Chương 40: Không quen nhìn

Cẩn Thục Trưởng Công chúa tức giận, ngón tay run run chỉ vào nam tử.

“Dựa vào ngươi mà cũng dám làm loạn thọ yến của Bản cung, buồn cười!”

“Mẫu thân! Là Vũ Nhi không tốt, Vũ Nhi không quản giáo nha hoàn, đều là lỗi của Vũ Nhi, cầu mẫu thân trách phạt, trăm ngàn lần đừng tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể.”

Liễu Thanh Vũ nhanh mím môi, dáng người run run lợi hại, Cẩn Thục Trưởng Công chúa không đành lòng, chỉ cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi, bị người qua mặt, càng đau lòng Liễu Thanh Vũ.

“Hài tử ngoan, con mau đứng lên, không cần thất vọng vì hai người này, người đâu, giải hai người này xuống, đợi xử lý sau!”

Cục cưng của Cẩn Thục Trưởng Công chúa bị thương làm bà đau lòng khôn xiết, lát nữa Liễu Phò mã biết cũng sẽ đau lòng, Cẩn Thục Trưởng Công chúa đang không biết phải giải thích với Liễu Phò mã như thế nào nữa.

“Mẫu thân, nữ nhi không sao.”

Một đôi mẫu tử tình thâm, người không biết còn tưởng rằng Liễu Thanh Vũ mới là thân nữ của Cẩn Thục Trưởng Công chúa, mấy vị phu nhân nhìn nhau cùng nhìn ra đáy mắt người kia đầy vẻ châm chọc.

“Sao mọi người đều đến đây hết rồi? Mẫu thân, phía trước đã chuẩn bị tốt…”

Khánh Nhạc mặc y phục lông xù màu sắc rực rỡ rất dễ thấy, Tiêu Nguyên đứng phía sau, Lão phu nhân trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên thè lưỡi, bà cũng liền tùy ý nàng.

“Hừ! Ngươi chạy đi đâu? Nha hoàn tìm một vòng ngay cả bóng dáng cũng không thấy, có phải hẹn hò với nam nhân nào hay không!”

Cẩn Thục Trưởng Công chúa không cần suy nghĩ mà mở lời trách mắng, Khánh Nhạc sửng sốt đỏ cả mắt, há miệng.

“Mẫu thân….”

Nếu không phải Khánh Nhạc lạc đường, sao có thể phát hiện việc này, đều do Khánh Nhạc!

Liễu Thanh Vũ vừa thấy Khánh Nhạc đứng ở đó mà rất tốt, không tổn hao gì, xiết chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, vẻ mặt tái nhợt.

“Đừng giải thích, ngươi không thấy tỷ tỷ ngươi thương thành như vậy sao? Một chút thương xót cũng không có, Bản cung không ở bên cạnh ngươi vài năm, không ai quản được ngươi có phải không?”

Cẩn Thục Trưởng Công chúa chẳng phân biệt đúng sai, liền trách mắng, khiến các vị phu nhân cau mày,

Chuyện gì xảy ra với Trưởng Công chúa vậy?

Có nữ nhân nào lại dè bỉu thân nữ, yêu thương kế nữ như thế. Hai người ai hơn ai kém cũng cách xa nhau, không khỏi càng thêm thông cảm với Khánh Nhạc Quận chúa.

Khó trách, Thái Hậu lại đem Khánh Nhạc Quận chúa hồi Kinh, tự mình giáo dưỡng.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Hốc mắt Khánh Nhạc hồng hồng, tủi thân nhưng quật cường, bĩu môi không nói nửa câu.

“Mẫu thân, Quận chúa cũng có ý tốt, muốn mẫu thân vui vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên hơi lâu một chút, hay là đi xem đi?”

Liễu Thanh Vũ cắn răng, vô cùng không cam lòng để nói ra những lời rộng lượng này.

Cẩn Thục Trưởng Công chúa hít một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Liễu Thanh Vũ, gật gật đầu.

“Thôi được rồi, nể mặt Vũ Nhi, đi thôi.”

Liễu Thanh Vũ ôm đầu, cười cười.

“Mẫu thân mau đi đi, nữ nhi không sao, đừng để nhiều khách nhân đợi lâu như vậy.”

Liễu Thanh Vũ hào phóng dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa như thế khiến Cẩn Thục Trưởng Công chúa không yêu không được.

Khánh Nhạc cúi đầu, bỗng nhiên khóe miệng giương lên một chút cười quỷ dị, Tiêu Nguyên lén lút vòng ra phía sau Liễu Thanh Vũ.

Xiêm y của nàng ta, trung y hẳn không dùng được, nhất là nội y chắc chắn đã bị xé nát.

Cẩn Thục Trưởng Công chúa vừa quay người lại, Tiêu Nguyên đưa tay ra hướng tới xiêm y của Liễu Thanh Vũ giật mạnh, một chân dẫm lên làn váy của nàng ta, ra vẻ trượt chân, không cẩn thận đẩy Liễu Thanh Vũ một cái.

Liễu Thanh Vũ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bỗng nhiên thấy trời đất xoay vòng, cả người mất thăng bằng ngã lăn ra đất.

“A!”

Tiêu Nguyên chạy nhanh ra đứng sau lưng Khánh Nhạc, Khánh Nhạc bước lên một bước, vừa vặn che khuất Tiêu Nguyên.

Cẩn Thục Trưởng Công chúa vừa quay đầu lại, các vị phu nhân cũng quay đầu nhìn theo, vừa thấy cảnh tượng diễn ra, sắc mặt liền thay đổi.

Chỉ thấy Liễu Thanh Vũ để lộ ra cánh tay và lưng, thế nhưng có mấy vết bầm xanh tím, còn có dấu hôn, hồng ấn chưa tan, vừa nhìn liền biết là dấu vết mới xuất hiện.

Cẩn Thục Trưởng Công chúa lại không để ý thấy, vội vàng đỡ Liễu Thanh Vũ đứng dậy.

Liễu Thanh Vũ kinh hãi, vội vàng túm túm xiêm y, vốn dĩ xiêm y đã bị xé nát không che đậy được, vừa tức vừa giận, không biết làm thế nào.

Lúc này, Cẩn Thục Trưởng Công chúa cũng phát hiện ra có điều không thích hợp.

“Chuyện gì xảy ra?”

Liễu Thanh Vũ sửng sốt.

“Mẫu thân, con…”

Không có ai hiểu rõ ràng dấu vết trên người nàng hơn Cẩn Thục Trưởng Công chúa, sắc mặt bà đột nhiên biến lạnh.

Mấy vị phu nhân đứng phía sau kinh nghiệm đầy mình, chưa có thủ đoạn gì mà chưa từng thấy, vừa rồi không chừng là nha hoàn kia gánh tội thay, chứ thực ra người lén lút hẹn hò với nam nhân chính là Liễu Thanh Vũ!

Vừa rồi trước khi vào cửa, tiếng hét chói tai kia cũng chính là của Liễu Thanh Vũ rồi.

Vài vị phu nhân nhếch môi, không cần phải nói gì nữa, cần gì nói đâu xa, ở bên ngoài, Cẩn Thục Trưởng Công chúa nuôi không biết bao nhiêu trai lơ, Liễu Thanh Vũ học theo cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Mẫu thân, nữ nhi bị người khác hãm hại, nữ nhi cũng không biết sao lại thế này, vừa tỉnh lại liền biến thành như vậy…”

Liễu Thanh Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Khánh Nhạc, không cần nói gì cũng biết, vừa tức vừa giận.

Vừa rồi rõ ràng là có người đẩy nàng một cái, chẳng chắn là Khánh Nhạc!

“Hu hu, mẫu thân, nữ nhi mới đến không biết chuyện gì, thân mình lại không khoẻ, thật sự là bị người khác hãm hại.”

Liễu Thanh Vũ lắc lắc tay Cẩn Thục Trưởng Công chúa.

“Công chúa, hay là mang nha hoàn và tiểu tư dẫn tới đây thẩm vấn một chút, chắc chắn tra ra manh mối, điều tra rõ chân tướng.”

Lão phu nhân thấy dường như Cẩn Thục Trưởng Công chúa muốn đổ hết lên đầu Khánh Nhạc, thật sự nhịn không được mới đứng ra nói mấy câu.

Chỉ cần người không mù, liền nhìn ra được sao lại thế này?

Bị người hãm hại? Sao nha hoàn và tiểu tư lại thừa nhận? Về tình về lý không hề thuyết phục.

Cẩn Thục Trưởng Công chúa dừng một chút, thần sắc vừa chuyển.

“Đem người dẫn tới!”

Liễu Thanh Vũ xiết chặt quyền, căm giận nhìn Lão phu nhân.

Dám xen vào việc của người khác.

Vừa vặn, Lão phu nhân nhìn Liễu Thanh Vũ cũng không vừa mắt, diêm dúa lòe loẹt, không có tư thái tự nhiên như tiểu thư khuê các.

Về điểm này, Lão phu nhân rất thích Khánh Nhạc, gọn gàng, thoải mái, chắc chắn sẽ không làm ra mấy chuyện như thế này.