Nhịn, cô nhất định phải nhịn!

Ngày tháng còn dài, nếu như ông trời đã cho cô cơ hội trùng sinh, vậy thì đời này cô nhất định phải đòi lại hết những gì họ nợ cô, hại cô, làm nhục cô. Có thù tất báo.

Khi ngước mắt lên, trong mắt Thư Tâm là một khoảng tĩnh lặng, gượng ép nở nụ cười: "Em muốn đi vệ sinh."

Tiêu Duệ Trạch từ từ thở phào một hơi, cũng may, cô không phát giác ra điều gì khác thường, giọng nói anh ta dịu dàng: "Đi đi, đừng lâu quá, phẫu thuật chuẩn bị xong rồi, anh đợi em."

Thư Tâm nhịn lại xúc động muốn đánh lên mặt Tiêu Duệ Trạch một bạt tai, phun chữ ra từ kẽ răng: "Được."

Bây giờ chưa phải là lúc vạch mặt Tiêu Duệ Trạch, Thư Tâm nhớ đời trước vào lúc này Tiêu Duệ Trạch đã là một bác sĩ phẫu thuật l*иg ngực có tiếng ở bệnh viện này, thậm chí không lâu sau đó còn trở thành viện trưởng bệnh viện.

Đây là địa bàn của Tiêu Duệ Trạch, Thư Tâm không muốn nhất thời nhanh mồm nhanh miệng để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Bây giờ việc khẩn cấp là mau chóng rời khỏi nơi làm cô mất đi trái tim và rơi vào ác mộng này.

Thư Tâm cố gắng để bản thân mình bình tĩnh, giả vờ không có chuyện gì đi ra khỏi phòng phẫu thuật dưới sự theo dõi của Tiêu Duệ Trạch, khi đi qua phòng phẫu thuật ở bên cạnh, bước chân Thư Tâm khựng lại, cửa bên này lại hơi hé ra.

Một ý nghĩ mãnh liệt xông lên não: Thư Mộng Linh đang đợi tim của cô ở phòng phẫu thuật này!

Để chứng minh suy đoán của mình, Thư Tâm khẽ khàng đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, sườn mặt của người trên bàn phẫu thuật đập vào mắt cô, quả nhiên là Thư Mộng Linh.

Thời khắc này, ý hận khó khăn lắm mới ép xuống được lại một lần nữa cuộn lên, ý hận nồng đậm như muốn đốt cháy cô thành tro bụi.

Ánh mắt Thư Tâm lạnh như ánh dao nhìn chằm chằm bóng hình trên bàn phẫu thuật, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Thư Mộng Linh đã bị cô gϊếŧ trăm nghìn lần từ lâu rồi.

"Cô là ai?" Một vị y tá thấy Thư Tâm đứng ở cửa thì lên tiếng hỏi.

Thư Tâm quay đầu bước nhanh về phía thang máy.

Thư Mộng Linh trong phòng phẫu thuật nghe thấy y tá nói chuyện thì quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ có thể nhìn thấy góc áo của Thư Tâm.

Thư Tâm nhìn con số không nhìn thay đổi trên thang máy, cảm xúc cuồn cuộn dần dần bình ổn lại, tư duy trong đầu bắt đầu xoay chuyển.

Nếu như ông trời đã cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không thể để bản thân mình sống như đời trước, hoàn toàn sống vì Tiêu Duệ Trạch, vì để được ở cùng anh ta, cô từ bỏ việc học, còn đoạn tuyệt quan hệ bố con với người bố yêu cô nhất, nhường vị trí thiên kim nhà họ Thư cho Thư Mộng Linh.

Đời này, cô phải sống vì bản thân mình, mặc sức sống tiêu sái, phải cướp lại hết những gì thuộc về mình.

Nhưng trước khi làm những chuyện này cô phải có nơi đặt chân mới được.

Căn nhà với Tiêu Duệ Trạch kia cô không trở về được nữa.

Mà nhà họ Thư... Cô làm tổn thương trái tim của bố, ông sẽ không cho cô vào cửa.

Vậy thì.... Chỉ có quay trở lại trường thôi.

Thư Tâm ra khỏi bệnh viện, đi đến con đường lớn sầm uất mới nhớ ra, trên người mình ngoại trừ quần áo và dép lê bệnh viện thì không còn gì nữa.

Mà ở đây còn cách đại học A gần nửa tiếng đi xe nữa, không có tiền không có điện thoại cô đi qua kiểu gì?

Đang lúc Thư Tâm hết đường xoay xở, cô lờ mờ nghe thấy đằng sau có người gọi tên cô, quay người lại thì nhìn thấy Tiêu Duệ Trạch đang tìm cô ở đại sảnh bệnh viện.

Mà Tiêu Duệ Trạch hình như phát giác được, cũng nhìn về phía cô.