Dưới ánh mặt trời, dung nhan người nào đó tuấn dật, tuyệt sắc vô song, lạnh lẽo có thể đông chết người.
Tiêu Nguyên sửng sốt, muốn rút tay về, nhưng lại bị người khác nắm chặt.
Ánh mắt Triệu Tuân căng thẳng, đứng từ xa thấy nét mặt người nào đó tươi cười như hoa, bước đi nhàn nhã, sánh vai đi cùng với một nam nhân khác giữa ban ngày ban mặt, thái độ vô cùng thân thiết, bỗng chốc lửa giận bốc lên.
“Cô phụ!”
Tần Quân Đình kêu một tiếng, vẫn chưa thả tay ra.
Hữu tướng gật đầu.
“Trở về là tốt rồi, mấy năm không gặp, cao lớn không ít a.”
Trái lại hai người trò chuyện rất tự nhiên như ở chốn không người.
Tiêu Nguyên rút tay về, Triệu Tuân nắm chặt không buông, Tiêu Nguyên tức giận nói.
“Triệu công tử, phiền công tử thả tay ra.”
Triệu Tuân liếc mắt nhìn tay trái của Tiêu Nguyên bị người kia nắm chặt, Tiêu Nguyên cố tình nói hắn buông tay trước lại càng giận hơn, ngược lại hắn càng xiết chặt.
“Phụ thân!”
Tiêu Nguyên oan ức cầu cứu Hữu tướng.
Hữu tướng nghiêm mặt.
“Còn không mau đa tạ Triệu công tử, đã lớn như vậy mà đi đường cũng không vững,!”
Dứt lời, Tần Quân Đình buông tay ra, thấy thế, Triệu Tuân cũng buông.
“Tiêu tiểu thư, đi đường phải nhìn đường, cẩn thận bị ngã.”
Khóe miệng Triệu Tuân cong lên, mang theo ý cười, khó khăn lắm mới nói ra được những lời này.
Tần Quân Đình nhíu mi, nhìn dáng vẻ hai người này dường như quen biết nhau.
Trong lúc này hai nam nhân cũng âm thầm đánh giá nhau, một người nổi giận đùng đùng, một người lại thản nhiên.
“Phụ thân, tiểu cửu dẫn biểu ca đi dạo qua bên kia, không quấy rầy phụ thân.”
Tiêu Nguyên thở phì phì. Hôm qua còn dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn mình, hôm nay lại không khách khí như thế, Tiêu Nguyên oan ức, vừa tức vừa giận.
Thể loại gì vậy! Khốn nạn
Hu hu, tay đau quá.
Tiêu Nguyên cúi đầu xoa xoa cổ tay, nàng vẫn chưa quên lời nói hôm qua của người nào đó, Tiêu Nguyên thù dai, có thể nhớ rất lâu a.
Ăn một bữa cơm cảm tạ, về sau cầu về cầu, đường về đường, sau này không ai nợ ai.
Thần sắc Triệu Tuân buồn bã.
Gọi biểu ca, biểu ca rất thân thiết, có chút chói tai, mềm nhũn, giống như chưa được ăn cơm.
Trong lòng cảm thấy trống rỗng, hay nói cách khác nữ tử vốn lăng nhăng?
“Cô phụ, lát nữa gặp lại.”
Tần Quân Đình thản nhiên nói.
Hữu tướng gật đầu, dưới ánh mặt trời nhìn hai người kia chậm rãi rời đi, hài hòa nói không nên lời.
“Triệu Nhị gia, đi thôi.”
Triệu Tuân hít sâu một hơi, thật sự bực mình, gật đầu.
Thật hết hy vọng, tỉnh tỉnh đi Triệu Tuân.
Triệu Tuân hít vào, cảm thấy không đáng giá!
Bên kia, mắt Tiêu Nguyên ửng đỏ, Tần Quân Đình dịu dàng nói.
“Tay muội có sao không?”
Tiêu Nguyên lắc lắc đầu, nhưng Tần Quân Đình đã túm cổ tay Tiêu Nguyên, lộ ra một đoạn, đỏ bừng.
“Người kia là ai?”
Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cổ tay, mát mát, đột nhiên Tiêu Nguyên co rụt lại.
“Không có việc gì, lát nữa quay lại thoa chút thuốc mỡ là được, không cần để ý hắn, chỉ là một người điên!”
Tần Quân Đình nhìn thần sắc Tiêu Nguyên có chút chán ghét và bài xích, gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, lại đi dạo một vòng.
“Tiểu thư, biểu thiếu gia, đến lúc ăn cơm rồi.”
Tiêu Nguyên cười cười.
“Đi nhanh đi, trong viện tổ mẫu có một vị nữ đầu bếp, nấu cơm rất ngon, biểu ca có thể nếm thử, so với ngự trù không kém là bao nhiêu nha.”
“A? Nếu như thế, huynh phải nếm thử xem có phải như lời muội nói hay không, trái lại có lộc ăn rồi.”
Tần Quân Đình cười cười.
Bên kia, thấp thoáng thấy hai người đi tới, y phục như hoa như bướm, ý cười trên mặt Tiêu Nguyên thu lại.
“Không tốt, đi mau!”
Tiêu Nguyên túm tay áo Tần Quân Đình bỏ chạy, Tần Quân Đình có chút không hiểu.
“Chạy làm gì?”
“Nếu không đi, huynh sẽ bị ăn mất a, đám tỷ tỷ của muội còn chưa đính hôn đâu, tướng mạo gia thế của huynh đều tốt, sao có thể bị heo ăn mất.”
Tần Quân Đình vừa quay đầu lại, quả nhiên phát hiện hai bóng người đang đi tới, cười cười, bước đi nhanh hơn.
“Vẫn là tiểu cửu thông minh.”
Hai người đồng loạt đi về hướng Thanh An viện, Tiêu Nguyên chỉ cảm thấy mất mặt, một đám nữ nhân giống như tám trăm năm rồi chưa được thấy nam nhân.
“Biểu ca, tiểu cửu không giống với các nàng.”
Tiêu Nguyên nghĩ nghĩ rồi giải thích một câu, không đợi Tần Quân Đình mở miệng, Tiêu Nguyên bỏ chạy về phía một thị vệ.
“Nhớ kỹ, cho dù là vị tiểu thư nào đến thỉnh an cũng không được bước vào, nếu xông vào, xử theo gia pháp.”
Tần Quân Đình là khách, thật vất vả mới đến một lần, thế nào có thể bị đám kiến thức hạn hẹp kia phá hủy được.
Thị vệ gật đầu.
Tần Quân Đình cười điềm đạm, không cảm giác rằng Tiêu Nguyên đang cố tình gây sự.
Hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, nam tuấn dật, nữ xinh đẹp, hơn nữa vóc người Tiêu Nguyên còn chưa nảy nở, càng thêm vẻ bé bỏng, nhỏ xinh.
Người nào đó vừa thấy, trong lòng tức giận càng sâu, vốn dĩ không định ở lại dùng cơm, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đáp ứng.
Hữu tướng nhíu mày, liếc mắt nhìn hai người vừa tới ngoài cửa, lại nhìn Triệu Tuân, trong mắt lóe ra thâm ý, giây lát liền mất đi.
“Tổ mẫu… Oa?”
Tiêu Nguyên có chút kinh ngạc, rất nhanh đã nhìn thấy người nào đó, vừa rồi chạy quá nhanh, còn chưa kịp hít thở.
“Tổ mẫu, tiểu cửu còn có chuyện quan trọng, không cùng tổ mẫu dùng cơm được.”
Có ngoại nam ở đây, Tiêu Nguyên vẫn nên thu liễm một chút, mang dáng vẻ một tiểu thư khuê các.
Lão phu nhân cũng sợ run, đột nhiên có một người đến như vậy, phá hỏng kế hoạch ban đầu của bà, có chút đáng tiếc, nhưng cũng còn nhiều thời gian, dù sao ngày Tần Quân Đình ở lại Kinh đô còn dài.
Lão phu nhân đang muốn gật đầu đáp ứng, Hữu tướng lại mở miệng.
“Đến cũng đến rồi, trước ngồi xuống đi, ở đây có nhiều người, không ai dám nói con điều gì đâu, huống chi, lần đầu Quân Đình đến đây, còn có nhiều tâm sự!”
Tiêu Nguyên ngước mắt, vẻ mặt không hiểu.
Lão phu nhân cũng sợ run, nhìn về phía Hữu tướng, thần sắc có chút nghi hoặc.
“Đi lấy giúp tiểu thư một đôi đũa.”
Hữu tướng xoay người, dặn nha hoàn, nha hoàn lập tức mang lên một bộ bát đũa.
Khóe miệng Tiêu Nguyên giật giật, nhìn ánh mắt người nào đó nhìn nàng đầy sắc bén như muốn chém chết mình, Tiêu Nguyên cảm thấy không được tự nhiên, nhưng thấy Hữu tướng, đành phải ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Nguyên ngồi ở bên phải Hữu tướng, bên cạnh Tiêu Nguyên là Quân Đình, đối diện là người nào đó.
Từ đầu tới cuối, Tiêu Nguyên không dám ngẩng đầu lên, rụt cổ, lại có chút chột dạ.
“Triệu công tử, cơm rau dưa đơn giản, xin đừng trách.”
Lão phu nhân khách khí nói.
Triệu Tuân cười cười, khiêm tốn nói.
“Lão phu nhân khoản đãi thịnh tình như thế, là vinh hạnh của Triệu mỗ.”
Đối với vị công tử này, Lão phu nhân cũng cảm thấy không tệ, dáng vẻ đường đường, khí thế phi phàm, nếu Hữu tướng không nói thân phận ra, Lão phu nhân còn tưởng đây là người của Hoàng thất.
Khí phách quanh thân tự nhiên mà lại ngang tàn, khiến người ta khuất phục, điểm duy nhất làm Lão phu nhân bất mãn chính là diện mạo xuất sắc quá mức.
Lão phu nhân kết luận, tương lai người này không phải vật trong ao.
Bên kia Tiêu Nguyên nghe vậy bĩu môi, vốn dĩ bữa cơm này không phải chuẩn bị cho hắn a, da mặt thật dày.