Chương 10. Vậy anh nói thật lớn anh yêu em đi

Thư Hữu Khang ghét bỏ gia thế Tiêu Duệ Trạch không tốt, sợ con gái bảo bối của mình chịu khổ cùng anh ta, cộng thêm Thư Tâm mới học năm ba, chuyện học còn chưa hoàn thành, vậy nên kiên quyết phản đối hai người ở cùng nhau, thậm chí yêu đương cũng không cho phép.

Nhưng Thư Tâm lúc đó quá yêu Tiêu Duệ Trạch, tin vào cái gọi là một công đôi việc mà Thư Mộng Linh nói như quỷ ám, thật sự đoạn tuyệt quan hệ với Thư Hữu Khang.

Kết quả khi cô quay lại nhận lỗi, không biết làm sao Thư Hữu Khang căn bản không hề tha thứ cho cô.

Khóe miệng Thư Tâm cong lên một độ cong tự giễu, trong mắt Tiêu Duệ Khang lại là nụ cười đắng chát: "Em quả thực rất ngốc, nhưng không phải anh thích em ngốc nghếch như vậy sao?"

Tiêu Duệ Trạch đau lòng ôm Thư Tâm vào lòng: "Đồ ngốc!"

Thư Tâm nhịn xuống xúc động muốn đẩy anh ta ra, chống lên l*иg ngực anh ta, khóe mắt liếc qua Thư Mộng Linh đang cắn mạnh môi mềm trốn ở một cái cây lớn không xa, như vậy đã không chịu được rồi sao? Kịch hay còn ở đằng sau cơ.

Giọng điệu của Thư Tâm bi thương, giống như là nghẹn ngào: "Em chính là đồ ngốc một mực yêu anh, bây giờ em chỉ có anh thôi, anh nhất định đừng vứt bỏ em."

Cơ thể Tiêu Duệ Trạch hơi khựng lại: "Anh sẽ không vứt bỏ em."

Thư Tâm ngẩng đầu lên từ trong lòng anh ta, cố ép ra nước mắt trong hốc mắt, nhìn vô cùng đáng thương: "Thật sao?"

"Thật."

"Vậy anh lớn tiếng nói yêu em đi."

Tiêu Duệ Trạch nhìn ánh mắt dè dặt cẩn thận lại tràn đầy mong đợi của Thư Tâm, không có cách nào từ chối.

Đàn ông mà, trời sinh đã đồng tình với kẻ yếu, thích được phụ nữ dựa vào, Thư Tâm trước đây quá kiên cường, luôn là dáng vẻ tường đồng vách sắt, rõ ràng tủi thân không chịu được, nhưng lại quật cường nhịn lại nói với anh ta rằng không có chuyện gì.

Tiêu Duệ Trạch thích Thư Tâm yếu đuối như bây giờ, thế là nghe theo cô lớn tiếng nói: "Anh yêu em."

"Còn phải lớn tiếng hơn nữa, nói cả đời chỉ yêu một mình em."

Tiêu Duệ Trạch hơi chau mày, vừa nãy khi anh ta lớn tiếng nói anh yêu em đã thu hút ánh mắt của không ít người qua đường: "Quay trở về rồi nói."

Thư Tâm cúi đầu, dáng vẻ như sắp khóc: "Anh không muốn ở với em cả đời có đúng không?"

"Không phải."

"Vậy tại sao anh không nói?" Thư Tâm hơi chu miệng, ba phần oán giận, bảy phần làm nũng nhìn Tiêu Duệ Trạch.

Tiêu Duệ Trạch phát hiện anh ta hoàn toàn không có sức chống cự với Thư Tâm như thế này, sủng nịnh xoa xoa đầu cô, nghe theo cô lớn tiếng nói: "Anh Tiêu Duệ Trạch cả đời chỉ yêu một mình Thư Tâm."

Nói xong thì cười quẹt lên cái mũi tinh tế của Thư Tâm: "Như vậy đã vừa ý chưa?"

Thư Tâm gật đầu, đột nhiên "a" một tiếng: "Kia không phải là Linh Nhi sao?"

Tiêu Duệ Trạch vô thức nhìn theo ánh mắt của Thư Tâm, nhìn thấy Thư Mộng Linh đứng ở đằng sau cái cây lớn ở không xa, quay lưng về phía bọn họ, ánh mắt lập tức tràn đầy ý giận.

"Linh Nhi." Thư Tâm gọi lớn chạy về phía Thư Mộng Linh.

Khi Thư Tâm đến bên cạnh Thư Mộng Linh, vừa hay nhìn thấy cô ta nhét tờ giấy lau nước mắt vào trong túi, giả vờ kinh ngạc hỏi: "Linh Nhi, sao em lại khóc vậy?"

Thư Mộng Linh không biết phải làm sao: "Em... Không khóc.... Chỉ là... Cát bay vào mắt thôi."

Vậy thì phải bao nhiêu cát vào mắt mới đỏ như vậy.

Thư Tâm cũng không vạch trần cô ta, tiếp tục đâm vào trái tim cô ta: "Em đến từ bao giờ vậy? Có nghe thấy lời Tiêu Duệ Trạch tỏ tình với chị hồi nãy không?"

Thư Tâm cười híp mắt khoác tay Thư Mộng Linh, vẻ mặt ngượng ngùng tiếp tục nói: "Duệ Trạch nói cả đời yêu một mình chị, người đàn ông như anh ấy, trên thế giới này chắc là tuyệt chủng rồi nhỉ?"

Đương nhiên là tuyệt chủng rồi, còn có ai cặn bã hơn được anh ta nữa.