Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 62: Liên Tịch Minh nói dối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Nguyên vừa chạy thở vừa hổn hển, một chiếc xe ngựa chạy trước mặt, gương mặt quen thuộc dần dần hiện ra, Tiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu cửu, mau lên đây.”

Tần Quân Đình đưa tay ra túm lấy tay Tiêu Nguyên, nhẹ nhàng dùng sức, kéo Tiêu Nguyên lên xe.

“Tiểu cửu, ngươi có sao không?”

Rèm được vén lên, Khánh Nhạc ôm cổ Tiêu Nguyên.

“May mắn ở trên đường gặp Tần công tử, cắt đuôi đám người kia.”

Trong lòng Tiêu Nguyên vẫn buồn bực không thôi, lắc lắc đầu.

“Ta không sao, thay y phục trước đã, bọn họ chỉ ở gần đây thôi.”

Tiêu Nguyên vội vã thay đổi xiêm y, vén màn lên nhìn ngoài cửa sổ, bóng dáng người kia không thấy đâu nữa.

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, rất nhanh liền nhìn thấy Liên Tịch Minh, Tiêu Nguyên nhếch môi.

Kiếp trước cũng là như thế, Liên Tịch Minh hại thanh danh của nàng càng ngày càng kém, lăng nhăng phóng đãng, khiến nàng không ngóc đầu lên nổi.

Lần này, nàng muốn nhìn xem hắn giải thích như thế nào.

“Hu!”

Liên Tịch Minh kìm dây cương, híp mắt nhìn Tần Quân Đình.

“Sao Tần công tử lại ở đây?”

Liên Tịch Minh nhìn xe ngựa, hít sâu một hơi, ấm ức không cần phải nói, chắc chắn người đang ở bên trong.

“Hôm nay ta và biểu muội cùng đi dâng hương cầu phúc, xuống dưới hít thở không khí, Đại Hoàng tử đi săn à?”

Tần Quân Đình ngồi trước xe ngựa, tư thái lười biếng, tươi cười hiền hòa.

“Biểu ca, ai vậy?”

Tiêu Nguyên cười nhẹ vén rèm lên, để lộ đầu ra ngoài, nhìn thấy Liên Tịch Minh tỏ vẻ kinh ngạc.

“Đại Hoàng tử.”

Liên Tịch Minh thản nhiên ừ một tiếng.

Tiêu Nguyên thay đổi nữ trang, váy dài đơn sắc xanh nhạt, ngây thơ quyến rũ, cười nhạt vô hại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Liên Tịch Minh sẽ bị Tiêu Nguyên lừa gạt hoàn toàn.

“Thật khéo, Bản điện cũng đến Đại Chiêu tự cầu phúc, hay là chúng ta đi cùng nhau.”

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Liên Tịch Minh lại nói câu này.

Tiêu Nguyên nhíu mi, nàng không muốn đi cùng hắn.

Liên Tịch Minh đã đem tin tức truyền khắp nơi, bây giờ hai người xuất hiện cùng nhau, nếu xử lý không tốt sẽ làm người khác hiểu lầm, có điều…

Tiêu Nguyên nhếch môi cười.

Nàng không phải kẻ ngốc.

Mấy người đi thẳng về Đại Chiêu tự, Lão phu nhân ra cửa chờ liền thấy Liên Tịch Minh.

“Tiểu cửu, con không sao chứ, còn không mau cảm ơn Đại Hoàng tử.”

Khánh Nhạc chạy về nửa đường gặp được Tần Quân Đình, nên chưa truyền tin đến tai Lão phu nhân, vì thế Lão phu nhân chỉ nghe tin từ Đại Hoàng tử, nghĩ lầm do hắn cứu Tiêu Nguyên.

“Lão phu nhân khách khí rồi.”

Liên Tịch Minh đáp thật thật giả giả, mơ hồ mờ ám.

“Lão phu nhân tới đây nghe thiện thư sao?”

Lão phu nhân gật đầu, tỏ vẻ biết ơn Liên Tịch Minh.

Viên thị cúi đầu nhìn Tiêu Nguyên, thần sắc chớp lóe.

“Tổ mẫu, con không sao a, con và Quận chúa cùng xuống núi, vừa xuống núi liền gặp biểu ca, mấy năm nay Kinh đô thay đổi nhiều, đường núi xung quanh Đại Chiêu tự gập ghềnh, con sợ biểu ca không biết đường, cho nên quay trở lại, vừa đúng lúc gặp Đại Hoàng tử đang đi săn.”

Tiêu Nguyên giải thích rõ ràng, không cho Liên Tịch Minh có cơ hội mở miệng, gật đầu với Lão phu nhân.

Lão phu nhân mơ màng không hiểu, mắt nhìn về phía Liên Tịch Minh.

“Chuyện này….”

Vừa rồi có người báo trước mặt nhiều người là Đại Hoàng tử cứu Tiêu Nguyên ở dưới chân núi, hai người này tiếp xúc da thịt với nhau, sao bây giờ lại biến thành chuyện khác?

Liên Tịch Minh liếc mắt nhìn Tiêu Nguyên.

Nha đầu xảo quyệt kia, có chút nào là vụng về đâu, nói mấy câu liền phủi sạch quan hệ của hắn và nàng.

“Tiêu cô nương nói rất đúng, Bản điện là sau này mới đυ.ng phải Tiêu cô nương. Khánh Nhạc, muội cũng ở đây sao?”

Liên Tịch Minh nhìn Khánh Nhạc, ra vẻ kinh ngạc, thần sắc sáng lên, nói ấp a ấp úng, người khác nghe sẽ dễ hiểu nhầm hai người Tiêu Nguyên và Tần Quân Đình, cô nam quả nữ ngồi trên một chiếc xe ngựa.

Liên Tịch Minh muốn làm bại hoại thanh danh Tiêu Nguyên nhưng không đạt được mục đích, vẫn quyết không bỏ qua, Tiêu Nguyên mặt trầm xuống.

“Đại Hoàng tử nói gì vậy, Quận chúa luôn ở cạnh ta mà.”

Tiêu Nguyên cười lạnh, không chút lưu tình xuyên thủng ý đồ của Liên Tịch Minh.

“Đúng vậy, biểu ca, sáng nay muội đến đây cùng Lão phu nhân, sau đó vẫn luôn ở cạnh tiểu cửu.”

Khánh Nhạc kinh ngạc.

Liên Tịch Minh nghẹn lời, vừa rồi hắn không thấy bóng dáng Khánh Nhạc, còn có Tần Quân Đình này không biết chui từ đâu ra nữa.

“Chuyện này… Khánh Nhạc, không phải muội bị cấm túc sao?”

Liên Tịch Minh càng kinh ngạc, vốn dĩ không tin Khánh Nhạc đi cùng, Khánh Nhạc và Tiêu Nguyên có giao tình tốt, ai ai cũng biết, bao che cho nhau là điều dễ hiểu.

“Đại Hoàng tử, có phải có hiểu lầm gì không?”

Lão phu nhân hỏi dò, người khác nói gì thì Lão phu nhân sẽ tín ba phần, còn lời của Tiêu Nguyên thì Lão phu nhân tin tưởng hoàn toàn.

Cho nên, Lão phu nhân không chút do dự đứng ở phe Tiêu Nguyên.

“Đại Hoàng tử, sáng sớm nay quả thật Quận chúa đi cùng ta, Tần Quốc công phu nhân có thể làm chứng.”

“Đúng vậy, Điện hạ, Quận chúa đến cùng lúc với bọn ta.”

Tần Quốc công phu nhân gật đầu, vẻ mặt khẳng định.

“Nếu Điện hạ không tin, có thể đến Tướng phủ hỏi thăm, Quận chúa ngồi xe ngựa của Tướng phủ, Điện hạ cũng không nên bôi nhọ thanh danh của ta, trên xe còn có nha hoàn, sao vào miệng người lại thành cô nam quả nữ rồi?”

Tiêu Nguyên nhếch môi đỏ mọng lên, giọng nói lạnh lùng, không nể mặt Liên Tịch Minh một chút nào cả.

“Tiểu cửu! Không được vô lễ!”

Lão phu nhân khẽ nhắc.

Sắc mặt Liên Tịch Minh khẽ biến đổi.

“Có thể là Bản điện hiểu lầm, hôm qua mới gặp cô mẫu, nhất thời hoa mắt, không nghĩ là muội.”

Khánh Nhạc gật đầu.

“Hôm nay đến đây, muội đã nói với mẫu thân, mẫu thân cũng đồng ý rồi.”

Khánh Nhạc nói dối không chớp mắt, hôm nay nàng không gặp Cẩn Thục Trưởng Công chúa, mà Trưởng Công chúa cũng lười để ý đến nàng.

Nhưng mà cũng chẳng ai rảnh rỗi đi xác nhận những lời này.

Liên Tịch Minh cười cười, không nói thêm điều gì, những người này đều không phải kẻ ngốc, mắt Liên Tịch Minh chợt lóe lên.

“Lão phu nhân, Bản điện đến Đại Chiêu tự còn có chuyện quan trọng khác, cáo từ trước.”

Lão phu nhân hơi hơi gật đầu.

“Điện hạ đã có việc, vậy không tiễn.”

Liên Tịch Minh đi rồi, e ngại hoàn cảnh xung quanh, Lão phu nhân cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục trò chuyện với Tần Quốc công phu nhân vài câu, sau đó liền đều trở về phòng.

“Tổ mẫu, tiểu cửu không sao, Đại Hoàng tử nói dối!”

Tiêu Nguyên kể lại chuyện xảy ra cụ thể chi tiết rõ năm rõ mười cho Lão phu nhân nghe, nghe xong bà tức giận sôi trào.

“Có chuyện này sao?”

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Tổ mẫu, tiểu cửu không dám nói dối, không tin, người hỏi Khánh Nhạc mà xem.”

Khánh Nhạc gật đầu.

“Lão phu nhân, là thật, nửa đường con gặp Tần công tử, còn đại biểu ca đuổi theo dọc đường không buông tha, chắc chắn có ý đồ.”

Khánh Nhạc cũng không ngốc, nghĩ kỹ có thể đoán ra hơn phân nửa ý đồ của Liên Tịch Minh, chắc chắn Liên Tịch Minh có âm mưu.

Lão phu nhân lạnh mặt.

“Chuyện này, không được nói với ai nữa, hai người các con không nên đắc tội với Hoàng tử, mọi người biết là được, những chuyện còn lại giao cho người lớn giải quyết.”

Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc nhìn nhau.

“Vâng, tổ mẫu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »