- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
- Chương 4
Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 4
Một ngày có hơn bảy mươi người thử vai, nhóm đạo diễn cùng biên kịch đã cực kì mệt mỏi.
Cái chuyện thử vai này trên cơ bản là xem trình độ diễn giải kịch bản AI của diễn viên, dù sao trừ khi có phòng làm việc chuyên môn phân tích kịch bản AI đặc biệt ưu tú, thì đại đa số nhà phân tích kịch bản đều không khác nhau mấy, chênh lệch diễn xuất cũng không nhiều, căn bản không có ý tưởng gì mới.
Cho nên sau khi Lý Triết Thiên xuất hiện ở nơi thử vai, mọi người đại khái cũng đoán được, vị trí vai nam thứ lần này cậu ta đứng chắc rồi.
Lần này nhà Lý Triết Thiên đầu tư vào «Huyết chiến» năm ngàn vạn (50 000 000) tinh tệ, chiếm một nửa vốn của đoàn làm phim. Kỳ thật ban đầu đạo diễn muốn để Lý Triết Thiên đóng vai nhân vật chính, dù sao gần đây Lý Triết Thiên tương đối nổi tiếng, diễn xuất được thừa nhận, đảm nhận nhân vật nam chính là thừa khả năng.
Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, chính Lý Triết Thiên lại coi trọng muốn lui xuống đóng nhân vật nam thứ.
Có thể nói cách khác là diễn viên đi thử vai nam thứ quá xui xẻo rồi.
___Suy nghĩ này chỉ đến lượt người thử vai số 71 vào thử kính thì mới có thay đổi thật lớn.
Khi một thiếu niên tuấn tú dáng người cao ngất xuất hiện trong phòng, trước mắt đạo diễn Vương Long nhất thời sáng ngời, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tỉ mỉ đánh giá đối phương một lúc lâu. Một thân trang phục của đối phương thật sự gần sát với tạo hình của nhân vật Trử Thần, diện mạo tuấn tú, khí chất cao quý, da trắng môi hồng, cực kì giống một đại thiếu gia bị chiều hư.
Đợi Sở Ngôn tự giới thiệu về mình xong, khó có khi Vương Long nổi lên hứng thú, nghiêm túc hỏi một câu: “Cậu rút được cảnh nào?”
Sở Ngôn mỉm cười gật đầu nói: “Tôi rút thăm được cảnh thứ tư, đạo diễn Vương.”
Tiếp theo là phần thử vai.
Nghe Sở Ngôn nói mình rút thăm vào cảnh thứ tư thì đạo diễn Vương hơi sửng sốt, sau đó có chút tiếc nuối mà thở dài. Cảnh thứ tư là cảnh khó nhất trong mười cảnh rút thăm thử vai, đoạn này không phải một người đơn diễn mà là một đoạn đối diễn.
Diễn viên đóng vai anh trai của Trử Thần – Trử Tùng đã được quyết định rồi, là một diễn viên hạng hai danh tiếng không tệ trong nước, từ trước đã có một đoạn hình ảnh diễn cảnh thứ tư thành công do anh ta đăng, cũng có người đã lấy cảnh thứ tư đó để làm mẫu đối diễn.
Lúc trước cũng có người bốc thăm phải cảnh thử vai thứ tư, nhưng kết quả của họ thật sự rất thê thảm.
Không có người thật đối diễn, chỉ có một đoạn thông tin toàn hình ảnh, hoàn toàn không thể phỏng đoán vẻ mặt đối phương, hành động, tốc độ nói chuyện, giọng điệu, thái độ, thậm chí còn từng xảy ra tình huống lời thoại của diễn viên thử vai chưa nói xong, anh trai của Trử Thần đã bắt đầu nói chuyện.
Ôm thái độ tiếc hận, đạo diễn Vương hơi ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.
Sau khi hai chữ “Bắt đầu” hạ xuống, phảng phất có thứ gì đó “tách” một cái gây nên sự biến đổi, ánh mắt thiếu niên kiên định, nét mặt đè nén ngoan cố nhìn về phía trước. Lúc này rõ ràng thiếu niên ăn mặc vô cùng ưu nhã, nhưng cậu chỉ hơi khom lưng xuống, hàm răng cắn chặt, một bộ dáng thề chết không khuất phục.
Đúng lúc này, bóng lưng cao lớn, tráng kiện của Trử Tùng bỗng nhiên xuất hiện trên sân khấu.
Toàn bộ đều là thông tin hình ảnh, bóng dáng này có chút hư ảo, nhưng thần thái, động tác của nhân vật được biểu hiện cực kì chân thật. Sắc mặt Trử Tùng tái xanh, mi tâm nhăn lại, tựa hồ đang đè nén lửa giận hết sức, anh tức giận nhìn thiếu niên trược mặt, gằn từng chữ một nói: “Mày là cái thứ hỗn trướng (đần độn+ bướng bỉnh), còn mặt mũi đến gặp anh mày?! Lần trước lĩnh gia pháp còn chưa đủ, lần này vậy mà dám cùng tiểu tử họ Trần gây sự trên đường cái, còn đánh gãy một cánh tay của Trần Nhị!”
Câu thoại vừa xong, đạo diễn Vương lập tức nhìn về phía Sở Ngôn.
Nhưng làm ông kinh ngạc là Sở Ngôn dù không có chút phản ứng, vẫn chỉ dùng một loại ánh mắt quật cường nhìn chăm chăm vào bóng dáng hư ảo trước mắt, chốc lát sau mới cắn răng nói: “Em không có!”
Nam diễn viên đóng vai Trử Tùng tất nhiên không biết tình huống xảy ra trước mắt, đây chỉ là bản anh ta diễn tập trước mà thôi, nhưng mà ngay khi Sở Ngôn nói xong câu thoại, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt tiếc hận rèn sắt không thành thép nhìn thiếu niên, nói: “Mày không có cái gì? Mày không đánh gãy tay Trần Nhị? Hay mày không có hô lớn ‘Tao là nhị thiếu gia Trử gia, đánh Trần Nhị mày đấy’? Trử Thần, Trử gia sao lại có thứ bại hoại như mày?”
Giọng nói vừa dừng lại, trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm đạo diễn, chỉ thấy cả người thiếu niên trên sân khấu rét run một trận, toàn thân lảo đảo bước từng bước về phía trước, dường như vừa bị người ta quất một roi!
Trong đại đa số kịch bản AI của mọi người, đoạn này đều không được tả tử tế, dù sao trong kịch bản chữ, đoạn này là Trử Tùng đã giáo huấn Trử Thần, rồi mới có quản gia đứng một bên ứa nước mắt lấy roi, đối với nhị thiếu gia mà mình yêu thương thực thi gia pháp.
Trử Tùng không tự mình động thủ, mà cũng không thể chỉ vì một buổi thử vai tạo ra một bản hình ảnh toàn diện, cho nên muốn xem biểu hiện thành cái dạng gì thì phải xem ý đồ và lý giải của người thử vai, người thử vai lúc trước luôn cùng Trử Tùng đối diễn, căn bản không biết có bên thứ ba tồn tại.
Mà bây giờ, biểu hiện của Sở Ngôn hiển nhiên khiến nhóm đạo diễn bị rung động.
Nhất là biên kịch, khi ông nhìn thấy cảnh này, ông cực kì sửng sốt, tiếp theo kích động hưng phấn nhìn sân khấu_______
Đây đúng là khung cảnh dưới ngòi bút của ông!
Mà trên sân khấu, không biết vì sao, trên trán thiếu niên thế nhưng toát ra một tầng mồ hôi. Ai cũng không biết thiếu niên làm được điều đó như thế nào, nhưng trạng thái giờ phút này của cậu lại đối diễn một cách hoàn mỹ kịch bản gốc.
“Sau khi chịu phạt mười roi, mày cút về phòng cho anh. Cấm túc một tháng!”
“Trần Nhị nhục nhã em, nó nói em là phế vật, nó còn nói em là gối thêu hoa!”
“Chẳng lẽ mày không phải phế vật, mày không phải gối thêu hoa?”
“Anh......!”
“Chờ đến khi nào thì mày có thể mang theo quân đội Trử gia lên chiến trường, đến khi nào mày mới trở thành nam nhi chân chính của Trử gia!”
Lời này như một nhát búa nặng, hung hăng đánh vào ngực Trử Thần. Trong mắt của nhóm đạo diễn cùng biên kịch, họ chỉ thấy nguyên bản thiếu niên này đang hơi lảo đảo bỗng nhiên thẳng lưng, cậu quay lưng, bước nghiêm chỉnh từng bước một trở về, cậu bước rất chậm, có chút loạng choạng, nhưng luôn ngoan cố không chịu quay đầu.
Mà ở phía sau cậu, hình ảnh Trử Tùng nhắm chặt mắt, để lại một vệt nước mắt.
Trong đoạn này nên phải có đoạn vị quản gia già hỏi một câu: “Đại thiếu gia, ngài hà tất phải làm vậy.”, ngay sau đó Trử Tùng nhìn bóng lưng Trử Thần, nói: “So với nó tôi lớn hơn mười tám tuổi, tôi nhìn nó lớn lên, sớm muộn gì tôi cũng đi trước nó, chờ tôi chết....... Nó nên làm sao bây giờ?”
Ánh đèn sân khấu cực kì bình thường, căn bản không cố ý tạo ra cái gì ám ảnh, nhưng lại khiến đạo diễn Vương nhíu mày, dùng ánh mắt sâu xa hứng thú nhìn bóng dáng thẳng tắp của thiếu niên, cuối cùng không nói một tiếng nào.
Vì sao vừa mới bắt đầu, thiếu niên đã hơi hạ thắt lưng? Bởi vì cậu đang bị người khác dùng roi đánh!
Vì sao cuối cùng bỗng nhiên cậu đứng thẳng thắt lưng? Bởi vì cậu quật cường, bởi vì cậu ngoan cố, bởi vì cậu không muốn anh trai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, cậu chắc chắn mình không có lỗi!
Cùng với thiếu niên này so sánh, những người thử vai trước đó chính là bắt trước làm càn.
Thực sự khi Trử Thần chân chính xuất hiện, vừa so liền thấy phẩm chất kém, rốt cuộc không cách nào làm giả được một thiếu gia bị nuôi hư bề ngoài quần là áo lụa, công tử bột, nội tâm lại kiên cường, cũng là tướng quân thiết huyết của quốc gia trong tương lai!
.......
Ánh nắng buổi chiều so với sáng sớm càng thêm phần như thiêu đốt, Chu Hòa Huy đợi ở bên ngoài khoảng hơn một giờ, mới thấy Sở Ngôn từ hành lang đi tới. Anh liếc mắt đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt bình tĩnh trầm ổn của đối phương.
Lông mày Chu Hòa Huy khẽ nhướn, hỏi: “Không bị mắng?”
Sở Ngôn quái dị nhìn anh: “Chu ca, nguyên lai anh không tin tưởng tôi như vậy?”
Chu Hòa Huy dẫn Sở Ngôn tới bãi đỗ xe, cùng lúc nói: “Nếu không bị mắng, vậy nhân vật này là của cậu.”
Giọng nói của Chu Hòa Huy khẳng định chắn chắn, không có một chút do dự, giống như đang nói một chuyện hiển nhiên.
Nghe vậy, thay vẻ mặt không biểu cảm Sở Ngôn khẽ nâng khóe môi. Mặc dù cậu đã thay quân trang của nhị thiếu gia Trử gia, nhưng vẫn chưa tẩy trang, bởi vậy khuôn mặt vốn tinh xảo được chuyên viên trang điểm khéo léo phác họa lập tức có thêm vài phần lập thể, dưới ánh tà dương đoạt đi tầm mắt người khác.
“Chu ca, anh có biết Lý Triết Thiên không?”
Lời Sở Ngôn khiến bước chân Chu Hòa Huy dừng một chút, anh đi tiếp: “Lý Triết Thiên, tôi biết, hắn làm sao?”
Chỉ thấy thiếu nên lắc lắc đầu tiếc nuối, thở dài nói: “Vậy thật sự rất đáng tiếc, Chu ca, lúc thử vai tôi gặp Lý Triết Thiên. Chỉ sợ mong muốn của anh không thành, vốn đầu tư cho «Huyết Chiến» có một nửa là của Lý gia, có lẽ nhân vật nam thứ hai sẽ rơi trên đầu Lý Triết Thiên.”
Vẻ mặt Sở Ngôn khi nói lời này mang theo mất mát, giống như thật sự thấy đáng tiếc, nhưng trong ánh mắt rũ xuống của cậu không có một điểm tiếc nuối, ngược lại cất dấu một tia sáng, dường như đang chờ đợi điều gì.
Không khiến Sở Ngôn thất vọng, sau khi tạm dừng một lát, Chu Hòa Huy dùng giọng điệu khẳng định nói: “Chuyện này cậu cứ yên tâm, cho dù diễn xuất của cậu kém hắn, thì chỉ cần cậu không kém đến hết thuốc chữa, nhân vật này chính là của cậu.”
Sau khi lên xe, Chu Hòa Huy đưa Sở Ngôn về nhà. Nhân lúc đi lên, anh dặn dò Sở Ngôn, khuyên cậu không nên nghĩ quá nhiều, công ty nói muốn nâng cậu khẳng định sẽ nâng được cậu lên, một Lý Triết Thiên nho nhỏ không đến mức phải đặt vào mắt.
Thiên Thịnh sẽ không để Lý Triết Thiên vào mắt, điểm này Sở Ngôn vẫn tin tưởng.
Nhưng nhìn bóng dáng Chu Hòa Huy đi xa, ý cười bên môi Sở Ngôn lập tức biến mất, cậu nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng xe huyền phù phía xa.
Bây giờ thế mà, Thiên Thịnh lại muốn vì Sở Ngôn cậu mà đi cướp nhân vật với Lý Triết Thiên.....
Điều này nói rõ địa vị của cậu ở Thiên Thịnh khẳng định không thấp, ít nhất so với đắc tội Lý Thiên Triết, phủng* cậu càng quan trọng hơn. (*phủng: nâng lên)
Chỉ là híp mắt suy suy nghĩ một lát, Sở Ngôn cười nhẹ một tiếng, tạm thời ném suy nghĩ về việc này ra sau đầu. Sau khi cậu về đến nhà, cùng Chu Hòa Huy trao đổi một lát, buổi tối hôm đó đoàn làm phim «Huyết Chiến» gửi lời muốn cùng Sở Ngôn kí cam kết, mời cậu đóng vai nam thứ của «Huyết Chiến» -Trử Thần, một tuần sau chính thức đến đoàn phim khai máy.
Mọi chuyện đều tiến triển khá thuận lợi, bảy ngày sau, Sở Ngôn cùng Chu Hòa Huy tới đoàn phim «Huyết Chiến» vừa khởi quay được bốn ngày, mà bước chân các cậu dừng lại, vừa đứng ổn, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy ngồi giữa đám người, Lý Triết Thiên đang dương dương tự đắc
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
- Chương 4