Lâm phủ.
Đại Hoàng tử đột nhiên bị giáng chức, cắt hết mọi quyền hành để điều tra, kể cả những người từ trước tới nay vẫn luôn ủng hộ Đại Hoàng tử cũng đều ngã ngựa, ngay cả Lâm phi cũng bị giáng thành Lâm tần.
Tin tức này đối với Lâm gia mà nói giống như sét đánh ngang tai.
Lâm phu nhân qua lại đi lại ở trong phòng, trong lòng thấp thỏm không yên.
“Aizzz, sao Hữu tướng lại có thể bất ngờ ra tay như thế, thật ngoài ý muốn, ra tay không nể tình dù chỉ một chút.”
Lễ bộ Thượng thư Lâm đại nhân cũng chính là thân đệ của Lâm tần, nay là Gia chủ của Lâm gia – Lâm Phỉ, ngay lúc này cũng xây xẩm mặt mày.
“Động tác liên tiếp mấy ngày nay của Đại Điện hạ đã sớm khiến Hoàng Thượng không vui, chuyện này nếu không được Hoàng Thượng phê chuẩn, Hữu tướng cũng sẽ không gióng trống khua chiêng nghiêm trị Đại Hoàng tử như vậy.”
Ánh mắt Lâm Phỉ lóe lên một tia sáng.
“Hữu tướng là người hiếu thuận, những năm gần đây Tiêu Lão phu nhân sống an nhàn sung sướиɠ ở trong Tướng phủ, chưa bao giờ phải chịu ấm ức tức giận đến mức đấy, lần này Hữu tướng cũng bị chọc giận không nhẹ, Hoàng Thượng cũng lo lắng.”
Lâm phu nhân nhíu mi.
“Nhưng đó là Hoàng tử của Hoàng Thượng, sao lại để người khác tùy ý tính kế Đại Hoàng tử được.”
Lâm phu nhân không nghĩ ra lý do vì sao Đông Minh Đế lại nhẫn tâm, trừ tận gốc đồng đảng của Đại Hoàng tử như thế.
Lâm Phỉ tươi cười.
“Nàng đừng quên, Hoàng Thượng không chỉ có mỗi mình Điện hạ là Hoàng tử. Lần này Hữu tướng đột nhiên gây khó dễ, tất cả những vị trí trống đều do thân tín của Hoàng Thượng đảm nhiệm, trên trời rơi xuống một mỏ quặng sắt, vui mừng còn chưa hết sao có thể quan tâm Điện hạ khó xử hay không.”
Lâm phu nhân nghẹn lời, Lâm Phỉ lại nói.
“Lần này Điện hạ bị như thế chưa chắc đã là chuyện xấu, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng suy nghĩ, miễn cho nhất thời hồ đồ, mấy thủ đoạn này trong mắt Hữu tướng còn kém cỏi nhiều.”
“Vậy Nhứ Nhi thì phải làm sao bây giờ, mấy tháng nữa là thành thân rồi, nay rơi vào cục diện như vậy, Lâm gia chúng ta sẽ bị người ta chê cười.”
Lâm phu nhân vừa tức vừa giận.
“Hữu tướng cũng thật là mười ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, bất công chút cũng không ai nói gì, hai nữ nhi đều gả cho Hoàng tử, quả nhiên lão là người lòng dạ độc ác, một chút không để tâm đến sống chết của hai nữ nhi.”
“Nói nhiều như vậy để làm gì, nếu lão bận tâm đã không đày vị kia đến Thương Châu chịu khổ, biếm một người xuống tận đáy, có ai nhìn thấu tâm cơ của lão.”
“Aizzz, nếu lúc trước Tam Hoàng tử thú Tiêu Cửu cô nương… Chỉ cần nhìn một cái cũng thấy Hữu tướng dùng hết sức lực đề bạt Triệu Hầu gia, chuyện tốt này vốn nên rơi lên Tam Hoàng tử.”
Lâm phu nhân không khỏi oán trách Tam Hoàng tử.
Lâm Phỉ cũng tức giận, nếu không phải Tam Hoàng tử ngu xuẩn đắc tội Hữu tướng thì cũng không đến mức nhận phải kết cục ngày hôm nay.
Một ván bài tốt lại bị đánh cho tơi tả chính là đang miêu tả phe cánh của Đại Hoàng tử.
“Hoàng Thượng và Hữu tướng vẫn chưa nguôi giận, chuyện này trước hết chúng ta cần yên lặng xem tình hình. Nhớ kỹ lời nói của ta, đừng gây chuyện với người của Hữu tướng phủ.”
Lâm Phỉ luôn miệng dặn Lâm phu nhân, Lâm phu nhân gật đầu.
Có bài học này, sao bà dám trêu chọc Hữu tướng phủ.
Lãm Tửu Hương.
Lâm Nhứ tức đến phát khóc, nắm chặt tay Chân Nhan.
“Nhan muội muội, bây giờ ta trở thành trò cười của cả Kinh đô, nay cả Kinh đô chỉ có duy nhất một mình muội đồng ý gặp ta, trải qua chuyện này, ta sẽ nhớ mãi tấm lòng của muội.”
Nay Lâm Nhứ đi đến nơi nào cũng sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, thầm nghĩ mệnh nàng không tốt, mấy ngày trước đó còn cao ngạo ngẩng đầu bày ra dáng vẻ Đại Hoàng tử phi tương lai cao cao tại thượng, nhưng chỉ mấy ngày sau đã biến thành trò hề.
“Lâm tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận, chờ chuyện này điều tra xong, Hoàng Thượng nhất định sẽ để Đại Hoàng tử lâm triều mà thôi.”
Chân Nhan thấp giọng khuyên bảo,
Mấy ngày nay, từ sau khi hồi kinh, rất nhiều chuyện mà Chân Nhan đều nghĩ không thông.
Kiếp trước, Thẩm gia không được thụ phong rồi chuyển tới Kinh đô, càng không có chuyện Thẩm Hầu gia cùng cách thê tử, Tiêu Nguyên cũng được gả cho Tam Hoàng tử, tuy Triệu Tuân cũng nhập triều làm quan, nhưng luôn luôn đối đầu với Hữu tướng, kiếp này lại biến thành nữ tế của Hữu tướng.
Rất nhiều chuyện đã khác với kiếp trước, lệch khỏi quỹ đạo vốn có, Chân Nhan thật sự không nghĩ ra.
Lâm Nhứ xoa xoa khóe mắt, tức đến đỏ mắt.
“Nếu không phải do Hữu tướng xen vào việc của người khác, mọi chuyện cũng sẽ không biến thành kết cục như ngày hôm nay. Ta nghe bọn hắn nói, nếu tra ra chuyện gì không hay, Đại Hoàng tử sẽ còn rơi vào tình trạng thậm tệ hơn nữa.”
Lâm Nhứ vội đến rơi nước mắt.
Thực không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại chỉ nghe lời Hữu tướng nói, vu hãm Đại Hoàng tử.
Nghe Lâm Nhứ luôn luôn nói đâu đâu bên tai, Chân Nhan không tự giác xoa xoa mi tâm, chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, lại vẫn tính tính tốt mà khuyên Lâm Nhứ.
Xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, Chân Nhan ngước mắt xem xét, vừa đúng lúc thoáng nhìn hai thân ảnh quen thuộc tiến vào một tiệm trang sức đối diện.
Chân Nhan nhìn kỹ thêm mấy lần, đúng là Tiêu Nguyên và nha hoàn của nàng ta, từng hành động, cử chỉ của Tiêu Nguyên mang phong thái cao quý sang trọng, dung nhan tinh xảo, là đại mỹ nhân không phải ai cũng so bì được.
Từ lần trước gặp nhau trong cung, Chân Nhan luôn để ý Tiêu Nguyên, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trước đây Tiêu Nguyên chỉ biết theo đuổi Tam Hoàng tử, háo sắc đến mức cam nguyện làm trâu làm ngựa. Nhưng bây giờ lại trấn tĩnh thư thái, nói năng tao nhã, thật sự rất khó để nghĩ hai người này là một.
Chỉ chốc lát sau, thân ảnh Triệu Thất xuất hiện trước mặt Tiêu Nguyên, dường như thấp giọng nói gì đó, thái độ vô cùng cung kính, Tiêu Nguyên gật đầu, Triệu Thất mới rời đi.
Chân Nhan nhìn Lâm Nhứ, đảo mắt, thấp giọng nói.
“Tính tình Tiêu Cửu cô nương thật hồn nhiên ngây thơ, còn mua cho nha hoàn không ít trang sức, cũng không biết như thế là muốn làm gì?”
Lâm Nhứ nhìn theo, vừa thấy Tiêu Nguyên liền nổi trận lôi đình, đập bàn đứng lên.
“Hừ! Ả làm hại biểu ca bị phạt, còn ả lại tiêu dao vui vẻ, quả thực buồn cười!”
“Lâm tỷ tỷ.”
Chân Nhan giữ chặt Lâm Nhứ.
“Tiêu Cửu cô nương vô tội, chuyện này không liên quan gì đến nàng ấy…”
Lâm Nhứ vung tay thoát khỏi tay Chân Nhan.
“Nhan muội muội, không cần phải nói nữa, hai tỷ muội đức hạnh như nhau, chỉ giỏi làm bộ làm tịch!”
Mấy ngày trước Lâm Nhứ đến thăm Đại Hoàng tử, lại phát hiện Tiêu Oánh vô cùng nổi tiếng trong phủ Đại Hoàng tử, một đống nha hoàn ma ma theo hầu, thật cẩn thận hầu hạ. Có thể thấy Đại Hoàng tử vô cùng sủng ái Tiêu Oánh.
Hồ ly tinh!
Lửa giận mấy ngày nay Lâm Nhứ tích góp từng tí một bỗng chốc bùng lên, Chân Nhan lại nói.
“Đường lớn bao nhiêu người đến người đi, nếu gây ra chuyện gì cũng không tốt lắm, ta nghe nói mùng một tháng sau chính là ngày giỗ của cố Tiêu phu nhân, hàng năm Tiêu cô nương đều sẽ đến Đại Chiêu tự châm đèn, chi bằng tìm một cơ hội hóa giải mâu thuẫn, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà.”
Lâm Nhứ nghe vậy thả lỏng nắm tay, ánh mắt chợt lóe lên vẻ âm ngoan rồi nhanh chóng biến mất, Chân Nhan cúi đầu khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ, giả bộ chưa phát hiện ra.
“Đa tạ Nhan muội muội nhắc nhở, để muội muội chê cười rồi.”
Chân Nhan lắc đầu.
“Tỷ và muội đều là tỷ muội tốt, không cần khách khí như thế.”
Trở về phủ, vừa đúng lúc Tần Đại phu nhân, Chân phu nhân cùng với hai vị phu nhân khác đang chơi mạt chược.
“Nhan Nhi về rồi.”
Chân phu nhân tươi cười.
Chân Nhan xoay người hành lễ với các vị phu nhân, dáng vẻ ngoan hiền nhanh nhẹn.
“Chân Nhan thỉnh an các vị phu nhân.”
Tần Đại phu nhân khoát tay.
“Chân cô nương không cần khách khí, mẫu thân của cô nương đã thua từ sáng đến giờ, mau giúp mẫu thân cô nương một chút, nếu không lát nữa lại buồn đấy.”
Chân phu nhân liếc Tần Đại phu nhân cười.
“Hôm nay chẳng qua vận may không tốt thôi, ta đâu có thua nhiều như vậy.”
Chân Nhan tươi cười, đến bên đứng cạnh như tiểu nha hoàn, bưng trà đổ nước, tiếp chuyện chọc cười các vị phu nhân.
Nhất là đối với Tần Đại phu nhân, khiến Tần Đại phu nhân nhìn Chân Nhan mấy lần, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
Chân Nhan lại vờ như không biết.
= = = = = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = = = =
“Chuẩn bị nhiều lương khô và bạc vụn, cùng với mấy bộ xiêm y sạch sẽ một chút, không cần mới mẻ độc đáo, mặc được là được.”
Sau khi Chân Nhan trở về phòng liền căn dặn nha hoàn.
“Chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, ngày mai xuất môn một chuyến.”
“Vâng.”
Nha hoàn gật đầu, vội vàng đi chuẩn bị.
Sáng sớm hôm sau, Chân Nhan mang theo nha hoàn xuất môn, Chân phu nhân chỉ dặn Chân Nhan cẩn thận là được.
“Đi Bắc Giao!”
Chân Nhan lên xe ngựa rồi hạ lệnh.
Nha hoàn Loan Ca liền phát hoảng.
“Tiểu thư, Bắc Giao chỉ là nơi nghèo hèn, còn đang loạn nữa.”
Chân Nhan ngước mắt lên.
“Cứ nghe theo lệnh của ta mà làm.”
Thấy Chân Nhan không thay đổi quyết định, Loan Ca cũng không lay chuyển được đành phải đi theo Chân Nhan đến Bắc Giao, xe ngựa chạy suốt ba canh giờ mới đến nơi.
Liếc mắt nhìn một cái chỉ thấy xung quanh hoang vu xơ xác, nhà cửa xập xệ rách nát, nơi này từng xảy ra một cơn hỏa hoạn, thiêu hủy toàn bộ Bắc Giao, đất đai nơi này vốn dĩ đã khô cằn, sau lại gặp chuyện nên không ai sửa sang xây dựng lại, những người bản địa nơi này đã rời đi từ lâu, đến những vùng đất quanh Kinh đô để kiếm sống.
Lâu ngày, Bắc Giao trở thành vùng đất nghèo nàn, những ai không có nhà để về đều đến nơi này, tìm tạm một căn nhà cũ để có chốn dung thân.
Bước vào thôn, Chân Nhan hít vào một hơi, căn dặn cho xa phu và nha hoàn.
“Mang đồ ăn, y phục với bạc vụn ra phát cho bọn họ.”
Xa phu cùng nha hoàn sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng nghe theo.
Chân Nhan mang theo một ít đồ ăn trong tay, từng bước từng bước tiến đến một căn nhà nhỏ, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng ho khan của nữ tử, tiếng ho khàn khàn nặng nề, vừa ngừng lại một lát lại ho sặc sụa, hấp hối.
Chân Nhan liền đứng ở trước cửa, nữ nhân này có một nhi tử, vô cùng thông minh, mặc dù không nổi bật, nhưng ai có thể ngờ được sau này hắn lại trở thành Đại tướng quân đâu chứ.
Chân Nhan mỉm cười, cất bước đi vào, một nam nhi đứng chờ đợi ở bên cạnh nữ nhân, thân mình gầy yếu, nhưng ánh mắt trong sáng như tuyết, Chân Nhan liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
“Ngươi là ai?”
Ngụy Ký lui về phía sau, cảnh giác.
Chân Nhan ngồi xổm xuống.
“Mẫu thân ngươi bệnh nặng như vậy, nên tìm đại phu nhìn một chút.”
Nói xong đưa đồ ăn trong tay cho Ngụy Ký, Ngụy Ký vẫn đầy cảnh giác, tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt nhìn nàng như sói nhìn kẻ thủ, dường như chỉ cần Chân Nhan làm bậy, hắn sẽ nhảy xổ vào.
“Ta không là người xấu, ta chỉ vô tình đi qua nơi này nghe thấy có người ho khan, cho nên mới đến nhìn một chút, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi.”
Vẻ mặt Chân Nhan vô cùng chân thành.
“Đa tạ…. lòng tốt của cô nương.”
Nữ tử khó khăn mở miệng, sắc mặt trắng bệch, nói được mấy từ lại ho khan.
“Cứ kéo dài như thế này mãi không được, các ngươi chờ ta một chút, trong xe ngựa của ta còn chút thuốc trị thương hàn.”
Vẻ mặt Chân Nhan sốt ruột chạy ra ngoài, rất nhanh đặt thêm một cái bếp nhỏ ở ngoài cửa, nhóm lửa nấu thuốc.
Ngụy Ký nhìn trộm sau khe cửa, không ít người tìm đến cảm tạ Chân Nhan, dường như lúc này Chân Nhan không phải là tiểu thư cao quý gì cả, nàng không ngại những người nghèo đói bẩn thỉu xung quanh, vô cùng kiên nhẫn.
Ánh mắt Ngụy Ký như có ánh sáng lóe lại, lại chạy trở về, vẻ mặt hưng phấn.
“Mẫu thân, chúng ta được cứu rồi, trong thôn có một tiên nữ tỷ tỷ đến, tiên nữ tỷ tỷ nhất định sẽ chữa bệnh cho mẫu thân.”
Nữ tử cũng cười theo, dù sao mẫu tử hai người đừng nói đến tiền, ngay cả cái ăn cũng không có, vốn dĩ không có gì để người ta tính kế.
Loan Ca thật sự không hiểu tiểu thư nhà nàng sao lại đến đây, mở miệng hỏi mấy câu đều bị Chân Nhan mắt lạnh bác bỏ, chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi.
Chân Nhan ngước mắt nhìn sắc trời, rất nhanh bên tai liền xuất hiện tiếng vó ngựa, khóe miệng vẽ lên một tia mỉm cười, cúi đầu ra sức quạt lửa đun nồi thuốc trên bếp.
Hai tên nam tử luôn tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được chỗ này, chỉ thấy một nữ tử ngồi giữa một đống rách nát, góc váy bị lấm bùn, trên trán phủ một lớp mồ hôi, cầm quạt trong tay, nhưng lại không nhìn thấy vẻ chật vật, ngược lại cực kỳ giống tiên nữ hạ phàm.
Thân ảnh Tần Quân Đình vô cùng cao lớn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bóng người hồi lâu, sau đó mới nói.
“Cô nương kia là ai?”
Thị vệ lắc đầu.
“Thuộc hạ không biết.”
Tần Quân Đình tươi cười, nhấc chân bước tới, bước từng bước tới gần Chân Nhan.
Chân Nhan cúi đầu dường như chưa phát hiện có người đến gần, ngay sau đó Ngụy Ký xuất hiện, vừa thấy Tần Quân Đình nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét.
“Ngươi…”
“Gia, là hắn!”
Thị vệ nói.
Tần Quân Đình gật đầu, ánh mắt dời khỏi Chân Nhan nhìn sang Ngụy, Ngụy Ký liếc mắt nhìn phía sau, khó khăn tiến lên.
“Vị đại ca này, là ta không đúng, ta không nên trộm ngọc bội của ngươi, muốn đánh muốn gϊếŧ tùy ý.”
Ngụy Ký chặn Tần Quân Đình ở ngoài cửa, thân mình gầy yếu quỳ trên mặt đất, ánh mắt ngăm đen quật cường lộ vẻ khẩn cầu.
“Tiểu tử, ngươi thật to gan, người nào cũng dám trộm, còn không mau trả ngọc bội lại đây!”
Thị vệ hét lớn một tiếng, một tay nắm chặt cổ áo của Ngụy Ký.
Tần Quân Đình phất tay, thị vệ mới buông lỏng tay ra.
“Ngươi dám làm dám nhận, thân thủ cũng tốt, nhưng sao lại chạy trốn đến nơi này.”
Ngụy Ký buồn lòng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng cúi đầu.
“Ngọc bội ta bán đổi bạc rồi, số bạc đó cũng bị người ta cướp mất, nếu ngươi muốn truy cứu, ta chỉ có mạng đền cho ngươi, tất cả chỉ do một mình ta làm một mình ta chịu, không liên quan gì đến mẫu thân của ta.”
“Ha ha! Tiểu tử này cố ý nói dối, khối ngọc bội kia không phải là đồ vật tầm thường….”
Thị vệ nắm nắm tay, dáng vẻ hung tợn.
“Vị công tử này.”
Chân Nhan đứng lên.
“Ta không biết có chuyện gì hiểu lầm hay không, nhưng hắn chỉ là một tiểu hài tử, nếu nói dối thì đã không dám thừa nhận, ta tin hắn không nói sai, trộm ngọc bội cũng là chuyện bất đắc dĩ, mẫu thân của hắn mắc bệnh nặng đang nằm trong phòng, chắc chỉ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân mà thôi, mong công tử giơ cao đánh khẽ, miếng ngọc bội kia bao nhiêu bạc, ta trả lại cho hắn.”
Giọng điệu Chân Nhan thản nhiên, nàng đứng yên một chỗ, làn da như nõn nà như mỡ đông, dung nhan thanh lệ thoát tục, nói năng tao nhã hào phóng, y phục làm từ chất liệu không hề tầm thường, bên cạnh có nha hoàn theo hầu, vừa thấy đã biết nàng là tiểu thư nhà quyền quý.
Tần Quân Đình nghi ngờ.
Một tiểu thư quyền quý sao lại chạy đến đây, nhưng trái lại hắn lại nảy sinh ấn tượng về nàng khác với nhóm nữ tử khuê phòng được nuông chiều.
“Loan Ca.”
Chân Nhan đưa mắt nhìn Loan Ca, Loan Ca lập tức lấy bạc trong túi ra.
Chân Nhan đỏ mặt lên.
“Thật xin lỗi, tạm thời trên người ta cũng chỉ còn chút bạc này, nếu công tử như không để ý, ngày khác ta sẽ phái người đưa bạc tới phủ của công tử.”
Tần Quân Đình vừa thấy dáng vẻ này, khóe miệng cong lên một chút.
“Vậy không cần, tiểu tử, ngươi cầm miếng ngọc kia ở nơi nào?”
Ngụy Ký nhớ lại.
“Nhà bên cạnh điểm tâm phô ở phố Kiến Thiết.”
“Lần này ta nể tình ngươi là người có hiếu, liền coi như hết nợ, ngươi nhớ kỹ, sau này không được làm ra chuyện như vậy, nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ngươi có tay có chân, đừng làm những chuyện khiến người khác khinh thường như thế.”
Tần Quân Đình chỉ thầm mong cửa tiệm cầm đồ kia chưa bán khối ngọc đi mất.
Ngụy Ký vừa nghe, nhất thời mừng rỡ.
“Đa tạ đại ân đại đức của công tử, Ngụy Ký không có gì báo đáp, sau này nhất định là trâu làm ngựa báo đáp công tử.”
“Không cần, chỉ cần ngươi không lặp lại chuyện này nữa là được, chăm sóc mẫu thân ngươi cho thật tốt.”
Tần Quân Đình nói xong lấy chút bạc vụn trên người đưa cho Ngụy Ký, Ngụy Ký ngượng ngùng không chịu nhận.
“Đây là tiền xem bệnh cho mẫu thân của ngươi, không phải đưa cho ngươi, mau cầm đi.”
Ngụy Ký nghe vậy mới dám nhận, dập đầu tạ ơn Tần Quân Đình.
Trước khi đi, Tần Quân Đình ngoái đầu nhìn lại nhìn Chân Nhan, mà Chân Nhan cũng đã xoay người đổ thuốc ra bát, vẫn chưa ngẩng đầu lên.
Trong mắt Tần Quân Đình xẹt qua một chút tán thưởng,
Nữ hài tử vẫn nên có chút rụt rè, tiến thoái đúng mực, không mất lễ tiết.
“Gia, chuyện này cứ cho qua như thế sao?”
Tần Quân Đình thản nhiên ừ một tiếng.
“Hắn cũng có chút năng lực, nếu bắt hắn về cũng chỉ áp giải lên quan phủ đánh mấy cái cho xong, cuối cùng cũng không tìm lại ngọc bội được, vì một mảnh hiếu tâm của hắn, thôi, nhanh đi chuộc ngọc bội lại mới là việc quan trọng.”
“Vâng!”
Hai người rời đi, Chân Nhan mới ngước mắt lên.
“Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ.”
Trong lòng Ngụy Ký tràn đầy cảm động, hốc mắt ngấn lệ.
Chân Nhan tươi cười.
“Ta không phải là tiên nữ tỷ tỷ, gọi ta Nhan tỷ tỷ đi, chỗ này ngươi cầm lấy, sau này cần gì thì đến Chân gia ở Kinh đô tìm ta.”
Chân Nhan tháo túi gấm bên hông xuống, phía trên thêu một chữ ‘Chân’, phía dưới có tua rua hống phấn rũ xuống, nàng đưa cho Ngụy Ký.
Ngụy Ký gật đầu, trong lòng nhớ mãi hai chữ Chân Nhan…. Chân Nhan.