Khánh Nhạc nghe thế càng cười không đứng thẳng được người, không dừng cười được, chỉ có thể liên tục gật đầu đồng ý.
Tiêu Nguyên càng nói càng vui vẻ, đột nhiên nghiêm mặt, dáng vẻ nghiêm trọng.
“Hắn… Có phải hắn đoạn tụ không?”
Dứt lời, bỗng nhiên Tiêu Nguyên sửng sốt, cả người nổi da gà, càng nghĩ lại càng khả nghi.
“Lịch sử ghi lại, trên đời này có nhiều nam tử có đam mê kỳ lạ, thí dụ như đoạn tụ, chỉ thích nam tử không thích nữ tử, càng có tiền, có quyền càng là kỳ quái. Ta biết, Hình bộ Thượng thư tiền nhiệm yêu thích luyến đồng, đối với phu nhân của mình thì thờ ơ, đã bị người ta tố giác.”
Khánh Nhạc nghe xong, từ mặt đến tai đỏ bừng lên, vội vàng che miệng Tiêu Nguyên.
“Ngươi điên rồi, lại đi đọc mấy thứ lung tung, uổng phí đọc sách thánh hiền, phi phi!”
Tiêu Nguyên lè lưỡi, mặc dù chưa nói ra miệng, nhưng trong lòng nghi ngờ, kinh hãi.
Chẳng lẽ thật sự đoạn tụ?
“Đi thôi, nơi này nhiều người khó giữ bí mật, đến phòng ta trò chuyện tiếp.”
Khánh Nhạc nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, Tiêu Nguyên cười vài tiếng, liên tục gật đầu.
Nhìn bóng hai người càng chạy càng xa, bỗng nhiên Triệu Thất cảm thấy lạnh cả người, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.
Có thể nói là đã hiểu rõ, tặng nhiều lễ vật như vậy, lại đυ.ng phải Đại Hoàng tử rồi đến Công chúa phủ một chuyến, hóa ra là vì Tiêu Nguyên!
Từ lúc nghe Tiêu Nguyên nói chuyện, Triệu Thất vẫn còn thẫn thờ.
Gia nhà hắn đoạn tụ khi nào? Sao hắn lại không biết nhỉ?
Triệu Tuân mím chặt môi, xiết chặt hai nắm đấm, đôi mắt lộ vẻ tức giận, nhếch môi, thanh âm lạnh băng.
“Đi!”
Quả nhiên tốt lắm!
Triệu Tuân hận không thể bóp chết nàng,
Thật đúng là cái gì cũng dám nói, đầu tiên là bất lực, sau lại đoạn tụ, Triệu Tuân tức đến run người.
Nhiều năm như vậy, lần đầu bị người ta liên tục phản bác mà hắn không nói nên lời.
Dù sao cũng đúng là hắn ở cùng Thủy Tiên cô nương, cả đêm ngồi nghe đàn. Triệu Tuân nhớ tới chuyện xấu này, cùng với nụ cười vui sướиɠ khi người gặp họa của người nào đó mà l*иg ngực cảm thấy khó chịu.
“Gia, người đợi thuộc hạ một chút.”
Triệu Thất hoảng hốt thất thần, khi phục hồi lại đã thấy Triệu Tuân đi xa, vội vàng đuổi theo.
“Đi! Tìm cho ta thật nhiều cô nương xinh đẹp, càng nhiều càng tốt, tất cả đều sắp xếp vào Triệu phủ, chăm sóc thật tốt!”
“Hả?”
Triệu Thất còn tưởng rằng hắn nghe lầm, Triệu Tuân nhíu mắt lại, Triệu Thất giật mình một chút, lập tức trả lời.
“Vâng, thuộc hạ đi sắp xếp ngay.”
Triệu Tuân gật gật đầu, bước nhanh ra khỏi cửa, ôm một bụng tức.
“Gia, Tiêu Cửu tiểu thư trước giờ không giữ miệng, người cần gì phải tức giận, qua hôm nay, ít nhất ba tháng nữa không phải gặp nàng.”
Triệu Thất như có như không, nhỏ giọng nỉ non, Triệu Tuân dừng bước, quay đầu.
“Vì sao?”
“Bởi vì ngày ấy, nàng tranh đoạt cùng Đại Hoàng tử, gây nên động tĩnh không nhỏ, Lão phu nhân đã hạ lệnh cấm túc Tiêu Cửu tiểu thư ba tháng.”
Nhắc đến ngày ấy, Triệu Tuân càng buồn hơn, miễn cưỡng nhịn xuống, dừng bước, ma xui quỷ khiến thay đổi phương hướng.
“Còn chưa tặng quà mừng cho Công chúa, đi!”
Triệu Thất lại hoang mang.
“Gia, phòng Công chúa ở bên này, người đi ngược rồi!”
“Lúc này nhiều người đến lắm, ta chỉ là một thương nhân, sao có thể vào đấy? Thật vất vả mới vào được phủ Công chúa, cảnh sắc không tệ, đi dạo một chút.”
Triệu Tuân nói xong, bước chân đi.
Triệu Thất theo sát sau lưng.
Không phải dạo cảnh đâu, rõ ràng là đi tìm viện a!
Triệu Thất sờ sờ cái mũi, nhất thời có chút không hiểu.
Gia nhà hắn bị làm sao, không biết phải nói gì nữa.
“Gia, phòng của Quận chúa ở phía tây.”
Triệu Tuân nghe xong, quả nhiên đi về phía tây.
Trước viện, tin tức Liễu Thanh Vũ bị bắt nạt truyền vào tai Cẩn Thục Trưởng Công chúa, sắc mặt Cẩn Thục Trưởng Công chúa khẽ biến.
“Đi! Đi xem xem!”
Khánh Nhạc kéo Tiêu Nguyên đi ngang qua hoa đình, lại bị Liễu Thanh Vũ ngăn cản, Khánh Nhạc không vui nhíu mi, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy một tiếng trách cứ truyền đến từ rất xa.
“Có chuyện gì vậy? Sao lại tụ tập ở đây?”
Liễu Thanh Vũ vừa nghe xong liền dùng khăn xoa xoa khóe mắt, cúi đầu.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa nhìn Liễu Thanh Vũ, vừa đi tới, lại thấy khí thế Khánh Nhạc bức người, không khỏi cả giận.
“Khánh Nhạc! Ngươi lại bắt nạt Vũ Nhi? Vô liêm sỉ, ngươi muốn chọc giận Bản cung đến chết mới cam tâm có phải không?”
Cẩn Thục Trưởng Công chúa không cần phân rõ đúng sai mà trực tiếp răn dạy Khánh Nhạc trước mặt nhiều, quả thực như đồn đãi, Cẩn Thục Trưởng Công chúa chán ghét thân nữ.
Tiêu Nguyên bất bình thay Khánh Nhạc, nàng rõ ràng nhận thấy được, tuy rằng tính tình Khánh Nhạc có chút tùy tiện, nhưng trong đôi mắt hiện lên bi thương và xót xa là không phải giả.
Bị mẫu thân chỉ trích mình trước mặt mọi người, đổi thành người khác cũng không chấp nhận được.
Khánh Nhạc chợt nhíu mày.
“Sao mẫu thân không hỏi xem nàng thế nào? Hôm nay là sinh thần của người, khóc sướt mướt, người không biết còn cho rằng phủ Công chúa có tang sự đấy!”
Liễu Thanh Vũ nghe vậy vội vàng lắc lắc đầu.
“Mẫu thân, chuyện không liên quan đến Quận chúa, do Vũ Nhi nhất thời vô ý, bị cát bay vào mắt.”
Cẩn Thục Trưởng Công chúa lại bị thái độ của Khánh Nhạc chọc giận, giận không thể kiềm được, một tay kéo Liễu Thanh Vũ.
“Vũ Nhi, con đừng giấu diếm thay nó, tính tình của nó như thế nào, sao Bản cung lại không biết?”
Khánh Nhạc không thèm để ý, cười cười.
“Vậy trước mặt mọi người, mẫu thân thử nói xem tính tình của Bản quận chúa như thế nào. Nếu Liễu cô nương bị oan ức, cứ việc thoải mái nói hết ra, không chỉ có có mẫu thân làm chủ thay ngươi, mà ở đây còn có nhiều người khác a.”
Cẩn Thục Trưởng Công chúa nghẹn lời, sao bà có thể có nữ nhi như vậy, dám đối nghịch với bà, tuyệt không để ý thanh danh của bà.
Trong viện có mấy phu nhân mới tới, không biết tình hình cụ thể, nhưng có không ít người chứng kiến, đều đứng lên nghị luận.
“Vị kế nữ này bản lĩnh không nhỏ nha, có thể khiến Trưởng Công chúa không thương yêu thân nữ, thiên vị nàng, khó trách Thái Hậu lại sủng ái Quận chúa.”
“Đúng vậy, hai ngày trước ta còn nghe nói Trưởng Công chúa muốn xin phong hào cho vị cô nương này, thật không biết Trưởng Công chúa nghĩ như thế nào.”
“Ha ha, nghĩ như thế nào, còn không phải Phò mã…”
Trong đó một người dứt lời, các vị phu nhân đều ra hiểu rõ.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa tức giận, mặt trắng bệch, lời nói không sạch sẽ vang lên bên tai, bà trừng mắt nhìn Khánh Nhạc.
Liễu Thanh Vũ cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ rằng có nhiều người giúp đỡ Khánh Nhạc, đối phó với Cẩn Thục Trưởng Công chúa như vậy.
Khánh Nhạc cười như không cười.
Dưới chân thiên tử mà cứ tưởng đất phong, đây đâu phải nơi mà Cẩn Thục Trưởng Công chúa muốn làm gì thì làm.
“Mẫu thân, thật sự không liên quan đến Quận chúa, người hiểu lầm Quận chúa rồi.”
Liễu Thanh Vũ nhìn Cẩn Thục Trưởng Công chúa, cẩn thận nói.
Liễu Thanh Vũ càng nói như vậy, Cẩn Thục Trưởng Công chúa càng không tin, trực tiếp nhận định Khánh Nhạc làm khó Liễu Thanh Vũ.
Tiêu Xu nhìn một lượt, ghé sát tai Lão phu nhân nói mấy câu, Lão phu nhân gật gật đầu, trầm mặc.
Tiêu Nguyên nhếch môi.
“Trưởng Công chúa, ta có thể làm chứng, thật sự không rõ vì sao Liễu cô nương thích khóc như vậy, ta nghe nói có một loại bệnh bẩm sinh, thấy gió liền rơi lệ, chưa nói được câu gì đã khóc. Quận chúa vì lo nghĩ cho thọ yến của Công chúa, chẳng qua thuận miệng khuyên nhủ vài câu, ai ngờ Liễu cô nương khóc lóc rồi chạy đi, không biết là có ý gì, không bằng giải thích cho mọi người cùng nghe?”
Liễu Thanh Vũ sửng sốt, sắc mặt hết xanh rồi trắng.
“Ta….”
= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =
– Luyến đồng: thích làm chuyện … với trẻ con.