Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Hòa Huy đem theo sắc mặt thối đón Sở Ngôn đi đến địa điểm thử vai.
Tuy vừa mới trở thành người đại diện của Sở Ngôn, nhưng Chu Hòa Huy dường như đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu. Đêm qua khi xem kịch bản chữ, Sở Ngôn lại nhìn kịch bản AI mà Chu Hòa Huy đã sửa chữa, không thể không nói, kịch bản đã được điều chỉnh này thực không tồi.
Tại một ngàn năm sau, bởi vì nền công nghiệp vui chơi giải trí phát triển hết sức thịnh vượng, ngưỡng cửa trở thành diễn viên cũng ngày càng thấp.
Trên cơ bản, bạn chỉ cần biết một chút kĩ xảo diễn xuất, đồng thời khuôn mặt đẹp một chút, biểu cảm phong phú một chút, là có thể trở thành diễn viên, nguyên nhân dẫn tới việc này là do một thứ được phát minh vào khoảng hơn một trăm năm trước_________
Kịch bản AI.
AI là trí tuệ nhân tạo, tuy nói trước mắt trí tuệ nhân tạo còn chưa đạt tới trình độ hoạt động như trí não của con người, thậm chí so với trí tuệ của con người còn kém một khoảng rất lớn, nhưng nếu chỉ vì nhóm diễn viên chỉnh sửa các tư liệu thị tần phim truyền hình, điện ảnh, anime, quảng cáo trong hơn một ngàn năm qua thì quả thực quá dễ dàng.
Đem kịch bản chữ truyền vào chíp xử lí AI dựa theo phương thức đặc thù, trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tìm kiếm một số tư liệu video cùng loại, đồng thời chế tạo một đoạn hình ảnh giả thuyết thứ hai, nó sẽ hướng dẫn bạn diễn như thế nào.
Nói ví dụ như một đoạn diễn đánh nhau, AI sẽ căn cứ các loại tư liệu được lọc chọn từ ngàn năm qua, cho bạn bắt chước vào đó để diễn. Nếu là diễn một đoạn tình cảm tình yêu, AI sẽ căn cứ vào các phim đề tài tình yêu kinh điển, cho ra các động tác mà bạn nên thể hiện, kich bản AI xuất sắc thì thậm chí cả sợi tóc cũng xuất hiện trong yêu cầu bắt chước, không thể không nói là quá hoàn hảo.
Đối với mỗi diễn viên thì nắm được kịch bản AI là điều không thể thiếu. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian, giúp bạn lý giải được sâu sắc nội dung kịch bản. Nhưng thứ này trong mắt Sở Ngôn căn bản là một khối u ác tính!
Đúng vậy, đối với một diễn viên bình thường mà nói, kịch bản AI giúp họ vượt những chướng ngại khó khăn, đó là một việ tốt, khiến bậc cửa trở thành diễn viên thấp đi một chút. Nhưng trên thế giới này, không ai giống ai hoàn toàn, trên toàn tinh hệ lại càng không chứa hai diễn viên giống y đúc nhau!
Sở Ngôn nhớ rõ, có một vị ảnh đế vào thời điểm nhận giải đã phát biểu: “Một ngàn cá nhân thì có một ngàn vở Hamlet*, mà việc tôi làm, là đem Hamlet của tôi bày ra cho mọi người, đem truyện xưa của tôi kể ra cho mọi người. Nếu như đổi một người khác thì sẽ là một cảnh tượng khác, nhưng rất cảm ơn mọi người đã thích tôi, thích vai diễn mà tôi đã đóng, thích truyện xưa mà tôi đã kể.”(*-Vở bi, hài kịch của Wiliam Shakespeare)
Diễn viên là người đem chữ viết biến thành hình ảnh.
Diễn viên cùng đạo diễn hợp tác là để đem những câu chữ xuất săc kia trở thành hình ảnh sống động giúp người xem lý giải càng sâu sắc hơn nội dung của nó.
Đêm qua Sở Ngôn vẫn là dùng chút thời gian xem kịch bản AI do Chu Hòa Huy chế tạo, dù sao đây cũng là tâm ý của đối phương. Nhưng sau khi xem xong, Sở Ngôn kinh diễm đồng thời cũng tiếc hận.
Mỗi diễn viên đều có những thói quen nhỏ cùng kiểu diễn riêng, nhưng ở thế giới này, càng là diễn viên nổi tiếng thì văn phòng làm việc càng cao cấp, có thể tạo ra các kịch bản AI tốt nhất.
Điều này cũng có nghĩa là diễn viên này đã đánh mất sự sáng tạo, đánh mất nét riêng của chính mình. Bắt đầu biến chất_ ít nhất đã đánh mất khả năng sáng tạo.
Không phải là bây giờ không có diễn viên tốt, mà là có rất nhiều người có thể trở thành diễn viên xuất sắc lại bị bóp chết từ trong nôi.
Bầu trời trong veo xanh thẳm, vừa trải qua một trận mưa xuân, vạn vật dần dần thức tỉnh, hơi thở ấm áp tràn ngập không khí, mang theo một chút hương hoa tinh tế. Khi Sở Ngôn cùng Chu Hòa Huy từ trên xe huyền phù bước xuống, người phụ trách đón tiếp của đoàn làm phim đã chờ tại bãi đỗ xe, nhanh chóng dẫn Sở Ngôn tới phòng hóa trang trước để thay quần áo.
Cũng không phải ai cũng được đãi ngộ như vậy, thậm chí có vài người đã hóa trang từ trước rồi mới tới đây thử vai. Người phụ trách hóa trang vừa nhìn thấy Sở Ngôn, một hồi khen làn da cậu bảo dưỡng thật tốt, một hồi khen mắt cậu nhìn thật đẹp, nhưng cuối cùng vẫn luôn hướng ánh mắt về phía Chu Hòa Huy.
“Khi thử vai tôi không tiện đi vào, tôi ở ngay bên ngoài chờ cậu.” Sau khi
Chu Hòa Huy cẩn thận kiểm tra lại kịch bản AI do chình mình chuẩn bị, nhìn Sở Ngôn, nói: “Tôi ở bên ngoài chờ tin tức tốt của cậu, cậu không cần quá khẩn trương, sẽ không có vấn đề gì.”
Nghe vậy, con ngươi Sở Ngôn lóe một cái, liền cười nói: “Được, tôi đã hiểu.”
Không có vấn đề gì, ý tứ chính là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vai diễn này nhất định là của cậu.
Sau khi hóa trang xong, chuyên viên trang điểm liền đưa cho Sở Ngôn một bộ trang phục để cậu vào phòng thay đồ. Đợi Sở Ngôn đi ra, đã thấy chuyên viên trang điểm cười nói chuyện phiếm với Chu Hòa Huy____ trong vòng luẩn quẩn này, đã là người đại diện kim bài thì quan hệ xã hội tự nhiên rất tốt.
Chu Hòa Huy là người đầu tiên chú ý đến Sở Ngôn.
Anh không chú ý nghiêng đầu một cái, liền thấy thiếu niên bước tới, ánh mắt trong phút chốc đình trệ, quá nửa giây, Chu Hòa Huy mới đánh giá trên dưới Sở Ngôn một cái, hơi gật đầu tán thưởng, mà trong mắt vẫn chưa hết vẻ kinh diễm.
Chuyên viên trang điểm càng kinh ngạc hơn.
Vừa rồi anh ta mới khen Sở Ngôn xong, tuy nhiên trong đó có một phần do đánh giá tốt của Chu Hòa Huy, thực sự khen Sở Ngôn phần thật lòng không nhiều. Nhưng làm chuyên viên hóa trang tại nhiều đoàn làm phim, thấy qua vô số mỹ nhân, trong đó Sở Ngôn cũng coi như đứng ở top đầu, lại không phải là đẹp nhất.
Dù sao bây giờ trên thế giới, công nghệ làm đẹp đã sớm phát triển mạnh nhất, chỉ cần có tiền muốn chỉnh mặt giống ảnh đế, ảnh hậu cũng không phải vấn đề gì khó. Nhưng tự nhiên và nhân tạo luôn có sự khác biệt, ngày trước chuyên viên trang điểm không cảm nhận được rõ rệt thì đến hôm nay anh ta đã thấy được ở thiếu niên này.
Quân trang phẳng phiu vừa vặn ôm chặt lấy dáng người của thiếu niên, trang phục màu cỏ xanh tôn lên gương mặt trắng nõn của thiếu niên, dường như có chút trong suốt. Ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh chiếu tới gian phòng bên này, sắc đậm trên quần áo như rọi ra một vầng sáng, cúc trên cổ áo thiếu niên cài chặt, chỉ lộ ra một cần cổ xinh đẹp trắng tới chói mắt.
Rõ ràng chính mình hóa trang, cũng vừa mới nhìn khuôn mặt nay, nhưng không hiểu vì sao, chuyên viên trang điểm cư nhiên cảm thấy thiếu niên có điểm xa lạ. Con ngươi trong suốt phản chiếu ảnh ngược chìm trong ánh sáng rực rỡ, tuấn mỹ ưu nhã, cao quý lạnh lùng, trong mắt như có gai nhọ lóe lên, khi nâng mắt liền khiến chuyên viên trang điểm bỗng chốc ngơ ngẩn.
Khuôn mặt này tuyệt đối là tự nhiên, chưa từng trải qua chỉnh sửa, bởi vì nét mặt sinh động đến thần kì kia căn bản là không ai có khả năng tạo ra mà không để lại dấu vết!
Đối với sự thay đổi của Sở Ngôn sau khi hóa trang, Chu Hòa Huy cực kì hài lòng, nhanh chóng theo sự dẫn đường của trợ lý đoàn làm phim, đưa Sở Ngôn đi tới trước một hành lang.
Chu Hòa Huy nói: “Tôi đưa cậu tới đây, chờ tin tốt của cậu.”
Nghe vậy, Sở Ngôn không khỏi hơi nâng mày một chút, cười hỏi: “Trước kia tôi diễn xuất kém như thế nào, Chu ca cũng biết đến, lần này sao lại tin tưởng tôi thế?”
Nghe thiếu niên nói, Chu Hòa Huy không nóng không vội hỏi: “Biết cười, biết chạy chứ?”
Ý cười bên môi Sở Ngôn càng sâu, không trả lời.
Chu Hòa Huy bình tĩnh nói: “Chỉ cần cậu có thể chạy, có thể khóc, có thể nháo, vai này chính là của cậu.”
Nhìn cánh cửa sau được mở ra này, quả là vô pháp vô thiên**!(**không tuân theo pháp luật, lý lẽ)
Sau khi theo trợ lý đoàn làm phim vào phòng chờ thử kính, Sở Ngôn thấy một số người cũng đến thử vai. Dựa theo lời của trơ lý, hôm nay chỉ thử vai nam thứ hai, bởi vậy cả mười người hôm nay tới đây toàn bộ đều đến để thử vai nam thứ hai, thật cũng khiến cho Sở Ngôn lắp bắp kinh hãi.
Nhiều người lại thử một vai nam thứ như thế? Có thể biết, chắc chắn bộ phim này rất nổi tiếng, đồng thời diễn viên ở Hoa Hạ cũng thật nhiều.......
Không nghĩ nhiều nữa, Sở Ngôn ngồi xuống một vị trí trống, đeo kính mắt VR lên bắt đầu xem kịch bản của mình.
Chỉ có thời gian chuẩn bị là một buổi tối, mà có mười cảnh quay ngắn dùng để tuyển chọn, dù Sở Ngôn cực kì tự tin, nhưng cậu cũng không tự phụ, mười cảnh ngắn thì vẫn sẽ chuẩn bị thật tốt.
Kỳ thật khi Sở Ngôn vừa bước vào phòng, người bên trong đã chú ý tới thiếu niên này.
Không thể trách họ, thiếu niên hóa trang vô cùng tinh tế đẹp mắt, trong phút chốc đã hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người.
Tóc đen mắt đen, khuôn mặt thiếu niên đẹp đẽ diễm lệ, mỗi cái nâng tay, nhấc chân đều tỏa ra một loại khí chất cao quý, dù cho ngồi cùng người khác trong một căn phòng, thì bộ dáng cúi đầu im lặng, liền khiến người khác cảm thấy cậu đặc biệt nổi bật, liếc mắt một cái liền tìm được cậu trong đám đông.
『Hình tượng như vậy cũng quá phù hợp với Trử Thần rồi!』
‒ ‒ tiếng lòng của mọi người.
Trử Thần là vai nam thứ trong bộ «Huyết chiến», cũng chính là nhân vật thử vai hôm nay.
Lúc trước Sở Ngôn cho rằng tất cả mọi người thử vai đều ở trong phòng này, kỳ thật cậu sai, như thế nào chỉ có căn phòng này? Bên cạnh còn có một căn phòng giống y hệt phòng nay, trong đó cũng toàn bộ là người muốn đến thử vai Trử Thần đó!
Một vai nam thứ, đáng giá đến mức có gần trăm diễn viên đến thử vai? Lẽ nào bộ phim này rất nổi tiếng?
Kỳ thật cũng không phải, mà là bởi vì nhân vật nam thứ hai có giá trị được ưa chuộng khá cao, con người được miêu tả vô cùng gợi cảm xúc, dù trong tiểu thuyết nguyên tác, cũng là hạng nhất trong “Nhân vật được yêu thích nhất”, có thể nói là nam thần trong lòng vô số người yêu truyện!
Gia thế của Trử Thần là hạng nhất, diện mạo tuấn mỹ, trời sinh có khí chất đại thiếu gia, phần đầu tiểu thuyết là nhân vật phản diện công tử bột, nhưng sau khi anh trai duy nhất của anh chết trận, anh dần trở nên mạnh mẽ, kiên cường, tự gánh lấy trách nhiệm chấn hưng gia tộc, hơn nữa cuối cùng trong khi cứu nam chính khỏi nguy hiểm, chính mình mang theo mỉm cười mà chết trận.
Chân dài, tướng mạo đẹp, là đời quân nhân thứ hai, phần trước phản nghịch, sau đó quay đầu trở thành đại tướng mạnh mẽ, ý chí kiên cường!
Đây là đem phẩm chất con người được ưa chuộng nhất toàn tinh hệ dồn vào một người, cùng chắp tay thắp sáng lên a!
Tất nhiên là Sở Ngôn không biết tiếng lòng của mọi người, cậu vẫn cúi đầu tỉ mỉ xem lại kịch bản của mình, tưởng tượng diên những cảnh này như thế nào. Những người khác đều đã chuẩn bị vài ngày, thời gian để chuẩn bị của Sở Ngôn lại quá ngắn, khó khăn khi tham khảo kịch bản cũng tăng cao.
Sớm đã có người phát hiện kịch bản Sở Ngôn cùng với bọn họ có chút khác biệt, tuy máy liên lạc có hiệu quả che chắn người khác, nhưng văn tự đứng yên cùng hình ảnh trên màn hình luôn chớp động có sự khác biệt rất lớn.
Mặc dù không xem được kính mắt VR của sở Ngôn, do đó không xem được rốt cuộc Sở Ngôn đang xem lời văn gì, nhưng bọn họ biết: người này tuyệt đối không có khả năng đang xem kịch bản AI!
Vẫn không ai nghĩ ra rốt cuộc Sở Ngôn đang xem cái gì, cũng có người đoán là cậu xem tiểu thuyết nguyên tác, nhưng mà không đợi người khác phản bác, chính đương sự liền cười tự giễu: “Đây là thử vai rồi, ai còn nhìn nguyên tác? Ôm chân Phật thì cũng quá chậm đi.”
Mãi tới khi Sở Ngôn cùng mấy người đi tới bên ngoài phòng thử vai chờ tới lượt, giữa nhóm người khác đi ra từ căn phòng, một thiếu niên vẻ ngoài tuấn lãng, kiêu ngạo tự đắc tùy ý liếc nhìn Sở Ngôn một cái, trong mắt hiện rõ vẻ kinh diễm, sau đó không chút lịch sự nghiêng đầu nhìn màn hình giả lập của Sở Ngôn.
Người nọ bỗng chốc sửng sốt, thốt lên: “Cậu đang xem kịch bản chữ?!”
Một câu thức tỉnh người trong mộng!
Người ở đây nhất thời đồng loạt sửng sốt, Sở Ngôn cũng có chút kinh ngạc, cậu gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Chỉ là đơn giản khẳng định, không chút phủ nhận, cũng không muốn nói chuyện, lời nói ngắn gọn của Sở Ngôn nhẹ như lông hồng.
Mà lập tức người nọ được gọi vào thử vai, cậu ta liếc mắt nhìn Sở Ngôn đầy hứng thú, sau đó để lại một câu: “Hiện tại mới nhìn kịch bản chữ, có điểm muộn rồi, cậu tốt nhất thành thật mà nhìn kịch bản AI cho tốt đi.”
Lời nói xem có vẻ như có nét quan tâm, nhưng giọng điệu đều mang ý vị cười trên nỗi đau người khác.
Sở Ngôn nhíu mày liếc mắt nhìn người kiêu ngạo khinh khỉnh một cái, không trả lời. Sau khi đối phương đi, một người đến thử vai ngồi cạnh cậu mới nói: “Không nghĩ đến Lý thiếu cũng muốn thử vai nam thứ, không phải nhà cậu ta đầu tư cho đoàn làm phim «Huyết chiến» một nửa kinh phí sao, như thế thì cũng phải là diễn nhân vật chính chứ nhỉ?”
Nghe lời này, trong đầu Sở Ngôn nhớ tới thiếu niên khinh thường người khác vừa rồi.
Cậu quay đầu sang hỏi: “Lý thiếu là ai vậy?”
Không đợi cậu hỏi xong, một người người tới thử vai khác kinh ngạc nói: “Cậu cư nhiên không biết Lý thiếu? Tên cậu ta là Lý Triết Thiên, gần đây rất nổi tiếng đó, trong nhà có nhiều tiền, là thương gia đứng đầu thủ đô tinh. Sau khi cậu ta tham gia vào giới giải trí, gia tộc nhà họ Lý trợ giúp cậu ta không ít tiền, lần trước đóng vai nam thứ trong phim tinh tế, thu về không ít tơ hồng thiếu nữ, lần này Lý gia cũng là một trong hai nhà đầu tư lớn nhất «Huyết chiến».”
Gần như khi người kia vừa nói xong thì Lý thiếu cũng từ phòng thử vai đi ra. Bộ dáng lỗ múi hướng lên trời kia, vừa nhìn liền biết là thiếu gia được chiều chuộng từ nhỏ, chờ sau khi đến trước mặt Sở Ngôn, Lý thiếu thấy Sở Ngôn lại vẫn đang xem kịch bản chữ dày đặc, cậu ta cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu cười nhạo một tiếng rồi mới đi tiếp.
Thấy thế, Sở Ngôn cũng không có phản ứng gì, nhưng một diễn viên đến thử vai khác ngồi bên cậu lắc đầu nói: “Xem dáng vẻ này của Lý thiếu, chỉ sợ nhân vật này nhất định của cậu ta rồi. Ôi, hôm nay đi vô ích rồi........”
Nhìn bóng lưng vị Lý thiếu này, Sở ngôn hơi mị mắt, lại xem màn hình giả lập của mình.
Lý thiếu muốn nhân vật này, nhưng theo lời Chu Hòa Huy nói, chỉ cần cậu có thể cười, có thể chạy, nhân vật này chính là của cậu.........
Cho nên nói, độ đáng tin của ai cao hơn đây?
“Số 71, Sở Ngôn, thử vai.”
Chương này thật là dài T.T