Xe ngựa ngừng lại, Tiêu Nguyên vén màn lên, chung quanh đều là xe ngựa tụ tập ở trước phủ Cẩn Thục Trưởng Công chúa, mọi người đến đây không phú thì quý.
Tiêu Nguyên đang nghĩ ngợi, muốn thu hồi tầm mắt lại phát hiện thân ảnh một người mặc y phục trắng ngà, đứng ở trong đám người, khác biệt dễ thấy.
Triệu Tuân mới ra đến cửa vừa đúng lúc gặp Liên Tịch Minh, Liên Tịch Minh muốn mượn sức Triệu Tuân, thái độ đối với Triệu Tuân vô cùng khách khí.
Hai người trò chuyện quên trời quên đất, trong vô thức đã đi tới phủ Cẩn Thục Trưởng Công chúa, thị vệ gác cửa nhận ra Liên Tịch Minh, đi theo vào thông báo cho quản gia, hô to thông truyền xong liền lui về vị trí.
“Đại Hoàng tử đến!”
Khóe miệng Triệu Thất giật giật.
Gia nhà hắn sao cứ thích khổ như thế, thiệp mời đưa đến tay thì từ chối, rồi đi theo Đại Hoàng tử nhà người ta.
Nhìn khóe miệng Triệu Tuân cong cong, Tiêu Nguyên không khỏi bực mình.
Thật sự xui xẻo, ở nơi nào cũng gặp hắn!
Còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy có người hô.
“Hữu Tướng phủ – Lão phu nhân đến!”
Quản gia phủ Công chúa rất có nhãn lực, từ xa đã nhìn thấy xe ngựa Tướng phủ, tự mình đi đến trước xe ngựa nghênh đón.
Lão phu nhân vừa vào phủ, Cẩn Thục Trưởng Công chúa liền nghênh tiếp.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa chính là bào muội của Hoàng Đế, tương đối được sủng ái, đích trưởng nữ của đương kim Thái Hậu, năm nay mới từ đất phong hồi kinh, nếu đổi thành Công chúa khác, cũng chỉ khi nào đến thọ yến của Thái Hậu hoặc Hoàng Thượng mới có khả năng trở về, bởi vậy có thể thấy được Cẩn Thục Trưởng Công chúa được sủng ái như thế nào.
Lão phu nhân được sủng ái mà kinh sợ.
“Lão thân tham kiến Trưởng Công chúa.”
Cẩn Thục Trưởng Công chúa vội vàng xua tay.
“Lão phu nhân quá khách khí, Lão phu nhân có thể đến, Bản cung đã rất vui rồi, không cần đa lễ, mau mời vào trong.”
Cẩn Thục Trưởng Công chúa vừa mới bốn mươi, chăm sóc thỏa đáng, tiền Phò mã đã qua đời, Phò mã hiện nay là Đại công tử của Trường Dương Hầu, trùng hợp là vị Liễu Đại công tử này cũng có thê tử đã qua đời, thành ra Cẩn Thục Trưởng Công chúa chỉ là kế thất.
Liễu Đại công tử còn có một nữ nhi, tuổi tác tương đương với đích trưởng nữ của Cẩn Thục Trưởng Công chúa, đều là mười bốn tuổi, chỉ là Liễu Thanh Vũ lớn hơn Khánh Nhạc Quận chúa nửa tháng.
Tiêu Nguyên liếc mắt nhìn nhìn Cẩn Thục Trưởng Công chúa, phía sau có hai vị thiếu nữ đi cùng, người bên trái cử chỉ đúng mực, tao nhã, đối với Cẩn Thục Trưởng Công chúa thì cẩn thận lấy lòng, dung nhan đẹp đẽ, dáng người yểu điệu, nhu nhược, dường như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay.
Không giống Khánh Nhạc bên phải, ánh mắt lộ vẻ oai hùng hiên ngang, hào phóng, dáng vẻ kế thừa hơn phân nửa từ Cẩn Thục Trưởng Công chúa, ngây thơ mang theo diễm lệ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nguyên, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
Tiêu Nguyên hướng về phía Khánh Nhạc cười cười.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa thường nhìn về phía Liễu Thanh Vũ, mắt chứa ý cười, đôi khi thoáng nhìn Khánh Nhạc Quận chúa nhưng tràn đầy vẻ chán ghét.
Tiêu Nguyên nhìn thấy rõ ràng, cảm thấy có chút buồn bực, Cẩn Thục Trưởng Công chúa không thích nữ nhi thân sinh, ngược lại lại yêu thương một người không có cùng huyết thống, thật không biết phải nói gì nữa.
“Mẫu thân, nữ nhi mang theo mấy vị tỷ muội đến hoa viên.”
Khánh Nhạc Quận chúa cũng không thèm để ý, dường như đã thành thói quen, dứt khoát lôi kéo Tiêu Nguyên đi.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa liếc mắt nhìn Liễu Thanh Vũ.
“Vũ Nhi, con cũng đi cùng đi, nơi này đều người lớn, rất buồn tẻ.”
Liễu Thanh Vũ lắc lắc đầu.
“Mẫu thân, nữ nhi nguyện ý ở cùng mẫu thân.”
Cẩn Thục Trưởng Công chúa nghe vậy, ý cười càng sâu, vỗ vỗ mu bàn tay Liễu Thanh Vũ.
“Hài tử ngoan, đi đi, chẳng mấy khi có nhiều vị tỷ muội đến như thế, thừa cơ hội này kết giao nhiều một chút, sau này qua lại nhiều sẽ không nhàm chán.”
Lão phu nhân cúi đầu uống trà, vẻ mặt như hiểu ra.
Quả thực như lời đồn, Cẩn Thục Trưởng Công chúa yêu thương kế nữ như thân sinh, mấy ngày trước Cẩn Thục Trưởng Công chúa thay Liễu Thanh Vũ xin được phong danh hiệu, nhưng bị Thái Hậu quở mắng một trận, lúc này mới từ bỏ.
Cũng không biết Cẩn Thục Trưởng Công chúa nghĩ như thế nào mà không yêu thương nữ nhi thân sinh của mình.
Liễu Thanh Vũ gật gật đầu, khéo léo nói.
“Vâng, Vũ Nhi cáo lui.”
Tiêu Nguyên bị Khánh Nhạc kéo đi thẳng tới hoa viên, không ít quý nữ xông tới, vẻ mặt Khánh Nhạc không kiên nhẫn, e ngại sắc mặt Khánh Nhạc, những người đó mới lập tức giải tán.
Đợi mọi người tản đi, Khánh Nhạc thân duỗi lưng, bĩu môi.
“Hô, rốt cục cũng thoát được, ngươi không biết a, ta buồn sắp chết rồi, bọn họ cứ như ruồi bọ đuổi cũng không đi, nhìn mà chán ghét!”
Khánh Nhạc nói, vẻ mặt thoải mái, tuy rằng Cẩn Thục Trưởng Công chúa không thương nàng, nhưng Hoàng Đế và Thái Hậu vô cùng yêu thương nàng, ngay cả đất phong cũng vô cùng to lớn, thậm chí so với Công chúa còn to hơn, cho nên không ít người a dua nịnh hót Khánh Nhạc. Nhưng từ trước tới giờ, người duy nhất có thể vui vẻ cùng Khánh Nhạc ngưu tầm ngưu mã tầm mã thì chỉ có Tiêu Nguyên mà thôi.
Tiêu Nguyên lớn như vậy nhưng chưa bao giờ để ý sắc mặt của người khác, có Hữu tướng ở đây, ai dám bắt nạt Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên hất cằm.
“Nói các nàng làm gì? Cũng không phải ngày một ngày hai, cần nói chuyện thì có ta đây.”
Tiêu Nguyên cười duyên, ôm bụng thiếu chút nữa cười lạc giọng, Khánh Nhạc cũng vui không kém.
“Quận chúa, Tiêu Cửu muội muội.”
Một giọng nói xen ngang vào, nụ cười trên mặt Khánh Nhạc cứng lại, tức giận nói.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Liễu Thanh Vũ bưng một cái khay, bên trong chứa đầy hoa quả, sắc mặt ngượng ngùng đứng ở bên cạnh, không biết phải làm sao.
“Ta là đến đưa nước và hoa quả, không phải cố ý quấy rầy Quận chúa.”
Khánh Nhạc chán ghét nói.
“Không phải đã có nha hoàn sao? Không có việc gì đừng lượn lờ trước mặt Bản quận chúa, nhìn ngứa mắt.”
Khánh Nhạc không che giấu chút nào, Liễu Thanh Vũ sững người, cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ oan ức, khiến không ít người nhìn chăm chú.
Tiêu Nguyên nhíu mày.
“Vị tỷ tỷ này nên lau nước mắt đi, hôm nay là sinh thần của Công chúa, là ngày đại hỉ, khóc sướt mướt không khỏi xúi quẩy, nếu truyền đến tai Công chúa sẽ không tốt. Quận chúa cũng có ý tốt, Liễu tỷ tỷ khóc cái gì? Không ngại nói nghe một chút, để mọi người đánh giá phân xử?”
Liễu Thanh Vũ sửng sốt, vội vàng lau nước mắt không dám khóc, cắn cắn môi.
“Là ta không tốt, Quận chúa chớ nên tức giận, ta đi là được.”
“Đợi chút!”
Tiêu Nguyên gọi Liễu Thanh Vũ lại.
“Tỷ tỷ còn chưa nói Quận chúa làm gì tỷ đâu? Tỷ cứ đi như vậy, sẽ khiến nhiều người hiểu lầm Quận chúa?”
Liễu Thanh Vũ dừng lại, thấy mọi người vây quanh càng nhiều, sắc mặt đỏ lên.
Trước kia, Liễu Thanh Vũ đều có thói quen dùng chiêu này, cũng không ai dám đứng ra nói giúp Khánh Nhạc, mỗi lần sau yến hội, lúc nào Khánh Nhạc cũng bị phạt, lần này sao Tiêu Nguyên lại mang khí thế bức người như vậy?
Liễu Thanh Vũ không biết làm sao, dậm chân một cái, ôm mặt chạy đi ra ngoài.
Khánh Nhạc bĩu môi.
“Đừng để ý nàng ta, nàng ta động một tí liền khóc, mất hứng!”
Tiêu Nguyên gật gật đầu, chờ lát nữa lại dạy dỗ Liễu Thanh Vũ.
Triệu Tuân tìm một vòng trong hoa viên, một sân oanh oanh yến yến, khiến người nhìn hoa cả mắt, nhưng chỉ khuyết thiếu một người.
Bỗng nhiên nghe thấy cười duyên, như chuông bạc kêu lòng người, khiến người nghe không tự giác sung sướиɠ, bước chân di chuyển thêm mấy bước.
“Ai, ngày ấy ngươi còn nói ta phá bạc? Một đêm trả hai mươi vạn lượng nghe đàn, ha ha, ngươi cũng biết, vị kia mất một trăm lượng, để Thủy Tiên cô nương đàn suốt một đêm a…”
Tiêu Nguyên cười không ngậm miệng được.
Khánh Nhạc sửng sốt, mấy ngày qua nàng không chú ý đến chuyện bên ngoài, vừa nghe xong liền cười ha hả, không đứng thẳng lên được.
“Không thể nào, người nào mà ngốc thế, một trăm vạn lượng bạc chỉ để nghe đánh đàn?”
“Không phải ngốc, mà là…”
Tiêu Nguyên sửng sốt, trong lúc nhất thời không tìm ra từ gì để diễn đạt, suy nghĩ một lúc lâu.
“Là bất lực!”
Đột nhiên Tiêu Nguyên nói.
Người nào đó dừng bước, sắc mặt tối đen như đáy nồi, mím môi, hận không thể tiến lên bóp chết người không có lương tâm này. =)))
= = = = = = = = = = Lời editor = = = = = = = = =
MM: Bào muội của Hoàng Đế tức là em gái ruột của Hoàng Thượng.