Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 185: Đối chọi gay gắt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm đó, Chân Nhan cùng Chân Đại gia và Chân Nhị gia nói chuyện vẻn vẹn hơn ba canh giờ, thái độ Chân Nhan vô cùng kiên quyết, mới thuyết phục được hai người kia.

Lúc đi ra, ánh trăng mông mở ảo trong bóng đêm tụ lại, không ngăn được tâm trạng vui vẻ của Chân Nhan. Thuyết phục được hai vị kia, Chân Nhan thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên một chút.

Ngày hôm sau.

Lời đồn phủ khắp toàn bộ Kinh đô, ai ai cũng bàn tán say sưa.

Tiêu Nguyên buồn bực cả một đêm, Khánh Nhạc sợ nàng tức đến hỏng mất, cho nên sáng sớm đã chạy đến kéo Tiêu Nguyên ra ngoài giải sầu.

Tiêu Lão phu nhân không hỏi một tiếng nào, trực tiếp để quản gia cầm ngàn lượng bạc đưa cho Tiêu Nguyên, trước khi đi còn thì thầm với Tiêu Nguyên.

“Tiểu cửu, đừng vì chuyện không đáng mà làm mình không thoải mái, mọi việc đều nghĩ thoáng một chút, trên đời này không có gì là tuyệt đối, nếu trong lòng bức bối khó chịu, thì ra ngoài dạo dạo một chút!”

Tiêu Nguyên tươi cười.

“Tổ mẫu, không phải tiểu cửu không chịu nổi đả kích, chút việc nhỏ ấy đâu tính là gì.”

Tiêu Lão phu nhân khoát tay ý bảo nàng đi đi, Khánh Nhạc vội khoác tay Tiêu Nguyên, bĩu môi.

“Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ này của ngươi, chẳng khác nào ngươi đang để tâm, chỉ là một lời phán đoán mà thôi, ngươi có còn là tiểu cửu mà ta quen không đấy?”

Tiêu Nguyên lắc đầu. Nàng không nghĩ nhiều, nếu dựa vào quỹ đạo kiếp trước, tự nàng muốn gả cho Tam Hoàng tử, nhưng chẳng qua kiếp này không gả mà thôi.

Nghĩ như vậy, tâm tình Tiêu Nguyên buông lỏng hơn nhiều, không ngừng an ủi chính mình, ném phiền não lên chín tầng mây.

“Ngươi nói rất đúng, ta cần gì phải gò ép mình, để hắn đi thôi. Hôm nay không nói chuyện này nữa, lâu rồi chúng ta chưa mua trang sức, hôm nay Lưu Phương các bán trâm cài mới, chúng ta đi xem một chút đi.”

Khánh Nhạc gật đầu.

“Như thế này mới đúng chứ.”

Hai người xuống xe ngựa, đi thẳng vào Lưu Phương các, trùng hợp đúng lúc Lưu Phương các bày ra những mẫu trang sức mới, một bàn lớn đều là trang sức khiến người xem hoa cả mắt. Trang sức Lưu Phương các vô cùng tinh xảo, thợ làm khéo léo tinh tế, mặc dù giá trị xa xỉ, nhưng mọi người ở Kinh đô vẫn vô cùng trông mong.

Trong phòng còn có mấy vị tiểu thư quan gia của Kinh đô, Khánh Nhạc kéo tay Tiêu Nguyên đi gần một chút, đôi mắt sáng ngời.

“Trâm cài của Lưu Phương các, quả thật vô cùng xinh đẹp.”

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Đúng là rất xinh đẹp, cũng rất mới mẻ độc đáo, kiểu dáng độc lạ chúng ta chưa bao giờ thấy, khối ngọc lục bảo kia màu trong thuần khiết, ta muốn mua nó tặng cho tổ mẫu làm mạt ngạch.”

“Tiểu cửu, ngươi xem trâm phượng trên tủ kia, phượng hoàng trông rất sống động, còn muốn tinh xảo hơn đồ của những sư phụ trong cung.”

Khánh Nhạc liếc mắt một cái liền nhìn trúng trâm phượng kia, màu sắc không quá đậm cũng không quá phô trương, tao nhã quý khí, lại không mất đi vẻ đoan trang hào phóng.

Bên cạnh có không ít quý nữ chọn không ít trâm cài, nhưng lại không đủ ngân lương.

Tiêu Nguyên cúi đầu như đang tìm kiếm một món đồ, trên khắp kệ tủ bày đầy trâm cài làm cho người ta hoa cả mắt, bỗng nhiên nàng nhấc mắt lên liền nhìn thấy một chiếc trâm hồ điệp màu ngọc bích.

Ngay sau đó đang muốn vươn tay ra lấy, lại bị một bàn tay mảnh khảnh nhanh tay lấy trước.

“Lâm tỷ tỷ, chiếc trâm này thanh lịch tao nhã, thật xinh đẹp.”

Lâm Nhứ được nha hoàn nâng đỡ chậm rãi bước tới, mắt nhìn thấy Tiêu Nguyên, nhếch môi cười.

“Ánh mắt Nhan muội muội thật không tệ, cái nào muội chọn cũng vô cùng xinh đẹp.”

Khánh Nhạc nghe vậy bĩu môi.

“Thực tà môn, đi đến đâu cũng gặp nàng ta!”

“Ôi, đây không phải Tiêu muội muội ư, thật khéo a. Sau khi từ biệt ở Đại Chiêu tự lần trước, không ngờ lại gặp muội nhanh như vậy.”

Lâm Nhứ che miệng kinh ngạc nói.

Vài vị quý nữ trong phòng nghe tiếng liền ngước mắt lên nhìn, không hẹn mà cùng nhắc lại lời dịch quẻ của Nhược Ngu đại sư về duyên mệnh.

“Rõ ràng Hãn Linh Huyện chủ và Triệu Hầu gia mới là trời sinh một đôi, nếu không phải ỷ vào thân phận, nơi nào đến lượt ả!”

“Đúng vậy, đoạt mất hôn sự của Hãn Linh Huyện chủ còn dám nghênh ngang ra ngoài dạo phố, da mặt thật dày.”

“Suỵt! Nói ít vài câu đi, khiến nàng trở về mách lẻo Hữu tướng, chúng ta chịu không nổi đâu.”

“Hừ!”

Ngày ấy Hữu tướng giáng chức không ít quan viên, còn khiến nhiều người bị vạ lây, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến ích lợi của gia tộc mấy vị quý nữ ở đây, cho nên đối với Tiêu Nguyên họ càng không vừa mắt, giận mà không dám nói gì.

Mấy ánh mắt như hóa thành phi đao bắn về phía Tiêu Nguyên, hận không thể đâm nàng mấy chỗ.

“Cửa tiệm này mang danh nghĩa của Chân gia, các vị tỷ muội nếu cần gì, cứ việc nói với chưởng quầy, chưởng quầy sẽ giảm giá một chút, tất cả tính hết cho ta.”

Bỗng nhiên Chân Nhan mở miệng, dứt lời ánh mắt các vị quý nữ nhìn Chân Nhan càng thêm thân mật, còn nhìn Tiêu Nguyên càng không vừa mắt.

“Hãn Linh Huyện chủ chính là người rộng lượng, hiền lành nhân hậu, đa tạ Huyện chủ.”

“Hãn Linh Huyện chủ tâm địa thiện lương, tài hoa hơn người, tính tình trượng nghĩa, đối đãi với nha hoàn vô cùng thân thiết, khó trách mẫu thân muốn ta học hỏi Huyện chủ nhiều hơn.”

“Đa tạ Huyện chủ.”

….

Tâm trạng Lâm Nhứ vô cùng tốt, liếc nhìn Tiêu Nguyên.

“Chắc mọi người đều không biết, cửa tiệm này do Hãn Linh Huyện chủ khai trương khi mới mười hai tuổi, đến nay đã được ba năm, tháng nào cũng bán vô cùng đắt hàng, tất cả những trang sức này đều do Hãn Linh Huyện chủ tự tay thiết kế. Hãn Linh Huyện chủ nhân vừa đẹp người vừa khéo tay, chúng ta có thể cài trâm do Hãn Linh Huyện chủ tự mình thiết kế, coi như là một loại phúc khí đấy.”

“Lâm tỷ tỷ.”

Hai má Chân Nhan ửng đỏ.

“Đều là Chân Nhan bêu xấu mà thôi, mong rằng các vị tỷ muội chớ chê cười.”

Mọi người vừa nghe xong liền bắt được cơ hội lấy lòng Chân Nhan.

“Khó trách những trâm cài này thật không tầm thường, vô cùng xinh đẹp, tháng nào ta cũng đều để dành bạc, chỉ chờ đến Lưu Phương các để mua trâm cài thôi.”

“Ta cũng như thế, Hãn Linh Huyện chủ thật khéo tay.”

Từng câu từng câu đều khen Chân Nhan, mà Chân Nhan vẫn luôn bày ra vẻ mặt khiêm tốn.

Mọi người khen Chân Nhan đến tận trên trời, trên mặt Chân Nhan vẫn luôn duy trì mỉm cười, nhìn Khánh Nhạc và Tiêu Nguyên.

“Lần trước ở Lâm thành đa tạ hai vị giúp đỡ. Nếu Quận chúa và Tiêu cô nương thích món đồ nào, cứ việc lựa chọn, chút lòng thành cảm tạ hai vị.”

Vốn dĩ ấn tượng Khánh Nhạc dành cho Chân Nhan cũng không tệ, nhưng hôm nay, trong lòng nàng sinh ra cảm giác bài xích không muốn thân cận.

“Không cần, lần trước ta chỉ tiện tay mà thôi, không phiền Huyện chủ nhớ tới. Huyện chủ cũng là người mở cửa hàng làm ăn buôn bán, sao có thể để Huyện chủ hao hụt được.”

Tiêu Nguyên nhếch cánh môi đỏ mọng.

“Quận chúa nói phải, ý tốt của Hãn Linh Huyện chủ chúng ta xin nhận.”

Mặc dù Tiêu Nguyên không bị lời đồn đãi gây buồn bực, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười thản nhiên. Nhưng sớm biết thế này, nàng đã không đến đây.

“Đây không phải là Hãn Linh Huyện chủ sao!”

Tiếng nói vang đến từ ngoài cửa, người đến chính là Thần Vương Thế tử.

Khánh Nhạc đảo mắt.

“Biểu ca cũng biết Hãn Linh Huyện chủ à, xem ra phương danh của Huyện chủ thật nổi tiếng.”

Chân Nhan nửa cúi đầu, khóe mắt xẹt qua một chút lạnh lẽo, chớp lên trong giây lát.

“Thế tử gia.”

“Biểu muội.”

Thần Vương Thế tử nghe vậy mới để ý đến Khánh Nhạc và Tiêu Nguyên, còn có cả Lâm Nhứ.

Đã nhiều ngày nay tâm tình Thần Vương Thế tử vô cùng tốt, gặp ai cũng cười, ngày hôm đó điệu múa của Chân Nhan vô cùng lay động lòng người, để Thần Vương Thế tử thương nhớ hồi lâu, đang ngồi xe ngựa nhìn thấy Chân Nhan bên ngoài, cho nên mới xuống xe ngựa.

Ai biết được lại gặp Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc, thái độ mang ba phần nghiêm chỉnh, thừa dịp tâm tình tốt, hào phóng nói.

“Tiêu Cửu cô nương cũng ở đây à, thật trùng hợp. Tiêu Cửu cô nương và biểu muội cứ chọn đồ đi, tất cả đều tính cho Bản thế tử.”

Thần Vương Thế tử nào dám trêu chọc Tiêu Nguyên, hắn ước lấy lòng Tiêu Nguyên còn không kịp.

“Thế tử gia đối với Tiêu cô nương thật hào phóng.”

Lâm Nhứ mỉa mai châm chọc, liếc mắt nhìn Tiêu Nguyên, tỏ vẻ giữa Tiêu Nguyên và Thần Vương Thế tử có bí mật không để ai biết.

“Mấy ngày trước Tiêu muội muội đến Nhàn Hạ sơn trang du ngoạn, chính Thế tử đến đón về, quan hệ giữa Tiêu muội muội và Thế tử thật thân thiết.”

Lâm Nhứ hận không thể chụp cho Tiêu Nguyên một tội danh nào đó.

Khánh Nhạc đang muốn nói lại bị Tiêu Nguyên ngăn cản, Tiêu Nguyên nhếch môi.

“Tin tức của Lâm Đại tiểu thư thật rõ ràng, chẳng qua nói vậy lại để mọi người nghĩ sai. Thế tử gia đến sơn trang phá án, lại bị Lâm Đại tiểu thư hiểu lầm, người không biết còn nghĩ rằng Thế tử gia bỏ quên nhiệm vụ đấy. Lâm Đại tiểu thư là tiểu thư khuê các, khi nói chuyện vẫn nên chú ý chút mới tốt, miễn mang ô danh cho Lâm gia.”

“Ngươi!”

Lâm Nhứ biến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên.

Thần Vương Thế tử lạnh lùng hừ một cái, tức giận liếc mắt nhìn Lâm Nhứ, Lâm Nhứ vội vàng nói.

“Thế tử gia, ta không có ý này, tất cả đều là Tiêu Nguyên nói nhảm, cố ý vu hãm ta.”

“Ta vu hãm ngươi ở đâu, rõ ràng ngươi nói trước mặt bao nhiêu người như thế mà.”

Tiêu Nguyên nhếch môi cười trào phúng,

Đại Hoàng tử thú một vị Đại Hoàng tử phi đầu óc ngu xuẩn như vậy, cũng đủ thấy xui xẻo.

“Ngươi đủ rồi!”

Lâm Nhứ đỏ mặt lên, đang muốn lớn tiếng trách cứ, lại bị Chân Nhan ngăn cản. Chân Nhan hướng về phía Thần Vương Thế tử, thấp giọng nói.

“Chỉ là hiểu lầm thôi, Lâm tỷ tỷ cũng không có ý này, chỉ trùng hợp là Thế tử gia cũng từng đến Nhàn Hạ sơn trang, cho nên mới nói thành ý như thế, cũng không phải cố tình hãm hại Thế tử gia. Mong Tiêu muội muội và Thế tử gia chớ nên hiểu lầm.”

Ở bên ngoài, Chân Nhan đang giải vây thay Lâm Nhứ, nhưng thực tế thượng là đang chứng thực chuyện này giúp Tiêu Nguyên và Thần Vương Thế tử.

Tiêu Nguyên bĩu môi.

“Ngày ấy người đến không ít, cũng không phải chỉ có một mình Thế tử, vì sao Hãn Linh Huyện chủ không nhắc tới?”

“Chân Nhan cũng không có mặt ở đấy, cho nên cũng không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không dám suy đoán, nhưng ta tin tưởng Tiêu muội muội và Thế tử vô cùng trong sạch.”

Chân Nhan cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Nguyên, vẻ mặt chân thành.

“Vậy tất cả là do Lâm Đại tiểu thư không đúng, nghe lời đồn đoán lung tung, cắt câu lấy nghĩa rồi nói lại cho người khác nghe, làm cho người ta hiểu lầm.”

Tiêu Nguyên tóm tắt lại mọi chuyện, đổ hết trách nhiệm lên người Lâm Nhứ.

“Lâm Đại tiểu thư suy đoán lung tung gây chuyện thị phi, sẽ làm nhiều người hiểu lầm, còn mong sau này Lâm Đại tiểu thư vẫn nên im miệng thì tốt hơn.”

Thần Vương Thế tử nghe đi nghe lại có mấy phần phiền chán.

Nữ nhân tranh đấu với nhau, nói đi nói lại mãi không ai nhường ai, hắn liền đáp mấy câu qua loa cho xong chuyện rồi quay lưng bước đi.

Lâm Nhứ lại mang một bụng oán hận không có chỗ phát tác, lại bắt được tay Tiêu Nguyên.

“Hừ! Ta còn chưa bao giờ nhìn thấy ai có da mặt dày như ngươi, đoạt hôn phu của người ta cũng thôi đi, còn dám nói năng ngông cuồng, không biết xấu hổ không biết hối cải!

Đừng tưởng phụ thân ngươi là Hữu tướng thì muốn làm gì thì làm, nếu như không có Hữu tướng, ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi lấy gì mà so sánh với Nhan muội muội! Tuổi còn nhỏ mà tâm tư ác độc, khắp nơi gây khó dễ cho Đại Hoàng tử, còn không phải là vì không nuốt trôi cơn giận Tam Hoàng tử bỏ ngươi lúc trước sao. Hừ, tâm tư của ngươi thật ngoan độc!”

Lâm Nhứ bất chấp tất cả.

“Xem ra Tam Hoàng tử đã sớm nhìn thấu ngươi, thà chỉ thú một thứ nữ của di nương, cũng không chịu thú đích nữ cao quý là ngươi, nhất định đã sớm biết rõ bộ mặt xấu xa của ngươi. Ta muốn ngươi sớm đập đầu chết đi cho rồi, đừng ra ngoài dọa người nữa!”

Mọi chuyện của Đại Hoàng tử không thuận lợi, bị Hữu tướng một chiêu đánh bại, tâm huyết bao năm qua đổ sông đổ bể, chỉ cần nghĩ như vậy, Lâm Nhứ hận không thể gϊếŧ Tiêu Nguyên cho hết giận!

Mọi người bị một màn này đả kinh không khép nổi miệng, ánh mắt nhìn Tiêu Nguyên càng khinh thường.

“Ngươi đủ rồi!”

Khánh Nhạc tiến lên đi giữ lấy Lâm Nhứ, Lâm Nhứ quay đầu hung ác nhìn Khánh Nhạc.

“Còn cả ngươi nữa, làm mẫu thân của ngươi thật phí công, dù tốt dù xấu gì Trưởng Công chúa cũng là mẫu thân của ngươi, nhưng ngươi chỉ biết lo cho bản thân, làm hại Trưởng Công chúa bị giam cầm tước hết phong vị, còn ngươi lại nghênh ngang bên ngoài sống tiêu dao tự tại. Đúng là vật họp theo loài!”

Sắc mặt Tiêu Nguyên trầm xuống, vung tay thoát khỏi tay Lâm Nhứ, lật tay siết chặt tay nàng ta, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị, đột nhiên ánh mắt lóe lên tia sắc bén, sâu trong đáy mắt hiện lên hận ý nồng đậm.

“Ngươi!”

Lâm Nhứ bị kinh ngạc, nhưng lại đang nghĩ đứng trước mặt bao nhiêu người, nàng vẫn đứng thẳng lưng.

“Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng xằng bậy….”

Tiêu Nguyên hừ một tiếng.

“Nếu ngươi oán hận như vậy, có bản lĩnh đi tìm Hoàng Thượng thăng quan cho Lâm đại nhân đi, văn võ bá quan trong toàn Kinh đô mặc cho Lâm gia điều khiển. Nếu ngươi không vừa lòng, vậy để Hoàng Thượng thu hồi ý chỉ, huỷ bỏ hôn sự của ta và Triệu Hầu gia đi. Chuyện của Trưởng Công chúa thì liên quan gì tới ngươi.

Sao chuyện nào Lâm Nhứ ngươi cũng xen vào chuyện của ngươi khác, hay chính ngươi lén lút mượn sức người ở sau lưng Đại Hoàng tử, không phục thánh ý của Hoàng Thượng, Đại Hoàng tử tư tàng quặng sắt, Lâm gia nhà ngươi muốn tạo phản thật sao!”

Tiêu Nguyên trực tiếp chụp cho Lâm gia cái mũ tạo phản, khiến sắc mặt mọi người đều biến đổi.

Lâm Nhứ nổi giận.

“Ngươi nói nhảm gì vậy, Lâm gia đời đời trung thành sao dám tạo phản, ngươi đừng ăn nói bừa bãi!”

“Không có? Nếu không có người cần gì vì bênh vực Đại Hoàng tử, khắp nơi nhằm vào ta! Nhằm vào Tướng phủ? Nghiêm tra Đại Hoàng tử là quyết định của Hoàng Thượng, chẳng lẽ muốn phụ thân ta biết tin mà không báo, tùy ý để Đại Hoàng tử làm xằng làm bậy, muốn phụ thân ta bao che cho Đại Hoàng tử?”

Tiêu Nguyên không ngừng chất vấn, Lâm Nhứ trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên, tức đến một câu cũng nói không nên lời, một tay nàng bị Tiêu Nguyên giữ giữa không trung, trong tay còn lại đang cầm một chiếc trâm cài, nàng liền vung tay lấy sức đâm vào Tiêu Nguyên.

Đúng lúc đó, Thanh Dư nhanh chóng bắt lấy cổ tay Lâm Nhứ, vung tay tát nàng ta một cái thật mạnh. Lâm Nhứ hét thảm một tiếng, trâm cài trong tay rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch.

Tiêu Nguyên lạnh mặt, một tay bóp chặt cằm Lâm Nhứ, nâng lên.

“Ngươi thật to gan! Dám hành hung đả thương người khác!”

Lâm Nhứ đau đến chết đi sống lại, nước mắt tuôn trào, cắn chặt răng.

“Ngươi dám làm càn! Một cái tiểu nha hoàn dám động thủ với ta. Người đâu, bắt nó lại cho ta!”

Lâm Nhứ nuốt không trôi cục tức này, ra lệnh cho thị vệ phía sau.

“Làm càn!”

Sắc mặt Khánh Nhạc trầm xuống.

“Lâm Nhứ, ngươi dám lỗ mãng trước mặt Bản Quận chúa, ngươi thật to gan, còn không mau lui ra!”

“Ta….”

Lâm Nhứ định mở miệng, hận đến nghiến răng.

“Các ngươi cấu kết bắt nạt ta!”

“Quận chúa, Huyện chủ, các vị đừng tức giận. Gần đây Lâm gia xảy ra không ít chuyện phiền lòng, Lâm tỷ tỷ cũng chỉ nhất thời hồ đồ không cẩn thận lỡ lời. Huyện chủ tạm tha cho Lâm tỷ tỷ lần này đi.”

Chân Nhan đứng chắn trước mặt Lâm Nhứ, chống lại đôi mắt của Tiêu Nguyên, bốn mắt nhìn nhau âm thầm đọ sức, một người xinh đẹp quyến rũ, một người khí chất lãnh đạm.

Tiêu Nguyên thu tay, liếc mắt nhìn Lâm Nhứ.

“Nếu trong lòng Lâm Đại tiểu thư còn khúc mắc, chi bằng ta và ngươi đến điện Kim Loan cầu Hoàng Thượng phân giải?”

“Huyện chủ, việc này mà làm náo động đến Hoàng Thượng, e là không ổn.”

Chân Nhan thấp giọng khuyên nhủ.

“Lòng người nên khoan dung và độ lượng, xin Huyện chủ bớt giận.”

Giờ phút này, Tiêu Nguyên cực kỳ giống tiểu thư điêu ngoa không nói tình nói lý, mà Chân Nhan là tiểu thư khuê các hiểu tình đạt lý.

Tiêu Nguyên nhếch môi cười.

“Lời Hãn Linh Huyện chủ nói rất đúng, gần đây Lâm gia xảy ra nhiều chuyện không tốt như vậy, Nhị Hoàng tử có ngoại tộc là Chân gia chẳng khác nào như mặt trời ban trưa, Nhị Hoàng tử có biểu muội là Hãn Linh Huyện chủ thông tình đạt lý, đa tài đa nghệ như vậy thật có phúc khí. Đáng tiếc, Đại Hoàng tử lại không nhận được phúc khí này.”

Chân Nhan gượng cười.

Nhị Hoàng tử không ở Kinh đô đã lâu, mọi người đều đã quên mất một đại nhân vật như vậy, nay bất thình lình nghe người khác nhắc tới, mọi người hoảng hốt.

“Tiêu Nguyên! Ngươi đừng có quá đáng!”

Lâm Nhứ hét lớn.

Tiêu Nguyên xoay người ngồi xổm xuống, trào phúng nhìn Lâm Nhứ, thấp giọng nói.

“Ta nói sai điều gì, thanh danh của Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử cũng gần như nhau, ngươi không ở nhà tìm chứng cớ giúp Đại Hoàng tử, lại mù quáng đi gây chuyện bên ngoài. Ta nghe phụ thân nói, ít ngày nữa Nhị Hoàng tử sẽ hồi kinh đấy, hai vị Hoàng tử rơi đài, còn Nhị Hoàng tử có lẽ còn có cơ hội, cũng nhờ ngươi giúp đỡ làm bại hoại phần thanh danh còn lại của Đại Hoàng tử.”

Tiêu Nguyên nói từng câu từng chữ, sắc mặt Lâm Nhứ liền tái nhợt vài phần, lạnh toát sống lưng.

“Ngươi!”

Tiêu Nguyên cười xuy một tiếng, ghé sát vào tai Lâm Nhứ.

“Rõ ràng Lâm Đại tiểu thư bầu bạn bên cạnh Hãn Linh Huyện chủ lâu như vậy, sao Lâm Đại tiểu thư không học được vẻ dịu dàng thông minh của Hãn Linh Huyện chủ một chút nào thế, người ta được người người khen ngợi. Ngươi dùng hết sức giúp đỡ người một nhà của Nhị Hoàng tử như thế, ngươi nói Chân gia có nên biết ơn ngươi không? Sau này Đại Hoàng tử biết được chuyện này, sẽ nghĩ như thế nào?”

Dứt lời, đột nhiên Lâm Nhứ ngước mắt nhìn về phía Chân Nhan.

Tiêu Nguyên nói không sai, Đại Hoàng tử rơi đài là cơ hội của Nhị Hoàng tử, còn Chân Nhan chính là thân biểu muội của Nhị Hoàng tử!

Mặc dù Chân Nhan không nghe thấy Tiêu Nguyên nói gì, nhưng thấy rõ ánh mắt Lâm Nhứ, đoán cũng biết ả đang châm ngòi ly gián.
« Chương TrướcChương Tiếp »