Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Nguyên chợt lóe tia sáng, nàng mím môi, sắc mặt ửng hồng.
Hữu tướng đi vòng qua bàn, bước tới gần nàng.
“Tiểu cửu?”
Tiêu Nguyên sửng sốt, phục hồi tinh thần, vừa thẹn vừa giận.
“Phụ thân, nữ nhi còn có việc, đi trước.”
Tiêu Nguyên chạy như chạy nạn, Hữu tướng trầm mặc, dù thông minh nhưng ông cũng không biết được hai người này đang che giấu chuyện gì.
Tiêu Nguyên chạy thẳng về Linh Lung các, soi gương, gương mặt đỏ rực như cà chua chín.
Lấy miếng ngọc bội từ dưới gối ra, miếng ngọc màu tím hiếm có, còn sáng bóng, cực kỳ hiếm thấy, mượt mà xinh đẹp.
Nhớ lại những lời nàng nói tối hôm qua, hận không thể cắn lưỡi mình, thật là, mắc cỡ chết người rồi!
Chỉ tự trách nàng quá ngốc, nghĩ tới nghĩ lui, người nàng đang tìm không phải là hắn sao, phú giáp một phương, hai vị Hoàng tử muốn mượn sức còn không kịp, sao hắn lại sợ bọn họ.
Tiêu Nguyên nhìn gương ngẩn người, ngây người, xấu hổ, không có mặt mũi nào gặp người khác.
“Tiểu thư!”
Hồng Tụ đi đến, Tiêu Nguyên vội vàng giấu miếng ngọc bội, điều chỉnh lại thần sắc.
“Chuyện gì?”
“Vừa rồi Hồng Loan đi ra ngoài, không cẩn thận giẫm nát cây hoa lan Tướng gia thích nhất, bị Đại phu nhân bắt được, đánh mười bản tử. Kết quả, miệng Hồng Loan không sạch sẽ, nàng ta nói…”
Hồng Tụ dừng một chút, Tiêu Nguyên nhướn mi.
“Nói cái gì?”
“Trước mặt mọi người, Hồng Loan tranh cãi với ma ma của Đại phu nhân, ỷ mình là tỳ nữ của tiểu thư, không nhường nhịn kẻ nào, bây giờ vẫn đang giằng co ở hoa viên, không ít nha hoàn ma ma đều xem náo nhiệt, Đại phu nhân đang tức giận.”
Hồng Tụ sốt ruột dẫm chân một cái.
Hồng Loan ngu không ai bằng, sao có thể công khai làm hại thanh danh của tiểu thư chứ.
Tiêu Nguyên cười lạnh.
“Đi xem một chút.”
Lúc Tiêu Nguyên chạy tới hoa viên, liếc mắt một cái liền thấy Hồng Loan gân cổ lên, kiêu ngạo giống con chim công, Phạm thị tức giận, chỉ vào Hồng Loan.
“Phu nhân, Cửu tiểu thư đến.”
Tần ma ma đứng cạnh Phạm thị, nhỏ giọng nói.
Phạm thị nhìn lại, còn chưa kịp mở miệng, Hồng Loan đẩy đám người kia ra, đứng sau Tiêu Nguyên, oan ức nói.
“Tiểu thư, nô tì không cố ý.”
Hồng Loan vừa thấy Tiêu Nguyên lập tức thay đổi thái độ, không hừng hực khí thế như lúc nãy.
Kiếp trước cũng như thế này, Tiêu Nguyên thẳng tính, nhìn thấy như thế nào liền cho là đúng như thế, xúc động lỗ mãng, lại không nghe lời người khác khuyên bảo, khư khư cố chấp, ngay cả hạ nhân cũng nói nàng là tiểu thư rơm.
MM: Tiểu thư rơm ý chỉ TN vô dụng, ăn hại.
Nhưng hôm nay, Tiêu Nguyên đã không phải là Tiêu Nguyên của trước kia, nàng thản nhiên liếc mắt nhìn Hồng Loan, lại nhìn cây hoa lan bị giẫm nát.
Lúc nhàn rỗi, Hữu tướng thích sưu tập đủ loại hoa cỏ, trong đó cây hoa này được ông yêu thích nhất.
Một gốc hoa đẹp như vậy đã bị hủy, sắc mặt Tiêu Nguyên càng trở nên lạnh hơn.
“Sao lại thế này?”
Thân mình Hồng Loan run lên, tính khí Cửu tiểu thư không tốt, ánh mắt xẹt qua một chút tàn khốc, còn tuổi nhỏ mà đã có khí thế như vậy, về điểm này, nàng cực kỳ giống Hữu tướng.
“Tiểu thư, không phải lỗi của nô tỳ, là Thái Cúc, Thái Cúc cố ý dọa nô tì, nô tì không cẩn thận cho nên mới giẫm hư hoa.”
Hồng Loan nói xong, lau nước mắt, giống như bị người ta bắt nạt, tỏ vẻ đáng thương.
Thái Cúc kinh ngạc, nàng nhanh chóng đứng dậy, khoát tay giải thích.
“Không phải! Phu nhân, nô tì không có, là Hồng Loan thất thần rồi bị té ngã. Hồng Loan, ta tốt bụng đến đỡ ngươi đứng dậy, vậy mà ngươi lại đổ lỗi cho ta?”
“Ngươi nói bậy!”
Hồng Loan vừa nghe thấy liền cãi lại.
Hoa của Tướng gia, nếu biết do nàng giẫm nát thì nàng không thể đảm đương nổi.
Tiêu Nguyên nhíu mi, đi qua nhìn gốc hoa, đóa hoa vỡ nát, mấy cánh hoa bị dập rơi xuống đất, dính chặt vào bùn đất, có chút đáng tiếc.
Tiêu Nguyên đứng lên, nói với Phạm thị.
“Mẫu thân, hậu viện do người cai quản, mặc kệ đúng sai, giẫm hư gốc hoa mà phụ thân yêu thích là sự thật, không thể chối cãi. Nô tỳ sơ ý còn không biết hối cải, tiểu cửu không muốn nhìn, người này, tiểu cửu giao cho mẫu thân xử lý.”
“Tiểu thư! Thật sự không phải lỗi của nô tì, tiểu thư, tốt xấu gì nô tì cũng hầu hạ người mấy năm rồi a.”
Hồng Loan không thể tin được những gì nàng vừa nghe thấy, không ngờ Tiêu Nguyên không nói đỡ cho nàng.
Tiêu Nguyên không hờn giận, nhướn mi, nhếch miệng nói.
“Sao vậy, ỷ vào hầu hạ ta mấy năm thì có thể làm xằng bậy? Biết rõ gốc lan này được phụ thân thích nhất mà còn cố đi vào, không phạt ngươi thì ta phạt ai?”
Hồng Loan nghẹn lời, Tiêu Nguyên có tiếng làm bậy không phân rõ phải trái, nhưng bây giờ, Hồng Loan không nói ra được lời nào.
Đúng vậy, đường rộng như thế, sao nàng có thể bị té ngã?
Phạm thị liếc mắt nhìn Tiêu Nguyên, vui mừng cười cười.
“Con bằng lòng để mẫu thân xử lý, mẫu thân đã biết. Chẳng qua đây là nha hoàn đã theo con mấy năm, dùng đã quen, bây giờ vội vàng đuổi đi, chỉ sợ con sẽ không quen.”
Hồng Loan cũng không phải ngốc, mấy ngày nay Tiêu Nguyên đối xử với nàng không giống như trước. Lạnh nhạt thờ ơ, còn không cho phép nàng vào nội thất, Hồng Loan dám chắc chắn, Tiêu Nguyên muốn đẩy nàng ra.
Hồng Loan quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Nguyên.
“Tiểu thư, nô tì biết sai rồi, cầu tiểu thư trách phạt.”
Tiêu Nguyên nhếch môi.
“Không có quy củ sao thành được vuông tròn, như vậy đi, ngươi đi lĩnh ba mươi bản tử, biếm thành nha hoàn tam đẳng, việc này đến đây là dừng lại.”
“Tiểu thư!”
Hồng Loan kinh ngạc, đánh thêm ba mươi bản tử nữa, ít nhất hai tháng không xuống giường được, lại bị biếm thành nha hoàn tam đẳng, từ nay về sau sao nàng còn có mặt mũi đứng ở Linh Lung các nữa.