Cẩn Thục Trưởng Công chúa tiến lên một bước, híp mắt.
“Ngươi dám đùa giỡn Bản cung?”
Tiêu Nguyên nghiêng mắt nhìn Liễu Thanh Vũ, sau đó lại nhìn Cẩn Thục Trưởng Công chúa.
“Nếu Công chúa không tin vậy tiến cung hỏi xem là thật hay giả.”
Khánh Nhạc vừa thấy Cẩn Thục Trưởng Công chúa liền lộ vẻ thất vọng, cắn chặt môi, sâu trong đáy mắt xuất hiện hận ý.
Khi chuyển đến trên người Liễu Thanh Vũ, hận không thể xé nát nàng ta, thân mình nàng chao đảo một phen, được Tiêu Nguyên cố gắng giữ lại.
Khánh Nhạc hít sâu một hơi, nuốt nước mắt xuống, nhìn về phía Tiêu Nguyên, trái tim như đã đóng băng đang dần dần chảy ra hơi ấm.
“Khánh Nhạc, ngươi khiến Bản cung thất vọng rồi, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người lại ở trong phòng với một dã nam nhân?”
Cẩn Thục Trưởng Công chúa phục hồi tinh thần, đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Khánh Nhạc.
“Công chúa?”
Văn Tử Hạo không đồng ý.
Sao lại nói hắn là dã nam nhân?
Cẩn Thục Trưởng Công chúa ngầm nháy mắt với Văn Tử Hạo, Văn Tử Hạo thấy thế liền im lặng, đứng bên cạnh.
“Còn có ngươi, ngươi dẫn người tự ý xông vào phủ Công chúa, đây chính là tử tội! Ngươi đừng tưởng có thể ỷ vào Hữu tướng là có thể muốn làm gì thì làm, giang sơn này không phải của Tiêu gia!”
Cẩn Thục Trưởng Công chúa hắng giọng gào lớn, uy nghi Công chúa không phải để làm trò đùa.
Khánh Nhạc bị hạ dược, cả người không có sức lực nào, Tiêu Nguyên giao Khánh Nhạc cho Thanh Phỉ, bước ra phía trước, chăm chú nhìn Văn Tử Hạo.
Tiêu Nguyên cầm đại đao trong tay, rất nhanh đã kề đao vào cổ Văn Tử Hạo, hai chân hắn mềm nhũn, chưa kịp chạy đã bị uy hϊếp, thiếu chút nữa đã hét lên.
“A! Ngươi muốn làm gì? Đồ điên…”
“Câm miệng!”
Tiêu Nguyên đá một cước vào trên đùi Văn Tử Hạo không chút lưu tình, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất.
Văn Tử Hạo bị hạ xuân dược, cả người mềm nhũn, vừa mới chạy ra, nhất thời sơ suất không phòng bị Tiêu Nguyên bắt, đến chết hắn cũng không dám tưởng tượng Tiêu Nguyên sẽ kề đao vào cổ mình.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa híp mắt.
“Tiêu Nguyên! Ngươi đừng có được một tấc lại tiến thêm một bước!”
Tiêu Nguyên cười lạnh.
“Đã là dã nam nhân, ta đây có ý tốt thay ngươi dạy dỗ hắn thôi, dám ăn hϊếp Quận chúa, tội không thể tha thứ, Công chúa người nói đúng không?”
“Công chúa! Cứu mạng a!”
Văn Tử Hạo sợ tới mức kêu loạn.
Sắc mặt Cẩn Thục Trưởng Công chúa khó coi đến mức nào thì không cần nói nữa, bà tức đến phát run, chỉ vào Tiêu Nguyên, nói.
“Đây là chuyện của phủ Công chúa, không tới lượt ngươi xen vào. Người đâu, bắt lấy Tiêu Nguyên cho ta!”
“Tất cả dừng lại! Các ngươi mà lên tiến lên một bước, lỡ làm ta sợ run tay run chân, lại làm dã nam nhân này bị thương, không biết phụ mẫu của hắn có trở mặt, không giữ lời hứa với Công chúa không?”
Tiêu Nguyên ghì sát đao vào cổ Văn Tử Hạo, lưỡi đao lạnh lẽo đâm nhói làm Văn Tử Hạo đau đớn, la hét thất thanh.
“Các ngươi đừng qua đây!”
Khóe miệng Tiêu Nguyên nhếch lên, không thèm e ngại Cẩn Thục Trưởng Công chúa, hất cằm khıêυ khí©h.
Đến từng này tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Cẩn Thục Trưởng Công chúa bị người khác bức ép không có đường lui, vừa tức vừa giận, sắc mặt âm u làm cho người ta lạnh người, hận không thể chém Tiêu Nguyên thành tám khúc. Bị vũ nhục lớn như vậy, bà mím môi nhìn Liễu Thanh Vũ.
“Vị này là tình lang của tỷ tỷ, Văn công tử, ta nhớ hắn vì tỷ tỷ từng gặp hắn, Tiêu Nguyên muội muội, muội đừng làm bậy.”
Liễu Thanh Vũ hiểu ý liền đứng dậy, làm ra vẻ bừng tỉnh như vừa nhớ ra điều gì đó.
Liễu Thanh Vũ nháy mắt ra hiệu cho thị vệ, thị vệ tiếp tục tiến lên.
Tiêu Nguyên nhếch môi cười, một đao xoẹt qua cánh tay của Văn Tử Hạo, nhất thời máu tươi chảy ròng ròng, Văn Tử Hạo hét thảm một tiếng.
“Ta cảnh cáo ngươi, không cần giở trò khôn vặt, lỡ vị công tử này bị mất một vài bộ phận hoặc chết trong phủ Công chúa, không biết Công chúa phải làm sao để giải thích được a?”
Cả người Tiêu Nguyên tản ra một hơi thở lãnh liệt, nhìn chằm chằm Liễu Thanh Vũ, vẻ nhẫn tâm tăng lên mười phần.
Liễu Thanh Vũ biến sắc, thị vệ không dám tiến lên.
“Nói, ngươi là tình lang của ai, tính tình của ta không tốt lắm, hạ nhân chết dưới đao của ta cũng không ít, ta cũng không để ý con số này tăng thêm một người nữa đâu!”
Tiêu Nguyên dùng mũi đao vỗ vỗ mặt Văn Tử Hạo, Văn Tử Hạo sợ tới mức giật nẩy mình.
“Là Liễu Thanh Vũ, là Liễu Thanh Vũ tìm ta đến, ta đi nhầm phòng, Tiêu cô nương tha mạng a, ta không cố ý mạo phạm Quận chúa. Nàng ta nói không sai, ta là Văn công tử, phụ thân ta là Hình bộ Thị lang!”
Văn Tử Hạo rất sợ Tiêu Nguyên run tay chém đứt cổ hắn.
“Ta nhổ vào! Một chiếc giày rách mà ngươi cũng để vào mắt sao?”
Vẻ mặt Tiêu Nguyên khinh thường, mặt Liễu Thanh Vũ đỏ lên, vừa tức vừa giận.
“Ngươi!”
Tiêu Nguyên cười khıêυ khí©h, nhìn về phía Cẩn Thục Trưởng Công chúa.
“Nếu muốn bỏ qua việc này, cũng không phải không thể, ta có một yêu cầu.”
Bỗng nhiên Liễu Thanh Vũ giật giật lông mày, cảm thấy không tốt, bất an nhìn về phía Cẩn Thục Trưởng Công chúa.
“Mẫu thân, người đừng nghe ả nói bừa.”
Tiêu Nguyên nhếch môi cười yếu ớt, dáng vẻ dương dương tự đắc.
Không lâu sau, Cẩn Thục Trưởng Công chúa hơi hất cằm, ý bảo Tiêu Nguyên nói tiếp.
“Để cho nàng ta tự vạch vài đao lên mặt!”
Liễu Thanh Vũ vừa nghe xong, như bị xù lông.
“Tiêu Nguyên, ngươi đừng quá đáng quá phận!”
Ngay sau đó, một tiếng kêu vang lên, kí©h thí©ɧ màng tai Cẩn Thục Trưởng Công chúa, mí mắt giật giật, do dự một hồi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Thanh Vũ.
Liễu Thanh Vũ căng thẳng.
“Mẫu thân? Lỡ may ả đùa giỡn người? Lời Tiêu Nguyên nói, không thể tin được.”
Cẩn Thục Trưởng Công chúa trầm mặc, đột nhiên ánh mắt như lóe lên, ngoan lệ quyết tuyệt, Tiêu Nguyên nhìn thấy có chút kinh hãi không thôi.
“Công chúa, Hữu tướng dẫn người tới đây.”
Lúc này, một thị vệ tiến lên bẩm báo.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa lạnh mặt, gật đầu với thị vệ, ánh mắt xuất hiện vẻ ngoan độc.
“Còn không mau bắt lấy thích khách!”
Tiêu Nguyên biết, đây là Cẩn Thục Trưởng Công chúa muốn gϊếŧ người diệt khẩu bằng mọi giá.
Đúng lúc mành chỉ treo chuông, mấy bóng người nhảy từ trên cao xuống đứng chắn trước mặt đám thị vệ.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa liền phát hoảng, lui về phía sau, lạnh giọng ra lạnh.
“Gϊếŧ hết cho Bản cung! Một người cũng không được thoát!”
Tiêu Nguyên cả kinh, không kịp phản ứng, một người trong đám đó ôm lấy Tiêu Nguyên, nhảy lên, nhanh chóng ngăn chặn tên thị vệ muốn gϊếŧ Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên nghi hoặc, nhìn vào mắt người nọ, đôi mắt này có chút quen thuộc, đã cứu nàng, chắc chắn không phải địch, vừa rồi tim như nhảy ra khỏi l*иg ngực, hù chết nàng a.
Bên này khí thế đánh nhau hừng hực, bên kia, Hữu tướng ngồi chờ ở ngoài cửa, im lặng uống trà, một chút cũng không nóng vội.
Hắc y nhân ôm Tiêu Nguyên, điểm mũi chân, nhảy lên, rất nhanh đã biết mất, ném mấy đạn mù ra, chờ sương khói tản đi, đã không thấy bóng dáng người nào nữa.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa tức giận.
“Chết tiệt, một đám phế vật, còn không mau đuổi theo, để người trốn thoát như thế sao!”
“Vâng!”
Tiêu Nguyên ôm cổ hắc y nhân, mùi hương quen thuộc, khiến nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Tuân.
“Đa tạ ân cứu mạng của Triệu công tử, Tiêu Nguyên vô cùng cảm kích.”
Sau khi chạm đất, Triệu Tuân không nói một lời nào, vừa rồi, trong nháy mắt, tim hắn như ngừng đập, máu như ngừng chảy, thiếu chút nữa…
Triệu Tuân nghĩ muốn bóp chết Tiêu Nguyên.
Lá gan Tiêu Nguyên quá lớn, vết máu trên cánh tay còn chưa khô, thấm lên y phục, chẳng khác nào một đóa hồng mai, xinh đẹp khác thường.
Triệu Tuân nổi giận, đôi mắt như muốn ăn thịt người, Tiêu Nguyên giật mình một chút, có chút chột dạ, ngượng ngùng cười, hoàn toàn không có chút xíu cuồng vọng như vừa rồi, nháy mắt đã biến thành một con thỏ con.