Chương 76: Bổn vương trao vật đính ước.

Trên đường đi về, Tiêu Vĩnh Thụy ngồi trong xe Hàn Trạch chở về biệt thự, cậu cầm ngọc bội trên tay, ngẩn ngơ nhớ lại.

Năm ấy, thiếu niên Tiêu Vĩnh Thụy mười lăm tuổi, đại ca của cậu, Tiêu Vĩnh Ngôn mười tám tuổi, anh đã được vào triều dự thính từ hai năm trước. Còn cậu đã được phụ hoàng phong vương, lấy hiệu là Nhàn Vương. Đáng lẽ ra sau khi phong vương thì sẽ xây phủ bên ngoài, nhưng hoàng thượng và hoàng hậu thương con, không muốn cho bảo bối nhà mình ở xa nên cứ để cậu ở trong cung, xây một cung riêng cho cậu, lộng lẫy hơn nhiều vị hoàng tử công chúa khác, đặt là Bảo Linh cung.

Tiêu Vĩnh Ngôn không mấy hảo cảm với đệ đệ tôn quý do hoàng hậu sinh ra này. Thân thể thì không chịu được nổi mấy ngày lạnh mà ngày nào tìm trò mới lạ đi trêu chọc người khác, vui sướиɠ không hề lo nghĩ chuyện gì. Bị bệnh thì vui vẻ bệnh, không hiểu cậu lấy cái lạc quan này đâu ra. Mặc dù tư chất của Tiêu Vĩnh Thụy rất tốt, Tiêu Vĩnh Ngôn cũng phải công nhận điều này.

Tiêu Vĩnh Thụy đặc biệt rất bám đại ca, cậu không hề biết đại ca Tiêu Vĩnh Ngôn không thích cậu nên ngày ngày lẽo đẽo theo sau anh.

Về câu chuyện của chiếc ngọc bội này thật ra cũng chỉ là tình cờ.

Đêm ấy là đêm trung thu, hoàng cung thật ra cũng mở yến tiệc. Tiêu Vĩnh Thụy thân là hoàng tử cũng phải đi, nhưng cậu nghe mấy cung nữ nói chuyện, bên ngoài hoàng cung cũng náo nhiệt không kém thế là nổi ý muốn chạy ra ngoài chơi.

Chuyện này chỉ có tiểu thái giám mới nhậm chức Tiểu Minh Tử biết thôi. Tiểu Minh Tử hết lời khuyên can không được đành đi theo sau chủ tử.

Trước khi đi cậu cáo bệnh với phụ hoàng và mẫu hậu. Vì là trung thu nên canh phòng không nghiêm lắm, cậu dễ dàng lẻn ra ngoài hoàng cung.

Ngoài hoàng cung là Thiên Thành, thành thị lớn nhất của đất nước. Đêm trung thu mọi người đổ ra đường, người đi dạo, người đi chơi, người thả đèn, người ngắm pháo hoa,...

Tiêu Vĩnh Thụy lần lượt trải nghiệm hết các hoạt động ngày Trung Thu chỉ có ở Thiên Thành này, vui đến quên trời quên đất. Cậu một tay cầm kẹo hồ lô, một tay cầm l*иg đèn tinh xảo vừa mới mua, lả lướt theo dòng người tấp nập. Bỗng nhiên tai cậu bị một lực mạnh mẽ nhéo một cái, cậu hốt hoàng quay đầu lại xem ai là hung thủ.

Là...là đại ca!

Tiêu Vĩnh Ngôn lôi cả cậu và Tiểu Minh Tử vào một phòng trà, ánh mắt sắc lẹm như muốn băm cậu ra.

"Nói! Tại sao lại trốn đi chơi? Ngươi biết bên ngoài nguy hiểm lắm không?"

Tiêu Vĩnh Thụy rụt cổ, nói, "Đệ có dẫn Tiểu Minh Tử theo mà, an toàn, rất an toàn luôn."

"An toàn?" Tiêu Vĩnh Ngôn giận dữ gõ vào đầu cậu, nói, "Đem theo một thái giám mới nhập cung bảo là an toàn? Não ngươi để đâu vậy hả? Rơi xuống sông rồi?" Hồi nãy sau khi nghe thái giám bẩm báo Nhị hoàng tử đột nhiên bị bệnh, hoàng thượng lo sợ bệnh cũ của cậu tái phát nên bảo anh đến xem thử. Ai mà ngờ trong Linh Bảo Cung đến một cọng tóc của Tiêu Vĩnh Thụy cũng không thấy, anh lúc ấy vừa giận vừa sợ, càng hoảng hốt hơn chính là không ngờ bản thân đặt vị trí của vị đệ đệ này quan trọng đến như vậy.

Có lẽ thời gian thoi đưa, anh không còn ghét cậu nữa mà dần dần chú ý đến cậu nhiều hơn, chiếu cố cho cậu hơn. Lại càng hối hận bản thân mình năm đó, lòng mang ý đồ xấu, đẩy Tiêu Vĩnh Thụy xuống hồ. Dù thường ngày cậu quậy phá, nhưng hoàng thượng, hoàng hậu và cả anh đều biết rõ trong lòng là gân cốt năm ấy bị trọng thương không thể lành lại được nữa.

Tiêu Vĩnh Thụy ăn đau, ôm đầu tủi thân nói, "Đệ... Đệ chỉ đi ra ngoài lần này thôi, ca ca giữ kín chuyện này cho đệ nhé."

Không để cho Tiêu Vĩnh Ngôn nói gì, cậu đã lôi ra "vật bịt miệng", nay cậu đi không mang theo đồ gì sang trọng. Toàn thân chỉ có miếng ngọc bội là quý giá, cậu dâng nó lên cho Tiêu Vĩnh Ngôn.

"Ca... đệ cho ca ngọc bội của đệ. Ngọc này không phải tầm thường đâu, là mẫu hậu cho đệ đó, nói là để đưa cho người trong lòng. Mà đệ đã thích ai đâu nên ca cứ cầm lấy, đem bán cũng được. Nói nhỏ cho ca ca biết, ngọc kia mẫu hậu có cả một rương to, mất thì tìm mẫu hậu xin thêm một cái nữa." Tiêu Vĩnh Thụy ngây thơ nói.

Tiêu Vĩnh Ngôn tức muốn hộc máu, gõ thêm mấy cái thật đau vào đầu cậu rồi hùng hổ nhéo tai cậu đi về cung, vừa đi vừa nói, "Ngọc bội của ngươi quý quá, ta không dám nhận! Ngươi xem ta là người ngoài ư? Lại học cái thói hối lộ này từ ai hả? Phải về dạy dỗ lại mới được!"

"Đừng mà đừng mà, ta không dám nữa đâu! Ta sai rồi, ta sai rồi!" Tiêu Vĩnh Thụy la hét mất hình tượng, thật ra ngọc bội này không có nhiều thế đâu, chỉ có duy nhất một cái. Là của mẫu hậu tự tay làm cho cậu, nói là nếu sau này gặp được vị cô nương nào ưng ý muốn cưới về làm thê tử, hãy đưa cho nàng ngọc bội này làm vật đính ước.

Tiêu Vĩnh Thụy nhớ rõ lúc chết cậu vẫn đeo ngọc bội này, chẳng lẽ ca ca đã lấy nó đi? Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở thời đại này, phải chôn cùng cậu rồi chứ. Chẳng lẽ đại ca đã dùng phương thức gì đó để đưa miếng ngọc này đến tay cậu?

Nhức đầu quá....

Tiêu Vĩnh Thụy khẽ day trán, xe đã về đến biệt thự. Cậu và Hàn Trạch đi vào nhà, lúc này trời đã tối, mọi người đã có mặt đầy đủ trong nhà.

"Hai đứa đi đâu cả ngày mới về?" Hạ Thanh Thanh ngồi trên sô pha vừa xem phim vừa nói.

"Bọn con đi làm hộ chiếu, tiện thể đi dạo một chút." Hàn Trạch nói.

"Dạo mà đến tối thui tối mù mới về, cơm canh tự hâm lại ăn đi. Ăn xong đi ngủ."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau ăn xong bữa tối rồi đi lên phòng. Hàn Trạch cầm đồ ngủ của cả hai, không, phải là hai đồ ngủ của hắn, vì cậu không mang theo đồ ngủ đi, chỉ có vài bộ đồ thường ngày hay mặc.

"Tắm chung không bảo bối?" Hàn Trạch lưu manh nói.

"Hai chúng ta mà tắm chung chắc chắn sẽ có chuyện! Anh tắm trước đi." Tiêu Vĩnh Thụy lạnh lùng từ chối.

"Hôm nay không làm, anh hứa đấy." Hàn Trạch nói xong liền lôi cậu vào phòng tắm, tắm liền 30 phút mới xong. Lúc lết ra khỏi phòng tắm hai chân cậu mềm nhũn đứng không vững, miệng oán trách, "Anh nói anh không làm mà!!!"

Hàn Trạch tỉnh bơ, thần thanh khí sảng nói, " Anh có làm đến bước cuối đâu mà gọi là làm được. Nào, lên giường anh xoa bóp cho em."

Tiêu Vĩnh Thụy nằm trên giường, vô lực phản kháng, miệng cậu vẫn còn mỏi đây này!

Hàn Trạch thì vừa xoa bóp vừa vuốt ve thỉnh thoảng ăn chút đậu hũ cho đời thêm vui vẻ. Tiêu Vĩnh Thụy ném ngọc bội cho anh, nói "Tặng anh đấy, vật đính ước."

Hàn Trạch cầm ngọc bội lên, nói "Ngọc này chất lượng tốt thật đấy, sờ vào lành lạnh, trơn nhẵn."

"Đương nhiên, mẹ của em làm cho em thì chắc chắn phải chất lượng! Mẹ em bảo là khi nào gặp được cô nương ưng ý muốn cưới về làm vợ thì đưa cô ấy ngọc bội này làm vật đính ước. Em đã gặp được "cô nương" thân cao 1 mét 8, vừa giàu vừa đẹp trai, lại hầu hạ em tốt như vậy đương nhiên muốn cưới về rồi."

Hàn Trạch xoa đầu cậu, sát vào tai của cậu, nói, "Vậy ư? Xem ra anh phải ra sức hầu hạ rồi, ngọc này tốt như thế... anh sẽ kêu người làm một cái sεメtoy bằng ngọc này cho em chơi, được không nào?"

Tiêu Vĩnh Thụy mặt đỏ bừng bừng, đá hắn một cái, "Biếи ŧɦái! Anh tránh xa em ra!"

Hàn Trạch cười lớn, nói "Bảo bối, đã là vật đính ước thì mỗi người giữ một nửa, ngốc ạ. Anh bảo em ngốc em còn hung dữ với anh." Nói xong liền bẻ ngọc bội thành hai nửa, hắn giữ một nửa, cậu cầm một nửa.

Tiêu Vĩnh Thụy đỏ mặt, cầm lấy không nói gì.

"Để anh kiếm sợi dây, xuyên nó qua rồi đeo lên cổ. Ngày mai có thể dạo khắp công ty khoe vật đính ước rồi." Hàn Trạch vui vẻ nói.

Tiêu Vĩnh Thụy cạn lời, "Anh ấu trĩ vừa thôi." Nhưng khi Hàn Trạch mang hai sợ dây từ phòng của mẹ Hàn về thì ai đó vừa nãy mới chê xong liền vui vẻ đeo lên cổ, không biết ai ấu trĩ hơn ai.

Đeo xong, cả hai ôm nhau ngủ.

Tình yêu, một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. Nó gắn kết hai con người đến từ hai thời gian khác nhau. Và cũng chính tình yêu khiến con người ta trở nên điên loạn khi mất đi người thương, người đặt ở đầu con tim.

Ở ngôi nhà nhỏ trong hẻm của phố đồ cổ, ông lão ngồi trên ghế mây, nhìn lên bầu trời, tấm tắc khen.

"Đêm nay sao thật sáng."

Tay ông lão cầm chiếc hộp gỗ để trên đùi, bên trong trống rỗng. Đó là chiếc hộp đựng ngọc bội, mà ngọc bội đã được người có duyên mang đi.

"Di huấn của chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành." Nói xong, ông khẽ gục xuống, hộp gỗ trên đùi rớt xuống vang lên tiếng "lạch cạch". Ông lão đã mất hết sự sống, trở thành một thi thể lạnh lẽo.

--- Hết chương 76 ---

Thụy Thụy: Nhớ giữ gìn ngọc bội cẩn thận!

Trạch Trạch: Tuân lệnh, bảo bối.

Kiều Kiều: Tui cũng muốn một cái, ai tặng tui đi huhu.