Chương 70

Suốt nghìn năm nay, các kiểu phim điện ảnh và truyền hình quả thực chính là vô cùng đa dạng, từ phim cổ trang đến phim hiện đại, thậm chí là nghịch đảo thời gian… cái gì cũng có. Thế nhưng bất luận những bộ phim kia có đề tài hay bối cảnh thế nào, loại hình ra sao, bọn họ đại thể đều có một tư tưởng chung cốt lõi: Tà bất thắng chính.

Bình thường khi các khán giả xem phim đều sẽ tự hóa thân vào góc độ của vai chính, nếu như nhân vật chính là phía tà ác, người thường sẽ rất khó sinh ra cảm giác dung nhập, vậy nên cho dù nhân vật không phải thuộc về phía chính nghĩa ít nhất cũng phải là trung lập, như vậy mới có thể khiến cho người xem có được một trải nghiệm tốt đẹp.

Trong 《Tiếng vọng nơi góc biển》, vai chính Kha Nguyên Vũ có thể xem như người tốt sao? Tuyệt đối không thể, bởi vì anh ta cũng bán trâm giả gạt người kiếm tiền. Thế nhưng nếu so với nam 2 Cừu Phục, anh ta chỉ là một người bình thường muốn nỗ lực mưu sinh mà thôi.

Cảnh cuối cùng trước khi đóng máy chính là Cừu Phục bị đánh đến đầu rơi máu chảy, chặt đứt ba ngón tay cho vào bao tải ném xuống biển. Khi Sở Ngôn thực hiện cảnh này, y có thể nói đã hoàn toàn dung hợp với nhân vật Cừu Phục.

Kế hoạch đoạt quyền thất bại, toàn bộ thuộc hạ đều bị đối phương chế phục, Chó Điên đã từng không ai bì nổi bị ép quỳ gối trước bàn thờ Quan nhị gia, hướng về phía những người từng bị y hãm hại mà nhận sai. Trong số những người này có A Thần, con trai của Đại đương gia cùng lớn lên với với y, tình như thủ túc, cũng có thuộc hạ trung thành với y nhiều năm lại bị y lợi dụng chết dưới loạn đao của ban đối địch, Hạ Khung…

Diễn viên trung niên sắm vai Đại đương gia giơ tay lên cho Sở Ngôn một cái tát, vì muốn tạo hiệu quả chân thật, cái tát này mặc dù không thật sự đánh mạnh như khán giả xem được thế nhưng cũng chân chính đáp lên mặt Sở Ngôn. Rất nhanh, trên gương mặt trắng ngõn của thiếu niên nhiều ra một dấu bàn tay.

Lão niên tang tử, Đại đương gia dùng ánh mắt thống khổ phức tạp nhìn Cừu Phục đang quỳ trên mặt đất. Cừu Phục kỳ thực căn bản không muốn quỳ, là do ba kẻ vạm vỡ ấn y xuống đất không cho y cơ hội phản kháng.

Cái tát đầu tiên qua đi, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba.

Vu Đồng Đồng ở bên cạnh quan sát quá trình quay đau lòng siết chặt ngón tay, chỉ hận không thể chạy tới ngăn cản vị diễn viên trung niên kia, không để ông tiếp tục đánh Sở Ngôn.

Mà Chu Hòa Huy lại bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao bát cơm diễn viên này cũng không dễ ăn, đừng thấy bề ngoài bọn họ vẫn luôn ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực trên đời này không có công việc nào là dễ dàng. Vết thương trên mặt Sở Ngôn không nặng, diễn viên trung niên ra tay cũng có phân tấc, tuy rằng đánh thẳng vào mặt nhưng không tạo ra tổn thương nghiêm trọng gì, chỉ là tiếng vang có chút đáng sợ mà thôi.

Đợi khi ba cái tát kết thúc, Đại đương gia cắn răng nuốt ngược nước mắt đang chực ứa ra, ông giơ cao cây long đầu trượng trên tay, thiếu chút nữa đã đập xuống vai Cừu Phục, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là dừng lại. Bởi vì một gậy này không so được với mấy cái tát kia, rất có thể sẽ đem cậu thanh niên vừa mới xuất viện mấy tháng này đưa vào chỗ chết.

“Tiểu Phục, suốt hai mươi năm qua, Trương Nguy Triệu tao tự nhận không có chỗ nào có lỗi với mày. Tài năng của A Thần không bằng mày, trong bang này số người ủng hộ mày cũng vượt qua hơn nửa, chỉ cần tao quy thiên rồi bang Hồng Nghĩa sẽ là thiên hạ của mày. Vậy tất cả những chuyện mày làm rốt cuộc là vì cái gì?”

Đáp lại Đại đương gia chính là nụ cười nhạt của Cừu Phục.

Đại đương gia vô cùng đau đớn: “Tao nhìn mày lớn lên, tao nuôi mày thành người, A Thần là huynh đệ của mày, mày làm sao có thể… có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”

Những lời này vừa dứt, thanh niên tóc đen vẫn cúi đầu rốt cục ngẩng lên, y nhìn Đại đương gia trước mặt, khóe miệng lại kéo lên một nụ cười giễu cợt. Lúc này lớp trang điểm của Sở Ngôn có làm đặc hiệu, mái tóc phi thường hỗn loạn rất có mỹ cảm lăng loạn, thế nhưng trên mặt lại có vài vết thương ghê rợn, vả lại bên mặt chịu liên tục ba cái tát của Đại đương gia cũng đã có chút sưng đỏ.

Sở Ngôn có một đôi mắt rất sáng, khi đạo diễn Tương nhìn vào màn hình giả lập liền không nhịn được bị đôi mắt của y hấp dẫn rồi. Ánh mắt kia có khi là lạnh lùng ngạo mạn, có lúc là tàn bạo hung lệ, càng thường xuyên toát ra một loại quật cường điên cuồng.

“Hắn là huynh đệ của ta? Trương Nguy Triệu, chuyện hai mươi năm trước ông thực sự giả như không biết?”

Chỉ một câu như vậy khiến Đại đương gia thoáng cái sửng sốt.

Lúc Cừu Phục mới sinh ra, cha của y đã chết trong một lần bang Hồng Nghĩa tranh giành địa bàn, mẹ của y cũng bi thương quá độ mà tự sát, chỉ để lại Cừu Phục khi ấy chưa đầy tuổi. Năm đó Đại đương gia liền thu nhận đứa trẻ đáng thương này, đối xử như con ruột, người của bang Hồng Nghĩa cũng không hiểu được vì sao Cừu Phục có thể ngoan độc như vậy, thế nhưng sau khi nghe được những lời này bọn họ lại có chút vô cùng kinh ngạc.

Chỉ thấy Đại đương gia sắc mặt đại biến, thấp giọng hỏi: “Ai nói cho mày biết!”

Cừu Phục cười nhạt, cũng không trả lời.

Kế tiếp trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Kha Nguyên Vũ, Đại đương gia bắt đầu kể lại chuyện hai mươi năm trước. Hai mươi năm trước, Đại đương gia và cha của Cừu Phục kết nghĩa huynh đệ, trong trận đánh giành địa bàn năm ấy, cha của Cừu Phục chính là đỡ một dao cho Đại đương gia mới mất mạng, Đại đương gia đến nay đều cảm thấy có lỗi với người anh em này.

Nội dung tiếp theo chính là khuôn sáo đến vô cùng đương nhiên, Cừu Phục bị tiểu nhân lừa, nghĩ Đại đương gia hại chết cha mình, tiểu nhân bị kéo ra ngoài, hóa ra là một Đường chủ của bang Hồng Nghĩa. Làm ra loại chuyện ly gián như vậy, hơn nữa còn tạo thành hậu quả nghiêm trọng, gã Đường chủ kia bị phạt nuốt trọn một cây nhang cháy đỏ coi như nghiêm phạt, sau đó bị trục xuất khỏi bang Hồng Nghĩa.

Mà sau đó, Đại đương gia cũng thực sự cho rằng Cừu Phục chính là vì việc này hiểu lầm chính mình. Ông chính là vừa đau vừa giận, hướng về những người khác trong bang cầu tình, hy vọng mọi người có thể cho ông già đã mất con này vài phần mặt mũi, chuyện lần này tuy đã làm lớn như vậy nhưng cũng đừng khiến Cừu Phục thực sự bị chém tay rồi bắn chết, coi như chừa lại một con đường sống.

Nào ngờ trong lúc Đại đương gia cầu xin mọi người, Kha Nguyên Vũ vẫn đứng bên cạnh nhìn chợt lên tiếng: “Cừu Phục, mày thực sự là vì nguyên nhân này mới làm ra nhiều chuyện như vậy sao?”

Những lời này thoáng cái khiến mọi người an tĩnh lại.

Chỉ thấy dưới ánh đèn sáng lóa, thiếu niên tà tuấn sa sút kia trầm mặc vài giây, sau đó cúi đầu nở nụ cười. Y ban đầu cười rất nhẹ, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng ngửa hẳn đầu lên ngông cuồng cười to, tiếng cười trào phúng chói tai quanh quẩn trong phòng.

“Chỉ vì một lão già đã sắp bước vào quan tài này sao? Tụi bây thực sự quá đề cao tao rồi, tao nói cho chúng mày biết, Cảng thành chính là địa bàn của Cừu Phục tao! Chỉ cần tao còn ở đây một ngày chúng mày sẽ phải run sợ một ngày, cả đám chúng bây đều là phế vật, là cặn bã của cặn bã!”

Dáng dấp điên cuồng của Cừu Phục ảnh ngược trong mắt đám người đang có mặt, cho dù bọn họ cố gắng bảo trì trấn định như trước thế nhưng có rất nhiều Đường chủ cũng đã sắc mặt tái nhợt, trên trán có từng lớp mồ hôi rịn ra. Bởi vì cả Cảng thành này có ai không biết uy danh Chó điên của Cừu Phục? Người này, y thực sự chuyện gì cũng làm ra được!

Kết cục vô cùng đơn giản.

Ba ngón tay trực tiếp bị chém đứt, làm trừng phạt cho việc tận tay lấy đi mạng của ba huynh đệ trong bang. Lúc phải dùng vải đen trùm đầu thiếu niên cho vào bao tải, Đại đương gia rốt cục cũng không ra tay mà để cho tân nhân nổi bật gần đây của bang hội, Kha Nguyên Vũ, thạy mặt.

Vì vậy, Tần Bác Dung bước tới trước mặt Sở Ngôn, chuẩn bị vì thực hiện nghi thức cuối cùng.

Tại góc độ hiện tại của Tần Bác Dung, lúc này Sở Ngôn mở to đôi mắt đen kịt khiến người kinh hoảng của mình, cười lạnh nhìn sang. Tần Bác Dung chậm rãi híp mắt sau đó buông tiếng thở dài, thấp giọng nói một câu: “Năm tháng trước phải cám ơn một phát súng không chuẩn của cậu, bằng không sợ rằng tôi không thể sống tới hiện tại.”

Sở Ngôn cười nhạo một tiếng, gương mặt lem luốc máu tươi dưới ánh đèn chợt rực rỡ lóa mắt, từ cổ họng của y phát ra tiếng cười trầm thấp, y nhìn kẻ vô danh đã phá hủy kế hoạch đã được trù tính từ rất lâu của mình, nở nụ cười ngạo nghễ, chợt nói: “Vậy kỳ thực, mày vẫn còn nợ tao một lần.”

Vừa dứt lời Cừu Phục chợt nghiêng người về phía trước, hung ác tàn bạo cắn xuống một miếng thịt khỏi vai Kha Nguyên Vũ.

Kha Nguyên Vũ đau đớn kêu to, mọi người chỉ thấy bên mép gã Chó điên cuồng loạn kia còn lưu lại máu thịt, y điêng cuồng cười lớn, quát to: “Kha Nguyên Vũ, là mày thiếu tao, đây chỉ là khoản đầu tiên, sau này tao sẽ lại tìm mày đòi nợ!”

Bao bố được trùm lên, người ném xuống biển.

Lần này không cần Kha Nguyên Vũ ra tay những Đường chủ khác đã kinh hoảng hoàn thành mọi việc, nhìn cái bao tải kia nhanh chóng chìm xuống nước không còn nổi lên nữa. Bóng đêm sâu đậm, bến cảng Hồng Kông càng là một màn đen dày đặc, tựa hồ nơi này có một con dã thú khổng lồ cắn nuốt tất cả mọi thứ.

Thật sự cho là Cừu Phục còn có thể sống sót?

Đối với những người của bang Hồng Nghĩa mà nói, bọn họ chỉ cho Đại đương gia một phần mặt mũi mà thôi, Cừu Phục nhất định phải chết, mấy năm nay những người bị xã hội đen ném vào biển nhiều không kể xiết, chưa từng có ai chạy trốn ra được.

Thế nhưng khi mọi người đã lên xe chuẩn bị rời đi, chỉ có một mình Kha Nguyên Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nước biển lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm đánh giá phiến hải dương thôn phệ hết thảy này, cứ thế nhìn chăm chú hồi lâu mới xoay người rời đi.

Đến đây, phần diễn của Sở Ngôn đã kết thúc!

Đại khái biết màn này quả thực quá tra tấn người, vậy nên đạo diễn Tưởng mới cố ý an bày ở cuối cùng, khiến Sở Ngôn quay xong liền trực tiếp nghỉ ngơi. Vừa nhận được lệnh ‘Cut’, bác sỹ đi theo đoàn phim lập tức tiến lên giúp Sở Ngôn xử lý vết thương, bôi thuốc mỡ.

Mấy cái tát trên mặt quả thực tránh không thoát, hơn nữa đều đã sưng đỏ lên, mà trong quá trình quay trên người y cũng không tránh được xây xước vài chỗ, vậy nên đợi cảnh quay này hoàn thành, Sở Ngôn quả thực đúng là ‘người đầy thương tích’. có chút thê thảm.

Bất quá cũng may màn này do y tới diễn, nếu đổi thành một người nào khác, chỉ cần NG một lần tuyệt đối chính là họa vô đơn chí, chịu khổ thêm không ít.

Đóng máy xong, Sở Ngôn còn nhận được một khoản tiền lì xì không nhỏ. Tuy nói đây là kết cục mở, có quay phần hai xong còn phải xem doanh thu phòng vé, thế nhưng khoản tiền an ủi này vẫn là phải có.

Nhất là diễn viên trung niên đóng vai Đại đương gia càng đặc biệt chuẩn bị một phong lì xì lớn cho Sở Ngôn, có chút xấu hổ nói: “Cái tát thứ ba chú không nắm chuẩn lực đạo lắm, bây giờ còn đau không?”

Sở Ngôn cười lắc đầu: “Không đau, chú Dương không cần lo lắng.”

Dương Vĩnh Thọ nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới cảm thấy yên tâm mà tiếp tục đi quay lịch trình của mình.

Kỳ thực trước đó Dương Vĩnh Thọ cũng đã diễn không ít cảnh đánh người, thế nhưng ông rất ít lỡ tay như lần này. Tuổi tác của ông đã lớn, cũng thực sự không để ý đến quan hệ giữa Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm, chỉ đơn thuần cảm thấy người thiếu niên này tính tình không tệ, diễn xuất cũng tốt, sau này nhất định có thể đi rất xa.

Cùng ngày, sau khi công việc kết thúc, cả đoàn phim còn hẹn Sở Ngôn ăn một bữa cơm tạm biệt.

Sự rời đi của Sở Ngôn cũng khiến không ít người hụt hẫng, dù sao bọn họ cũng đã chung sống hơn một tháng, đã thân thiết rồi, nhất là nữ chính Liễu Mộng càng bất đắc dĩ cười nói: “Giới giải trí có nhiều đoàn phim như vậy, cả điện ảnh và truyền hình đều không đếm xuể, muốn có cơ hội hợp tác lần nữa thực sự quá khó khăn. Bất quá lần hợp tác này quả là rất vui vẻ, Tiểu Ngôn, chị thật sự hy vọng sau này lại có cơ hội làm việc cùng cậu.”

Sở Ngôn cười nói: “Em cũng mong có thể cùng chị hợp tác vài lần nữa.”

Một hồi tống biệt kết thúc, Sở Ngôn ngồi phi thuyền rời khỏi tinh cầu điện ảnh A-9.

Vết thương của Sở Ngôn đã được thuốc mỡ chữa trị hoàn toàn, không để lại một chút vết tích nào, y ngồi trên ghế của mình đem kịch bản văn tự Chu Hòa Huy gửi đến nghiên cứu thật lâu, mãi đến khi trợ lý Vu Đồng Đồng đã không chống được mà ngủ mất, Sở Ngôn rốt cục đóng máy liên lạc của mình.

Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, y ngẩng đầu, giọng nói có hơi nghiền ngẫm: “Anh Chu, kịch bản lần này anh nhận cho em quả thực quá có sức khiêu chiến rồi…”