Hồng Loan kì kèo mè nheo, giữ Hiểu Thúy cùng phòng ở lại, nhìn vòng tai trong tay nàng ta.
“Hiểu Thúy a, chúng ta giúp đỡ nhau lâu như vậy, tỷ muội tình thâm, nếu tương lai ta tốt hơn, chắc chắn sẽ không quên ngươi.”
Theo bản năng, Hiểu Thúy run run, nắm chặt vòng tai trong tay, nàng cũng không ngốc, Tiêu Nguyên gióng trống khua chiêng tìm vòng tai như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó khác.
Nàng không đi làm kẻ chết thay.
“Hiểu Thúy, ngươi cũng biết tiểu thư tín nhiệm ta nhất, tương lai nếu ta trở về làm nha hoàn bên cạnh tiểu thư, nhất định sẽ đề bạt ngươi.”
Thiếu chút nữa Hiểu Thúy đã buông tay, cắn chặt răng, cùng lắm thì chịu vài bản tử.
“Chần chừ gì nữa, Cửu tiểu thư còn đang đợi đấy, đến muộn sẽ bị phạt!”
Một cái nha hoàn chạy ra đến cửa, vội vàng nói, Hiểu Thúy giật mình, lại nắm chặt tay.
“Hồng Loan, chúng ta đi nhanh đi, đừng để tiểu thư đợi lâu.”
Hiểu Thúy nói xong không đợi Hồng Loan phản ứng, trực tiếp bỏ chạy, tim nàng sắp nhảy ra ngoài rồi.
Hồng Loan sửng sốt, mắt thấy sắp thành công thì Hiểu Thúy lại chạy đi ra ngoài, giẫm chân một cái.
“Hiểu Thúy!”
Hiểu Thúy chạy rất nhanh, sợ bị Hồng Loan đuổi kịp, tính tình Cửu tiểu thư chính là nếu thích một người thì dù có sai cũng là đúng, không thích một người dù có tốt như thế nào cũng vô dụng.
Tựa như Hồng Loan, rõ ràng Cửu tiểu thư chán ghét nàng ta, Hiểu Thúy hạ quyết tâm không dám dính dáng với Hồng Loan.
Tiêu Nguyên đứng ở hành lang đợi nửa canh giờ, nha hoàn trong viện cũng đã quay lại, còn thiếu vài người.
Tiêu Nguyên cũng không vội vàng, Hồng Tụ đưa ghế dựa đến cho Tiêu Nguyên ngồi ở hành lang, híp mắt, môi đỏ mọng nhếch lên, liếc xéo mắt. Nhìn Hồng Loan chậm rì đi tới, thần sắc căng thẳng, nàng cười trào phúng
Hồng Tụ đếm lại số nha hoàn và ma ma.
“Tiểu thư, đủ rồi.”
Tiêu Nguyên đứng lên, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia tàn khốc, liếc Hồng Tụ, Hồng Tụ gật gật đầu, đi xem một vòng, càng ngày càng tới gần Hồng Loan, cả trái tim Hồng Loan đập bùm bùm kinh hoảng.
Hồng Tụ giữ chặt tay Hồng Loan.
“Mở ra, để ta xem xem!”
Hồng Loan nắm chặt tay không thả, Hồng Tụ cười lạnh, nghĩ tới Hồng Loan ăn cây táo, rào cây sung mà tức giận sôi trào, trực tiếp dùng sức mở tay Hồng Loan.
“Hồng Tụ, ngươi và ta tốt xấu gì cũng từng là tỷ muội, ngươi không thể thấy bây giờ ta thất thế liền bắt nạt ta, ngươi quên ta còn từng chăm sóc ngươi…”
Hồng Loan thấp giọng nói, Hồng Tụ nghe vậy cười cười.
“Chuyện của chúng ta, chuyện nào ra chuyện đó, việc mà tiểu thư giao cho, ta không dám chậm trễ.”
Phách một tiếng, một viên trân châu của khuyên tai rơi xuống.
Hồng Tụ xoay người nhặt lên, liếc mắt nhìn Hồng Loan, sau đó chạy đến trước mặt Tiêu Nguyên, mặt Hồng Loan trắng bệch.
“Tiểu thư, trong tay Hồng Loan chỉ có một cái.”
Hồng Loan suy nghĩ thật nhanh, lập tức đứng dậy.
“Tiểu thư, tối hôm qua nô tì đi tìm Thái Cúc, chắc là bị rơi trong phòng của nàng ta.”
“Ngươi nói bậy, tối hôm qua ngươi không tới tìm ta.”
Thái Cúc nói.
“Khi ta đến, ngươi không ở trong phòng.”
Hồng Loan nói xong thấy Thái Cúc nghẹn lời, nàng lại có chút đắc ý.
Ả ta ngu xuẩn như thế, đâu xứng phân tranh với nàng?
Tiêu Nguyên đứng lên, liếc mắt nhìn Hồng Loan.
“Theo như ngươi nói, hôm qua lúc ngươi đi tìm Thái Cúc, có ai có thể làm chứng, đi tìm Thái Cúc có chuyện gì?”
Hồng Loan sửng sốt, lại nhanh chóng trả lời.
“Sau giờ cơm chiều, nô tì biết lúc đó Thái Cúc đang rảnh rỗi nên muốn đến để hỏi thăm tiểu thư gần đây như thế nào, Hiểu Thúy, Hiểu Văn có thể làm chứng.”
Hồng Loan nói xong ngẩng đầu lên, vẻ mặt oan ức.
Hiểu Thúy cùng Hiểu Văn ngẩng đầu, chống lại đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Nguyên, giật mình một chút, lạnh cả người.
“Tiểu thư, nô tì…”
Tiêu Nguyên hừ một tiếng.
“Trùng hợp vậy, buổi sáng hôm nay Hồng Loan làm việc ở đâu? Ai là người giám thị?”
Trong đám người có một ma ma đứng dậy.
“Bẩm tiểu thư, là nô tì, Hồng Loan phụ trách là quét dọn đình viện, không hề rời đi.”
Đang nói, ma ma kia liếc nhìn Hồng Loan, Hồng Loan nghe xong thở phào nhẹ nhõm, đáp trả bằng ánh mắt biết ơn.
Tiêu Nguyên lại nhìn Hiểu Thúy cùng Hiểu Văn.
“Hai người các ngươi cũng muốn làm chứng cho Hồng Loan?”
Hiểu Thúy và Hiểu Văn nhìn nhau, sau đó gật gật đầu.
“Vâng, quả thật tối hôm Hồng Loan đến phòng của Thái Cúc.”
Tiêu Nguyên hiểu rõ gật gật đầu.
“Khó trách, sáng sớm hôm nay, cả xiêm y lẫn trang sức Bản tiểu thư gửi chỗ Thái Cúc cũng không thấy, Hồng Tụ, dẫn người đi tìm!”
Hồng Tụ hiểu rõ, gật gật đầu mang theo hai tiểu nha hoàn đi cùng.
Hiểu Thúy, Hiểu Văn mơ màng, đáy lòng Hồng Loan trầm xuống lộp bộp, trong lòng cảm thấy có chuyện không hay.
Chỉ chốc lát sau, Hồng Tụ bưng lên một cái khay, phía trên chứa không ít trang sức và y phục đã bị hỏng.
Thái Cúc lanh lợi, phản ứng cực nhanh.
“Đây không phải là trang sức tiểu thư để nô tỳ mang đi sửa sao?”
Hồng Loan nhìn lại, một khay tràn đầy, quay đầu thật mạnh.
Hồng Tụ nói.
“Tiểu thư, những thứ này tìm được ở trong phòng của Hồng Loan, Hiểu Thúy, Hiểu Văn, Vương ma ma, Lý ma ma còn có Trương ma ma nữa.”
Hồng Loan quỳ bụp xuống.
“Tiểu thư, nô tì oan uổng, tiểu thư, người biết rõ nô tì không làm những chuyện như thế mà.”
Khóe miệng Tiêu Nguyên cong lên.
“Tối qua trừ ngươi ra, lại không có người nào đến chỗ Thái Cúc, không phải ngươi thì là ai?”
Hồng Loan lắc lắc đầu.
Hai nha hoàn kia thì bị dọa đến choáng váng, sao trong phòng các nàng lại có những thứ này?
“Là nàng ta! Nhất định là nàng ta!”
Hồng Loan chỉ vào Hồng Tụ.
“Tiểu thư, người đừng để Hồng Tụ lừa. Sau lưng người, nàng ta ăn nói xằng bậy, rắp tâm bất lương. Nô tì oan uổng. Chắc chắn Hồng Tụ không muốn nô tì trở lại bên cạnh tiểu thư chia sẻ tình cảm với người. Tiểu thư, trăm ngàn lần người không nên tin lời Hồng Tụ.”
Hồng Tụ sửng sốt, đây là lần đầu tiên Hồng Loan trở mặt, xem sắc mặt Tiêu Nguyên, nàng mín môi, nàng tin tưởng tiểu thư biết rõ.
Bắt nạt Thái Cúc thăng cấp đến tội trộm cắp, tội danh này không phải tiểu nha hoàn bình thường có thể gánh nổi.
“Tiểu thư, nô tì không có, chắc chắn là oan uổng.”
Hai nha hoàn kêu theo, Trương ma ma cũng sửng sốt, sao bà cũng liên lụy vào.
“Tiểu thư, là lỗi của nô tì quá sơ suất, trước kia Hồng Loan là nha hoàn nhất đẳng, chắc chắn biết người yêu thích cái gì, nhưng thật không khéo, hôm qua vừa tới liền mất đồ, là nô tì vô dụng.”
Thái Cúc đứng dậy, Hồng Loan vừa tức vừa vội hận không thể xé rách cái miệng kia.
“Ngươi nói bậy!”
Tiêu Nguyên nhìn Thái Cúc vừa lòng gật gật đầu.
Người nàng nhìn trúng, sao có thể là đồ ngốc được.
Tâm tư kín đáo, lời vừa nói ra làm người khác không thể nào phản bác, không tìm được chứng cứ.
Không tệ!
Hồng Loan hận không thể cắn đứt lưỡi mình, sớm biết thế không nên đi tìm Thái Cúc gây phiền toái, thật không khéo. Hồng Loan nóng vội nhìn về phía Tiêu Nguyên, lại bị hận ý trong mắt Tiêu Nguyên làm kinh sợ đến quên mất phản ứng.