Chương 23: Nữ phẫn nam trang

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyên vừa mở mắt đã thấy Hồng Tụ cười sung sướиɠ.

“Có chuyện gì mà vui thế?”

Hồng Tụ gật gật đầu.

“Sáng sớm nay, Lão phu nhân để Đại phu nhân mang theo Ngũ tiểu thư tới biệt viện ở thôn trang, lúc đi Ngũ tiểu thư giãy giụa rất lợi hại a, sau đó bị Đại phu nhân ép uống thuốc mới yên tĩnh.”

Hồng Tụ dừng một chút lại nói.

“Ai biết Đại phụ nhân vừa đi, chuyện Ngũ tiểu thư chưa gả đã mang thai đã truyền đi rộng rãi, Hoàng Thượng nổi giận phạt Tam Hoàng tử ba mươi bản tử, Thục phi nương nương phát bực, sáng sớm nay phái Đại Hoàng tử tới tìm Tướng gia để bồi tội.”

Tiêu Nguyên nhíu mi, sao chuyện này lại truyền ra ngoài? Bất quá, Liên Tịch Dạ bị phạt, nàng rất vui sướиɠ.

“Phụ thân nói gì không?”

Hồng Tụ lắc lắc đầu.

“Đại Hoàng tử không gặp được Tướng gia, Tướng gia đã đi ra ngoài từ sớm.”

Tiêu Nguyên nói.

“Nhanh đến chỗ tổ mẫu.”

Lão phu nhân để luôn để ý giữ gìn thanh danh cho Tiêu gia, yêu thương trân trọng, nhất là đối với tiểu bối, lại cực kỳ nghiêm khắc.

Nếu không e ngại thanh danh của Tiêu gia, Tiêu Nhược làm như vậy chỉ có một đường chết, chẳng qua vội vàng xử tử, sẽ để người đời gièm pha.

Chỉ vừa chần chờ thì thành hỏng đại sự, sớm biết như thế không bằng giải quyết rõ ràng một chút, đỡ phải hư thanh danh tiểu thư Tiêu gia.

So với chuyện Tam Hoàng tử làm anh hùng cứu mỹ nhân lúc trước, chuyện này trực tiếp đánh vào thể diện của Tiêu gia.

Tiêu Nguyên vừa bước vào cửa, quả nhiên nhìn thấy Lão phu nhân đang nhíu chặt chân mày, thở dài, nhưng không ngờ, người ngồi cạnh bà là Tiêu Oánh, viền mắt hồng hồng.

“Tổ mẫu.”

Lão phu nhân vẫy tay, kéo Tiêu Nguyên lại.

“Tiểu cửu, con đến rồi.”

“Tiểu cửu.”

Tiêu Oánh xoa xoa khóe mắt, cực kỳ oan ức, Lão phu nhân cảm thấy đau đầu.

“Thôi, không gả thì không gả, người phủ Tín Dương Bá dễ tin lời đồn, người như vậy, Tướng phủ không cần.”

Tiêu Nguyên yên lặng nghe, hóa ra là Tiêu Oánh bị phủ Tín Dương Bá thoái hôn, chắc chắn là vì chuyện của Tiêu Nhược ảnh hưởng đến nàng.

Tiêu Nguyên cúi đầu.

So với Tiêu Nhược, Tiêu Oánh có tâm kế sâu xa hơn. Tín Dương Bá phu nhân rất coi trọng thanh danh, Tín Dương Bá Thế tử nhu nhược, từ trước tới nay đều nghe lời Tín Dương Bá phu nhân răm rắp. Tín Dương Bá cũng không phải là thư hương thế gia gì, chuyện này xảy ra, gốc gác ngay đó, ngay từ đầu Tiêu Oánh liền chướng mắt Tín Dương Bá phủ.

Đáng tiếc, mối hôn sự này là Lão phu nhân tự mình định ra, Tiêu Oánh không được lựa chọn.

Tiêu Oánh lui xuống, vốn Lão phu nhân không có hảo cảm với Tiêu Oánh, bây giờ lại cảm thấy áy náy gấp bội, có chút thương xót nàng.

Tiêu Nguyên nhìn nhìn Tiêu Oánh như có như không, ánh mắt kia như muốn nhìn thấu Tiêu Oánh.

“Tổ mẫu, từ trước đến nay, Tín Dương Bá phu nhân nổi tiếng nghe tiếng gió đoán trời mưa, Tín Dương Bá Thế tử đã hủy hai mối hôn sự, mấy người được mối trước kia đều đã xuất giá bình yên vô sự. Cho nên, đại tỷ tỷ cũng có thể yên tâm tìm kiếm.”

Tiêu Nguyên dứt lời, Tiêu Oánh ngước mắt lên nhìn Lão phu nhân, quả nhiên thấy vẻ mặt áy náy của Lão phu nhân giảm xuống mấy phần, dáng vẻ thoải mái.

Tiêu Oánh xiết chặt khăn tay, nhìn sang Tiêu Nguyên, vẫn là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, nói mấy câu đơn giản, lập tức xua hết cảm giác áy náy của Lão phu nhân đối nàng, không biết là cố ý hay là vô tình, thật đáng hận!

Lão phu nhân vỗ vỗ tay Tiêu Nguyên, cười cười.

“Con thật lanh lợi a, Oánh Nhi, con cũng đừng lo lắng, chờ chuyện này lắng xuống, tổ mẫu sẽ tìm cho con một mối hôn sự thật tốt, bất kể có thân phận gì, chỉ cần tính tình tốt là được.”

Tiêu Oánh vừa nghe xong, nụ cười trên gương mặt dần tắt, gật gật đầu, thì thào.

“Vâng ạ.”

Có Lão phu nhân lên tiếng, Tiêu Oánh không dám khóc, sợ khiến Lão phu nhân chán ghét, ánh mắt luôn luôn liếc nhìn Tiêu Nguyên, có chút quái dị.

Tiêu Nguyên làm như không biết, Hồng Tụ đi đến, nháy mắt với Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên nói với Lão phu nhân thêm mấy câu rồi lui xuống.

“Chuyện gì?”

Hồng Tụ quan sát xung quanh.

“Tiểu thư, Khánh Nhạc Quận chúa truyền tin, mời tiểu thư đến Dĩ Phương các, nghe nói Thủy Tiên cô nương mới đến, dung nhan xinh đẹp, vừa tới liền đẩy Mẫu Đơn cô nương xuống, đứng đầu bảng, Khánh Nhạc Quận chúa nói, Tiêu phủ xảy ra nhiều chuyện, không bằng đi ra ngoài dạo chơi giải sầu, nhìn xem dáng vẻ của Thủy Tiên cô nương có được như lời đồn hay không.”

Hồng Tụ học khẩu khí của Khánh Nhạc Quận chúa, đùa với Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên không nhịn được cười ra tiếng, tiếng cười như chuông bạc dần dần truyền ra.

Tiêu Oánh cũng đi ra, đứng ở hành lang xem thân ảnh càng lúc càng đi xa, xiết chặt nắm tay.

Lần này lượt khác để Tiêu Nguyên tránh thoát, thật đúng là may mắn!

Tiêu Oánh hít sâu, nói với hai nha hoàn.

“Phái người đi theo cửu muội muội.”

“Vâng!”

Tiêu Nguyên về tới Linh Lung các, ngựa quen đường cũ, cầm hai bộ nam trang, đi thẳng ra xe ngựa, thay đổi xiêm y ở trên xe, nghiễm nhiên trở thành một tiểu công tử tuấn tú.

“Tiểu thư, à không, công tử, đó là Khánh Nhạc Quận chúa.”

Hồng Tụ chỉ vào một công tử xinh đẹp, ngồi trên chiếc xe ngựa khác, liếc mắt một cái liền nhận ra Khánh Nhạc, nguyên nhân không có gì khác, Hồng Tụ từng gặp Khánh Nhạc giả nam trang.

Khóe miệng Khánh Nhạc còn dính một ít râu, thoạt nhìn giống giống một chút, cố ý phủ thêm lớp phấn, so với Tiêu Nguyên trắng búng ra sữa, Khánh Nhạc giống nam tử trẻ tuổi, có mị lực hơn.

Tiêu Nguyên bật cười.

“Khúc công tử.”

Khánh Nhạc hắng giọng, nháy mắt với Tiêu Nguyên.

“Tiêu huynh, đáng tiếc, Tần huynh không thể tới, nếu không thưởng thức thoải mái hơn a.”

Tiêu Nguyên vội vàng gật gật đầu.

“Tần huynh hẹn lần sau, sau này còn có rất nhiều cơ hội.”

Dứt lời, hai ba đám người kết bạn đi vào trong, hôm nay Dĩ Phương các náo nhiệt khác thường.

“Ai, hôm nay tới vì vị cô nương xinh đẹp kia, lớn đến nhường này mà chưa bao giờ gặp được nữ tử xinh đẹp như vậy.”

“Đúng vậy, nghe nói Đại Hoàng tử cũng tới rồi, còn có không ít vương công quý tộc cũng tới.”

“Vậy ngươi còn không biết đi, hôm nay bán đấu giá đêm đầu tiên của Thủy Tiên cô nương, đã thế còn là con cừu non, bất kể phẩm cấp, chỉ cần trả giá cao là được.”

“Đi mau, đi mau, chậm nữa sẽ không có chỗ mà ngồi.”

Chỉ chốc lát, đám người ùa vào như ong vỡ tổ, Tiêu Nguyên đứng ở bên ngoài, suýt nữa bị đẩy ngã, may mắn tay bám được vào tường.

“Đi, chúng ta cũng đi theo đi nhìn một cái.”

Khánh Nhạc nóng lòng muốn thử, lôi kéo Tiêu Nguyên chạy vào trong.