Chương 116

Dù Bạch Dương Phàm chỉ tỏ ra cung kính với Chung Huyễn chứ trong lòng không nghĩ vậy, nhưng Chung Huyễn vẫn đối xử rất tốt với cậu đệ tử của bạn thân.

Bởi sự nuông chiều mà Chu Bích dành cho Bạch Dương Phàm đã vượt qua phạm trù của đệ tử, giống như là với đứa con mình nuôi lớn hơn, nên Chung Huyễn cũng ngầm quan tâm hắn rất nhiều.

Nghe Kỳ Thí Phi sẽ trả lại thân xác của Bạch Dương Phàm, Chung Huyễn bỗng như tìm được niềm an ủi.

Di cốt của Chu Bích sẽ được trả lại sau khi Chung Huyễn lui binh, thân xác Bạch Dương Phàm được lão nhận và dẫn về trước, coi như là làm tin.

Bấy giờ, ma tôn đại nhân cũng đã quay về Đông Độ Hoàn, đợi xem tiếp theo Chung Huyễn sẽ xử lý như thế nào.

Trước, Chung Huyễn tốn kha khá công sức để cổ vũ chúng đạo tu tiến công, giờ lại cần họ lui binh, nếu xử lý không tốt thì lão sẽ mất hết cả danh dự và uy tín.

Chung Huyễn cần suy tính và xử lý vòng vèo hơn Kỳ Thí Phi nhiều.

Nếu không có Bạch Dương Phàm, Chung Huyễn chẳng thèm để ý tới thanh danh của mình, lão sẽ đòi rút binh ngay tắp lự rồi mặc cho đám đạo tu có đồng ý hay không, bản thân sẽ cứ thế mà bỏ gánh giữa đường.

Nhưng có Bạch Dương Phàm thì mọi chuyện phải khác.

Chu Bích vẫn thường đùa rằng lão muốn bồi dưỡng một hậu đại có thiên phú như Bạch Dương Phàm. Hiện Chung Huyễn muốn biến câu đùa đó thành sự thật.

Dù Bạch Dương Phàm đã trở thành con rối, không có thần hồn nên tu vi vĩnh viễn chỉ dừng lại ở cảnh giới Ngưng Hồn, nhưng dù sao thì hắn cũng là thuần linh thể hiếm thấy, chỉ cần tìm một người không chê việc Bạch Dương Phàm không còn thần hồn, đồng ý làm bạn đời của hắn để gây giống thì chắc chắn sẽ sinh ra con có thiên phú tu chân rất cao.

Nếu Chung Huyễn muốn hiện thực hóa ý nghĩ của Chu Bích thì không thể giấu Bạch Dương Phàm như giấu di cốt của Chu Bích.

Hiện Ngự Linh Tông đã mất nhiều đệ tử tinh nhuệ, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua nguồn nhân giống tốt như Bạch Dương Phàm.

Như vậy thì Bạch Dương Phàm sẽ buộc phải quay về Ngự Linh Tông. Nhưng Chung Huyễn – bạn tốt của sư phụ hắn – lo rằng nhóm người thuộc phe phái các trưởng lão sẽ không đối xử tốt với thân thể Bạch Dương Phàm, cũng sẽ không lựa chọn cẩn thận một nữ tu thật tốt cho hắn.

Chung Huyễn biến mất đã mấy ngày. Điều này khiến chúng đạo tu vô cùng lo lắng. Trước Chu Bích cũng biến mất như vậy rồi bỗng nhiên có tin ông ấy qua đời.

Vốn tinh thần các đạo tu đã mệt mỏi và bất an khi tốn nhiều thời gian vậy rồi mà vẫn không tiến công được Đông Độ Hoàn. Chẳng qua là vẫn có Chung Huyễn thiên tôn nên mới có cơ sở để tiếp tục chiến đấu tiếp.

Nếu giờ Chung Huyễn thực sự gặp bất trắc thì sĩ khí sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Những ngày Chung Huyễn vắng mặt, đội đệ tử tinh nhuệ của Ngự Linh Tông phải cố gắng để giữ vững chiến tuyến. May mà mấy hôm sau Chung Huyễn đã về.

Lão còn dẫn theo cả một nhân vật không ai ngờ tới, chính là Bạch Dương Phàm!

Trước để xoa dịu sự hoài nghi và bất mãn của các đạo tu với Ngự Linh Tông do sự kiện Bạch Dương Phàm gây ra, Chu Bích từng tiết lộ kẻ mạo danh nọ là ma tu.

Khi ấy chẳng mấy ai tin tưởng. Nhưng khi thấy Bạch Dương Phàm xuất hiện, chúng đạo tu không thể không tin.

Thật không thể ngờ là hắn đã bị đánh tan thần hồn, biến thành con rối! Một thiên tài xuất chúng trong lớp tu sĩ đương thời của Ngự Linh Tông, một thuần linh thể hiếm hoi của đạo tu mà giờ đã bị hủy diệt, bị biến thành con rối!

Đạo tu nhất định không làm chuyện này, ai dám làm chuyện đắc tội chết với Ngự Linh Tông như vậy chứ. Nhất định là do ma tu!

Mọi người trong đạo tu đều thấy Ngự Linh Tông thật đáng thương, vừa mất đi một thiên tôn như Chu Bích, nay lại mất luôn cả người được nhiều kỳ vọng như Bạch Dương Phàm. Đúng là xui hết mọi đường!

Những tông môn bị thiệt hại nặng nề về người bỗng thấy được an ủi. Bạch Dương Phàm đã thành thế này, chuyện trước khi có phải do hắn làm không cũng chẳng đáng so đo, truy cứu nữa.

Bỗng nhiên bầu không khí trong giới đạo tu trở nên hài hòa lạ lùng sau khi họ biết Bạch Dương Phàm đã thành con rối. Quả là mỉa mai.

Chung Huyễn triệu tập các tu sĩ Hóa Thần, Ngưng Hồn còn lại của Ngự Linh Tông, nói với họ, “Trước Chu đạo hữu rời đi là để cứu Bạch Dương Phàm, nhưng nào ngờ lại gặp chuyện bất hạnh. May mà sau đó ta nhận được tin, hoàn thành di nguyện của ông ấy. Chuyện này xem như cũng an ủi được hương hồn Chu Bích. Giờ lòng ta có ý lui binh, không muốn tranh đấu với ma tu nữa, các ngươi có dự định gì không?”

Các tu sĩ đỉnh cấp và cao giai của Ngự Linh Tông đứng dưới nhìn nhau.

Vốn họ cũng đã muốn rút lui để về chỉnh đốn lại tông môn, tuyển tông chủ mới. Nhưng Chung Huyễn muốn báo thù cho Chu Bích nên các đạo tu mới mang nỗi bi thương ấy mà kiên trì tới giờ.

Hiện Bạch Dương Phàm đã quay về, bi thương được xoa dịu, cũng là cái cớ để họ lui binh.

Chiến trận suốt những ngày qua chỉ có mất mát, không có chút hi vọng nào. Nhiều tông môn thậm chí còn mất hơn nửa nhân số, rất nhiều người đã ngấm ngầm đưa sơn môn linh mạch của những bên đó vào tầm ngắm, chỉ đợi trở về Tây Tứ Châu là sẽ qua cướp.

Chẳng mấy chốc, Tây Tứ Châu sẽ diễn ra một cuộc đại càn quét.

Ngự Linh Tông báo tin rút lui xuống dưới, không đạo tu nào cảm thấy bất mãn. So với việc ở lại mà chẳng được gì, chi bằng mau chóng trở về tranh đoạt địa bàn, phân chia tài nguyên.

Cơn sóng ngầm ấy trào lên mãnh liệt, cơ hồ không hiện ra mồn một trước mắt.

Chung Huyễn cảm thất thực thảm thương. Chính vì cái đám người này! Một đám ích kỷ, hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp! Chu Bích suy tính cho chúng nhiều như vậy, thậm chí còn hi sinh mạng sống của mình!

Thực không đáng!

Chung Huyễn thở dài, dẫn Bạch Dương Phàm rời đi. Lão muốn về trước Tây Tứ Châu để lựa chọn một nữ tu tốt, chăm sóc hắn suốt quãng đời còn lại.

Thấy họ rời đi, Lưu Thi Dao – người vẫn luôn ngầm quan sát Chung Huyễn và Bạch Dương Phàm – cũng dứt khoát theo sau. Trước giờ cô vẫn dành tình cảm sâu nặng cho Bạch Dương Phàm, nghe nói Chung Huyễn muốn tìm người chăm sóc hắn, Lưu Thi Dao có chút động lòng.

Nhưng cô là đại đệ tử của Thất Hà Môn, sư tôn chắc chắn sẽ không cho phép cô ở bên Bạch Dương Phàm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định nghe theo trái tim mình, đi theo bước của Chung Huyễn.

Lúc đến thì đánh úp khiến không ai kịp đề phòng, lúc đi cũng bất ngờ làm chẳng ai trở tay được.

Chúng ma tu cứ đợi rồi đợi rồi lại đợi, đợi mãi chẳng thấy đạo tu nào đến luận bàn. Bấy giờ họ mới biết bọn chúng đã đi rồi.

Tròn mắt ngơ ngác một hồi, các ma tu mới rèo hò ồn ã. Họ đánh lùi đám đạo tu rồi! Họ thắng rồi!

Hết thảy ma tu đều chìm đắm trong cảm xúc vui sướиɠ tột cùng. Thậm chí, số ít ma tu biết được mối quan hệ sâu xa giữa đôi bên còn thấy kiêu hãnh vô vàn.

Trước đây họ bị đạo tu lừa phỉnh, bị bỏ lại Đông Độ Châu. Giờ lũ đó muốn về thì bị đánh đuổi ê chề!

Lũ chúng ngươi cũng có ngày hôm nay cơ đấy!

Chúng ma tu sướиɠ đến phát rồ, họ bắt đầu phóng túng bản thân để chúc mừng. Rượu ngon chưa dùng hết trong yến hội của Kỳ Thí Phi được bày ra, ai nấy đều nâng chén say sưa.

“Không cần quản lý bọn họ sao? Lỡ đạo tu quay về thì biết làm sao bây giờ?” Thấy Kỳ Thí Phi đi từ ngoài vào, Quỳ Mão hỏi.

Người thanh niên lo lắm, nếu đạo tu không rút lui thật mà vòng ngược về đánh úp thì phòng tuyến của Đông Độ Hoàn chắc chắn sẽ bị đánh bại.

Kỳ Thí Phi bước về phía Quỳ Mão với dáng vẻ đĩnh đạc của bậc anh hùng, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời. Y chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo người thanh niên lại gần, nâng cằm hắn lên và đặt xuống một nụ hôn mãnh liệt.

Nụ hôn này quá đỗi bất ngờ. Quỳ Mão ngây ngốc ngửa đầu lên, chớp chớp vài cái. Nụ hôn nóng bỏng của Kỳ Thí Phi khiến cả cơ thể và thần hồn của hắn đều điên đảo, đầu óc choáng váng mông lung, rồi lả vào lòng tôn thượng.

Nụ hôn dữ dội kéo dài thật lâu, thật lâu, mãi một lúc sau Kỳ Thí Phi mới chịu nhả ra, nói với giọng khàn khàn, “Chúng đã rút lui thật rồi.”

Ban nãy, ma tôn đại nhân rời khỏi Đông Độ Hoàn, đi vào thâm uyên để giao di cốt của Chu Bích cho Chung Huyễn. Y nhìn theo mãi cho tới khi lão ta rời đi.

Sau đó, y lại đáo quanh một vòng rộng để kiểm tra, sau khi không thấy bóng dáng của bất kỳ đạo tu nào mới tin là chúng thu binh thật.

Chiến tranh chấm dứt!

Quỳ Mão hoàn hồn lại, nở một nụ cười vui vẻ. Kỳ Thí Phi nhéo mũi hắn, thì thầm, “Ngươi vui vậy là vì rốt cục cũng đợi được đến lúc hai ta đi du lịch sao?”

Sau khi tiến hành hôn lễ, các tu sĩ không bế quan thì cũng đi du lịch, nói chung là chìm đắm trong thế giới của hai người để trải qua những chuyện phóng túng kiều diễm. Vì cuộc chiến chết tiệt này mà quãng thời gian đó của Kỳ Thí Phi và Quỳ Mão mới bị lùi tới giờ.

Người thanh niên ngẩn ra một lúc mới ngộ được hàm ý trong câu nói của tôn thượng. Hắn không kìm lòng được, mặt đỏ rực lên. Nhưng dẫu sao thì cậu chàng cũng đã quen dần với những lời trêu đùa của ma tôn đại nhân, nên hắn không trốn đi mà còn trừng mắt nhìn tôn thượng đang cười ha hả.

Sau khi cười đủ rồi, Kỳ Thí Phi mới xoa đầu Quỳ Mão, “Nhưng chúng ta phải về Ngục Thiên Tông, sửa chữa lăng mộ rồi mới đi được.” Y đυ.ng nhẹ vào trán Quỳ Mão với vẻ áy náy, “Phải để ngươi chờ thêm một chút rồi.”

Sửa chữa lăng mộ là việc hệ trọng, Quỳ Mão hiểu là việc gì cũng phải hoãn lại sau. Không có lăng mộ, không có người thủ mộ thì không có họ của hôm nay.

Quỳ Mão lắc đầu, hắn ôm lấy eo của ma tôn đại nhân, vùi mặt vào hõm cổ ngài, thì thầm, “Tôn thượng đi đâu, ta sẽ theo đấy.”

Kỳ Thí Phi là đường về nhà của hắn.

Quỳ Mão thở nhẹ một tiếng đầy thoải mái, lòng ngập tràn an bình.

—- CHÍNH VĂN HOÀN —-

Không biết đã 5 hay 6 năm rồi mới đợi được cái chữ Chính văn hoàn này nhỉ =)))) Chảy mửa quá cơ. Trong thời gian làm ngắt quãng quá nhiều lần, thậm chí còn quên cả tình tiết, cách xưng hô, đôi khi hơi lộn chút, nếu sau này đủ chăm để beta thì sẽ đỡ hơn =)))

Còn 3 chương phiên ngoại nữa cơ. Hi vọng tuần sau làm xong (nếu không lười).