Chương 6: Hồi phủ nghiệm thân

Lão phu nhân vừa nghe xong, sắc mặt liền trở nên khó chịu.

“Phật quang gì?”

Trái tim Tiêu Nhược đập mạnh một nhịp, đang muốn mở miệng thì Tiêu Nguyên đã nói trước.

“Là ngũ tỷ tỷ, ngũ tỷ tỷ nói với con khấn bái ở Đại Chiêu tự không linh nghiệm bằng phật quang, nếu thành kính chắc chắn sẽ được như ý nguyện, đáng tiếc, tiểu cửu không nhìn thấy, ngược lại còn bước nhầm té xuống núi, không ai để ý đến con.”

Lão phu nhân lại hỏi.

“Vậy con đi một mình sao?”

Tiêu Nguyên lắc lắc đầu.

“Đại tỷ tỷ cùng tứ tỷ tỷ, còn có ngũ tỷ tỷ đều ở đấy, con bước hụt chân té xuống núi nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không có ai tới cứu con.”

Lời nói của Tiêu Nguyên khiến Tiêu Nhược cùng Tiêu Oánh hết hồn, nhìn thấy sắc mặt Lão phu nhân càng ngày càng trầm, Tiêu Nhược nhanh chóng giải thích.

“Tổ mẫu, người nghe con giải thích. Chuyện không phải như thế, lúc đó cửu muội muội bị ngã xuống, chúng con đã phái mấy người đi tìm, nhưng sau đó cũng không tìm được cửu muội muội.”

“Đúng vậy, con đã bảo muội đứng yên chờ mọi người, không biết vì sao cửu muội muội lại tự ý đi một mình?”

Tiêu Oánh cũng nói, một câu này liền đẩy hết trách nhiệm cho Tiêu Nguyên.

“Rõ ràng muội đã đợi rất lâu, nếu đợi thêm lát nữa trời tối, thú dữ xuất hiện ăn muội mất thì tỷ mới vừa ý có đúng không?”

Tiêu Nguyên không vừa lòng mà cãi nhau với Tiêu Oánh.

Sắc mặt Tiêu Oánh khẽ biến, thoắt xanh thoắt trắng, bị dồn vào thế bí trước mặt bao nhiêu người như vậy, trong lòng lại mắng Tiêu Nguyên vài lần.

“Cửu muội muội, ý của tỷ không phải như thế.”

Tiêu Oánh khoát tay, nhanh chóng giải thích.

“Tiểu cửu đừng nóng giận, tổ mẫu sẽ làm chủ cho con.”

Lão phu nhân vỗ vỗ tay Tiêu Nguyên, đau lòng muốn chết a.

Quay người lại, Lão phu nhân nghiêm mặt với hai người kia.

“Nhiều năm qua, hàng năm đều lên núi cầu phúc, sao ta không biết chuyện có phật quang phản chiếu?”

Tiêu Oánh nhìn nhìn Tiêu Nhược, trao đổi ánh mắt cực nhanh.

“Tôn nữ cũng chỉ nghe người ta đồn thổi…”

Tiêu Nhược trả lời một cách khó khăn.

Lão phu nhân cảm thấy không vui.

“Tin đồn?! Các ngươi trở về cũng không nói nửa chữ, lời tiểu cửu nói đều là thật sao? Các ngươi làm tỷ tỷ mà không cứu được nàng mà đã quay trở về?”

Hiển nhiên Lão phu nhân rất tức giận.

Tiêu Nguyên oan ức, hai mắt đẫm lệ, nắm chặt tay Lão phu nhân thủ không chịu buông, dáng vẻ sợ hãi, Lão phu nhân càng thêm tức giận, càng thương Tiêu Nguyên nhiều hơn.

Sắc mặt Phạm thị trở nên thâm thúy, quay người lại đối với hai người kia mắng một trận.

“Các con làm tỷ tỷ kiểu gì vậy, lúc ra đến cửa, ta còn nhắc nhở các con cần phải phải chăm lo cho tiểu cửu, mà giờ ngay cả tin đồn cũng nói cho nàng nghe? Muốn làm ta tức chết phải không.”

“Nữ nhi biết sai rồi.”

Tiêu Nhược và Tiêu Oánh ngoan ngoãn nhận sai, lại buồn bã và tự trách.

Phạm thị tức giận trừng mắt nhìn hai người, rồi quay lại nói với Lão phu nhân.

“Mẫu thân, xin người bớt giận, đều do nhi tức dạy dỗ không tốt, làm hại tiểu cửu phải chịu oan ức nhiều như vậy.”

Phạm thị đem hết trách nhiệm kéo hết về mình, mặc dù Lão phu nhân tức giận những cũng không thể làm gì khác.

“Mấy ngày vừa rồi con đi đâu?”

Bỗng nhiên Hữu tướng mở miệng hỏi.

Tiêu Nguyên nhìn ông, rồi lại nhìn nhìn Tần cô cô, Lão phu nhân nhìn theo tầm mắt của nàng, lúc này mới thấy vẫn còn có một người đứng ở đấy.

Tần cô cô tiến lên thi lễ.

“Lão nô là ma ma của Tịnh Hoa Trưởng Công chúa, tham kiến Lão phu nhân, tham kiến Hữu tướng. Chuyện là như thế này, ngày ấy Công chúa đi ngang qua, vừa vặn thấy Cửu tiểu thư và nha hoàn bị ngã ở ven đường nên đã đem Cửu tiểu thư đưa về, mấy ngày liền Cửu tiểu thư sốt cao không hạ, đến sáng nay tình trạng sức khỏe mới tốt hơn, cho nên Công chúa mệnh lệnh lão nô đưa Cửu tiểu thư trở về.”

“Là Công chúa cứu cửu muội muội?”

Tiêu Nhược kinh ngạc thốt lên, có chút không tin. Nàng bất thình lình cất cao giọng khiến mọi người chú ý. Tiêu Nhược mới ý thức mình vừa thất lễ.

“Ta ngạc nhiên thôi, Công chúa thích tĩnh lặng, sao bỗng nhiên lại rời núi?”

Trong giọng nói có chút nghi ngờ, hoài nghi Tiêu Nguyên giả tạo, tìm người giả mạo cố ý lừa dối mọi người.

Tần cô cô cười cười, lấy kim bài mang trong người ra, trên đó có khắc chữ “Lệnh” rất lớn, phía dưới là chữ “Tịnh”, Tịnh là khuê danh của Tịnh Hoa Trưởng Công chúa.

Lão phu nhân vừa thấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tức giận nhìn Tiêu Nhược. Tiêu Nhược nói không ra lời, tất cả là sự thật, nàng xiết chặt nắm đấm, thầm than Tiêu Nguyên có mệnh tốt.

“Đã để cô cô chê cười, không nên mạo phạm cô cô.”

Lão phu nhân xin lỗi.

Người ta đã cứu ngươi, ngươi còn hoài nghi người ta, cho dù là người nào nghe vậy cũng đều không vui.

Tần cô cô thu hồi lệnh bài, trên mặt mỉm cười thỏa đáng.

“Không sao, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nếu đó là người khác, Công chúa cũng sẽ cứu.”

“Chuyện kia, sao tiểu cửu lại ngã xuống ven đường?”

Phạm thị bắt được chữ này không buông tha, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

“Cửu tiểu thư ngã xuống núi tuyết, cả người bị tuyết bó lấy, lúc đó Công chúa còn tưởng rằng tuyết lở, vừa mở ra mới phát hiện là Cửu tiểu thư.”

Tần cô cô cười, giải thích.

Phạm thị còn muốn hỏi tiếp, lại phát hiện Hữu tướng nhíu chặt mày, nhất thời nuốt xuống nửa câu sau.

Lão phu nhân vừa nghe rơi xuống núi, tim đập thình thịch, Hữu tướng nói thầm với Lão phu nhân một lúc, Lão phu nhân chau mày, cảm thấy không vui, chỉ vì e ngại Tần cô cô nên không muốn phát tác.

Thật lâu sau, Lão phu nhân nói với Tần cô cô.

“Ân cứu mạng này, Tướng phủ sẽ báo đáp, ngày khác thích hợp sẽ tự mình đến cửa để cảm tạ.”

Tần cô cô khoát khoát tay.

“Công chúa cứu người không cầu báo đáp, có thể có duyên cùng Cửu tiểu thư, Công chúa để lão nô đến là để cố ý dặn, cứu người chỉ là tiện tay, không đáng nhắc đến, Lão phu nhân chớ để trong lòng.”

Thấy Tần cô cô chấp nhất, chắc là Tịnh Hoa Trưởng Công chúa không muốn bị quấy rầy, Lão phu nhân cũng không miễn cưỡng, đành phải gật đầu đáp ứng, nói không ít lời cảm tạ.

“Công chúa còn chờ lão nô trở về, không quấy rầy nữa, lão nô cáo lui.”

Tần cô cô cúi người hành lễ.

Lão phu nhân vội nói.

“Lâm quản gia, tiễn Tần cô cô.”

Tần cô cô cất bước, sắc mặt Lão phu nhân sa sầm xuống.

Tiêu Nguyên oan ức cắn môi, nhìn Hữu tướng.

“Phụ thân? Nữ nhi vừa trở về đã nghe thấy không ít lời đàm tiếu, chuyện này liên quan đến trong sạch của nữ nhi cùng với ngũ tỷ tỷ.”

Hữu tướng nhìn Tiêu Nhược một cách chăm chú, Tiêu Nhược nắm chặt tay, nhìn Hữu tướng một cách bất an.

“Lời đồn đãi để phụ thân xử lý, phụ thân sẽ trả lại trong sạch cho con.”

Tiêu Nguyên quỳ xuống, vẻ mặt kiên định.

“Cho dù phụ thân tin tưởng nữ nhi vẫn trong sạch, nhưng chỉ có phụ thân và tổ mẫu tin mà thôi. Nữ nhi mất tích nhiều ngày là sự thật, nữ nhi không muốn để phụ thân khó xử, nữ nhi muốn tự mình chứng minh.”

Hữu tướng sửng sốt, thấy ánh mắt Tiêu Nguyên có chút phức tạp.

“Con muốn thật sao?”

Lão phu nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì, nhưng bà càng đau lòng hơn.

Tiêu Nguyên kiên định gật đầu.

“Vâng!”

“Nếu đã muốn nghiệm, vậy đi mời bà tỡ tới, tất cả các cô nương trong phủ đều nghiệm thân, không bỏ sót người nào.”

Lão phu nhân lên tiếng, Nguyễn ma ma gật đầu.

“Vâng, lão nô đi ngay.”

Tiêu Nhược nghe vậy sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy, trắng đến dọa người, không nhịn được rút lui một bước.