Edit: Heidi_Nhược Vũ Các
Bệnh viện thành phố
Bệnh viện là địa phương chứng kiến quen tình trạng sinh lão bệnh tử, có bi thương có vui mừng! Mà lúc này trong phòng bệnh số 502, bầu không khí hết sức vui mừng!
Đường Linh ngồi trong phòng bệnh, mỉm cười nói chuyện với vợ tộc trưởng, từ cục cảnh sát đi ra, Đường Linh đã cùng Triệu Nguyên đến bệnh viện, ngày hôm qua đi vội vã không chào hỏi, cô còn nhớ tộc trưởng từng nói, vợ ông muốn gặp mặt cô, ai nghĩ chưa gặp được bà, đã xảy ra chuyện như vậy!
Vợ tộc trưởng gặp mặt Đường Linh, khá là thích cô, bà biết Đường Linh giúp đỡ tìm ra kẻ gây tai nạn bỏ trốn kia, trong tâm bà tràn đầy cảm kích! Mà thái độ Đường Linh còn không khoe khoang, không giành công, càng làm cho bà nhìn với con mắt khác! Thời đại này đứa trẻ không kiêu ngạo không nóng nảy có không nhiều, ngay cả con trai ruột của bà, làm thành công chuyện gì, đều muốn bà khen ngợi một phen mới chịu!
Cô con gái tộc trưởng nhìn Đường Linh, ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ, cùng cảm kích, cô biết kẻ gây ra tai nạn khiến đại ca cô phải nằm giường bệnh kia, là do chính cô gái nhỏ hơn cô rất nhiều đó tìm ra!
Con trai tộc trưởng tên A Cổ Lực đang nằm nghỉ ở trên giường bệnh, có thể nhìn từ khí sắc của hắn, quả thực đỡ hơn rất nhiều so với ngày đó! Xem ra người bác sĩ mà người đàn ông thần bí kia đưa tới, năng lực rất mạnh!
Triệu Nguyên và tộc trưởng đang trò chuyện bên cạnh, Đường Linh không cố ý nghe, nhưng cũng nghe được không ít thông tin, thế lực gieo trồng thuốc lá của tỉnh Vân gồm bốn gia tộc, Tôn gia, Mạc gia, Tiền gia và tộc trưởng! Mạc gia là lão đại căn cứ gieo trồng, Tiền gia chủ yếu nắm mảng gia công kinh doanh thuốc lá, tộc trưởng thì nắm vững tất cả nhân viên lao động gieo trồng, bất kể là căn cứ hay là xưởng gia công, công nhân lao động đều do tộc trưởng tuyển chọn, mà Tôn gia chính là một tồn tại đặc thù, kỹ thuật, phương pháp phối chế tất cả đều nằm trong tay người Tôn gia!
Triệu gia cùng Mạc gia luôn luôn như nước với lửa, Tiền gia lúc trước vì muốn liên hôn, nên càng nghiêng về phía Mạc gia, mà tộc trưởng thì đứng ở thế trung lập! Bà nội Triệu Nguyên là người Tôn Gia, mà người của Tôn gia đều là phụ nữ không có đàn ông, cho nên lâu dần, người nắm quyền ở Tôn gia vẫn là Triệu gia!
Mà Triệu gia đại biểu của quốc gia, là nhà thương mai duy nhất được quốc gia công nhận, cho nên địa vị của Triệu gia trong lĩnh vực thuốc lá luôn cao hơn bất kì dòng tộc nào!
Hắn lần này tới là do nhận được tin tức, hai nhà Mạc Tiền có ý định kết thông gia vội vã, nếu để cho hai nhà này thành công trở thành thông gia với nhau, như vậy sẽ tạo thành sự uy hϊếp không nhỏ đối với Triệu gia!
Hai nhà Mạc Tiền luôn có ý tranh giành với lão đại ngành nghề thuốc lá như Triệu gia, cho nên nhiều năm như vậy, trong tối ngoài sáng giở không ít thủ đoạn, nhưng cũng không đủ sức lay động con rồng trong giới thuốc lá như Triệu gia, lần này muốn nhanh chóng kết thông gia, chắc là vì mục đích sáp nhập thế lực của hai nhà hợp thành một, thế lực tăng cường gấp đôi sẽ đấu tranh chính diện với Triệu gia!
Chỉ là không nghĩ đến, trong lúc vô tình Đường Linh quậy lên một trận, đánh bậy đánh bạ, khiến kế hoạch đám hỏi của hai nhà dự định bị hủy bỏ, mà hắn đã biết chuyện hai nhà định thông đồng đối phó Triệu gia, tự nhiên không thể để yên!
“ A Cổ Lạp, con mau dẫn cô Đường đi dạo chung quanh đi, người mãi ở lì trong phòng bệnh buồn bực chết mất!”
Tộc trưởng nhìn con gái với ánh mắt từ ái nói, Đường Linh cũng biết bọn họ có chuyện cần nói, cô không tiện đứng đây nghe, cho nên gật đầu đồng ý, nói muốn đi ra ngoài tản bộ một chút, A Cổ Lạp liền lôi kéo Đường Linh đi khỏi phòng bệnh!
Tính cách A Cổ Lạp thật cởi mở, ngày thường bạn bè của cô phần lớn là người trong tộc, tuy rằng đều khá thân thiện, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu chút gì đó! Thời điểm cô và Đường Linh tám chuyện trên trời dưới đất cô rốt cục đã phát hiện, thì ra phần thiếu đó chính là sự bình đẳng!
Cô là tiểu công chúa của tộc trưởng, người trong tộc cư xử với cô tuy rằng thân thiết hòa ái, nhưng mang theo sự kính trọng sâu đậm, không giống khi ở cùng Đường Linh, Đường Linh không phải là người trong tộc cô, Đường Linh coi cô như người bình thường mà đối đãi, loại cảm giác bình đẳng trao đổi tình cảm này thật tốt!
A Cổ Lạp từ đáy lòng khá thích Đường Linh!
Không ít người sẽ phát hiện, đang lúc bạn cảm thấy trong lòng thực thích thú, luôn có một vài người không có mắt, không hợp thời đến phá hoại, mà trước mắt liền có một màn sắp diễn ra như vậy!
Đường Linh và A Cổ Lạp còn chưa đi ra khỏi bệnh viện, đã bị người khác ngăn cản! Người ngăn các cô lại, A Cổ Lạp cũng quen biết, chính là thế hệ trước của Phùng gia, cũng chính là mẹ của Phùng Thiến Nguyệt Phượng Anh, Diêu Phượng Anh là thân thích của Tiền gia, mà Diêu Phượng Anh gả cho người nhà họ Phùng, ngược lại khiến cho người nhà họ Phùng thêm không ít thể diện! Do Diêu gia và Tiền gia có mối quan hệ không tệ, nên địa vị người nhà họ Phùng tại tỉnh Vân cũng không tính là thấp, chỉ là A Cổ Lạp không hiểu vì sao bác ấy phải ngăn cản cô!
“ Bác gái! Em ấy chỉ là một cô bé con!”
Tống Tuyết Nhi lôi kéo một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài được bảo dưỡng khá tốt, thoạt nhìn khá trẻ hơn so với tuổi, nhưng sắc mặt lại u sầu ảm đạm, phá hủy vẻ đẹp kia của bà ta!
Mỹ phụ đánh giá Đường Linh từ trên xuống dưới, giáo dưỡng rất tốt khiến bà không luống cuống, bởi vì bà nhận ra, bên cạnh Đường Linh là tiểu công chúa A Cổ Lạp!
A Cổ Lạp đầy mắt khó hiểu, mở miệng nói, “Thím Phùng ngăn cản chúng cháu làm gì?”
Mỹ phụ nhìn A Cổ Lạp, trên mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Ra là A Cổ Lạp, hiện tại cháu định đi đâu ư?”
A Cổ Lạp lễ phép cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, niềm vui ngập tràn trên khuôn mặt, lôi kéo Đường Linh, giọng nói kèm theo vẻ mừng rỡ, “Cô bạn tốt mới làm quen đây, cháu đang chuẩn bị đi tản bộ với bạn ấy!”
Tựa như nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói, “Cháu nghe nói em gái nhập viện rồi, mấy ngày nay do bận bịu chuyện của anh cháu, không dứt ra được thời gian đi thăm em ấy! Em ấy hiện tại thế nào rồi ạ?”
Mỹ phụ nghe thấy A Cổ Lạp nhắc đến con gái bảo bối, vẻ u sầu ảm đạm trên mặt càng gia tăng, nhớ tới tình trạng con gái mình hiện tại, trong lòng đau lòng không thôi, nhưng theo lễ, bà cũng gắng gượng nói, “Con bé nằm ở phòng bệnh số 320, A Cổ Lạp nếu cháu rảnh rỗi, thì đến trò truyện bầu bạn với tiểu Nguyệt nhà bác cho con bé bớt buồn! Nghe nói anh cháu đã tỉnh lại, hiện giờ tình hình như thế nào? Bác sĩ nói lúc nào có thể trị hết?”
Nhắc đến anh trai mình, A Cổ Lạp hưng phấn nói, “Sáng sớm hôm nay anh cháu đã tỉnh lại rồi, bác sĩ nói anh cháu đã qua thời kỳ nguy hiểm, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều một chút, không bao lâu nữa thì sẽ khôi phục giống như trước đây!”
Nhớ tới lúc cha dẫn tới người bác sĩ kia, khuôn mặt nhỏ của A Cổ Lạp ửng hồng, vị thầy thuốc đó thật đẹp trai, tiếng nói cũng dễ nghe, nhìn thấy hắn, lòng của cô luôn nhảy thình thịch không ngừng!
Trong lòng mỹ phụ căn bản không hề muốn biết tình trạng anh trai A Cổ Lạp như thế nào, cũng chỉ lễ phép hỏi một chút, cho nên không để ý thấy vẻ xuân tâm manh động của A Cổ Lạp kia, ngược lại Đường Linh người luôn đứng im không hé răng, lại đem dáng dấp khả ái của A Cổ Lạp kia, từ đầu tới cuối thu vào trong mắt!
A Cổ Lạp nghĩ đến Đường Linh, e ngại mình đã lạnh nhạt với cô bạn, bèn vội vàng giới thiệu cô, “Thím Phùng, vị này chính là người bạn tốt cháu mới quen, bạn ấy gọi là Đường Linh, Đường Linh, đây là cô Phùng!”
“ Hừ! Không cần giới thiệu, nhóm người chúng tôi quen thuộc cô ta cực kì!”
Tống Tuyết Nhi đứng bên cạnh mỹ phụ, một tay kéo mỹ phụ, một bên hừ lạnh nói, “Cô A Cổ Lạp, cô phải thận trọng khi quen biết bạn bè, đừng ai cũng coi như bạn tốt! Không thì ngày nào đó bị người ta đâm một đao sau lưng, cô còn không biết đó!”
A Cổ Lạp sững sờ, hôm nay Tống Tuyết Nhi nói chuyện sao lại quái dị như vậy? Tuy rằng bình thường cũng chẳng thấy cô ta thân mật với mình, nhưng hôm nay cô ta nói chuyện rất quái gở, A Cổ Lạp nghe không hiểu ý Tống Tuyết Nhi đang trào phúng Đường Linh!
Trong bụng không vui, Tống Tuyết Nhi cô ta sao có thể sỉ nhục bạn của mình được!
Tống Tuyết Nhi thấy sắc mặt A Cổ Lạp không vui, lập tức lại mở miệng nói, “Cô A Cổ Lạp, cô có biết kẻ cô đang giao tiếp là ai không? Cô có biết cô ta đã gây ra chuyện gì không? Hừ, nói vậy cô khẳng định không biết! Người’ bạn tốt ‘ trong miệng cô đó chính là kẻ đã hại Thiến Nguyệt và Tư Dương nhà chúng tôi cùng bị trọng thương phải nằm trên giường bệnh!”
A Cổ Lạp ngây người, đây là chuyện thế nào? Ánh mắt cô quét lia lịa đi dạo qua ba người Đường Linh, Tống Tuyết Nhi và thím Phùng, thoạt nhìn họ như quen biết nhau!
Nhưng việc Phùng Thiến Nguyệt cùng Phùng Tư Dương nằm viện, liên quan gì đến Đường Linh a!
Nhìn ra vẻ khó hiểu trên mặt A Cổ Lạp, Tống Tuyết Nhi cười nhạo một tiếng, nhìn Đường Linh bằng ánh mắt hận thù nói, “Thiến Nguyệt nhà chúng tôi bị chính cô ta đẩy xuống lầu! Cô A Cổ Lạp, cô vẫn nên cách xa cô ta một chút, cẩn thận ngày nào đó cô lơ đãng một cái, cũng bị cô ta đẩy xuống cầu thang cho coi, đến lúc đó cô lại hối hận, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi!”
Mỹ phụ lần đầu nghe Tống Tuyết Nhi nói rành mạch ra mọi chuyện, lúc trước bọn họ có hỏi qua rất nhiều lần, Tống Tuyết Nhi đều lộ vẻ ấp úng không muốn nói, cuối cùng vẫn là Phùng Thiến Nguyệt tỉnh lại, lên án Đường Linh là kẻ hại con bé té xuống cầu thang, vì vậy họ mới biết “chân tướng” hai anh em bị té xuống lầu!
Vì vậy lúc báo cảnh sát, còn dặn dò Triệu Kế Hồng đích thân giải quyết vụ án này, kết quả Triệu Kế Hồng tìm Tống Tuyết Nhi làm nhân chứng, cô ta nhất mực không đồng ý, kết quả đến nay Đường Linh vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!
Trước mắt nghe được Tống Tuyết Nhi cũng nói như vậy, mỹ phụ đương trường muốn nổ tung, cứ nghĩ đến thảm trạng của đứa con gái bảo bối hiện tại, bà không kìm được nước mắt thất thanh nói, “Cô chỉ là một đứa bé, tuổi nhỏ như vậy, sao tâm địa lại ác độc thế kia! Cô có biết hay không bởi vì cô, Thiến Nguyệt nhà chúng tôi đã bị hủy dung a! Là hủy dung đó! Cô kêu cô một đứa con gái sau này biết sống thế nào a!”
A Cổ Lạp vẫn đứng ngây ngốc như cũ, Đường Linh lại vẫn là biểu tình thản nhiên, nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng!
“ Cô là hung thủ! Là hung thủ! Tôi nhất định phải kiện cô! Nhất định phải kiện cô!” Mỹ phụ gào thét, tất cả uất ức của mấy ngày qua đều phát tiết ra!
Chung quanh dần dần vây lại không ít người, nghe mỹ phụ khóc, lại nhìn qua Đường Linh nơi đó, xì xào bàn tán!
A Cổ Lạp đâu đã từng trải qua tình huống như vậy, bị người ta xúm lại vây quanh chỉ chỉ chỏ chỏ, cô có chút bất an băn khoăn! Nhưng cô lại tin tưởng từ đáy lòng Đường Linh không phải là người như vậy! Người A Cổ Lạp cô nhận định là bạn tốt, sẽ không tệ!
Đường Linh nhìn quen tình hình như vậy rồi, không có bất kỳ khẩn trương hay bất an gì ngược lại cười nhạt, kẻ khóc người cười lại trở thành loại so sánh, cho nên giờ khắc này đặc biệt có hỉ cảm!
Tống Tuyết Nhi thấy Đường Linh như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, cô còn nhớ tình hình ngày đó, cô ta hiện tại vẫn như vậy, chỉ là nụ cười nhạt nhòa!
Nhưng con bé đó tựa như có tà môn, ai tới gần nó liền sẽ xảy ra chuyện! Hôm nay lúc nhìn thấy Đường Linh, nó giống như một học sinh ngây ngô, Tống Tuyết Nhi bèn trào phúng cô ta vài câu, nhưng giờ khắc này lại chứng kiến biểu tình tự tiếu phi tiếu giống hôm đó của Đường Linh, trong lòng Tống Tuyết Nhi không biết thế nào luôn có chút sợ hãi!
Sợ hãi thì sợ hãi, lúc trước cô không muốn làm chứng, người nhà họ Phùng đối với cô rất bất mãn, nếu không phải nhìn cô loay hoay vất vả chăm sóc Phùng Tư Dương bị trọng thương, thì đã sớm để cô cút xéo rồi!
Tống Tuyết Nhi không làm chứng là có nguyên nhân riêng, khi cô còn chưa chính thức trở thành người nhà họ Phùng, cô tuyệt đối không thể để mình bị dính vào cảnh sát và tòa án, không vì cái khác, chỉ sợ một phần chuyện sai lầm hồi niên thiếu của cô bị đào móc ra, vậy thì cô thật không có tư cách trở thành người nhà họ Phùng! Thật vất vả mới thu phục được Phùng Tư Dương, tuyệt đối không thể cứ như vậy bị tuột mất cơ hội gả vào hào môn!
Cô không đi làm nhân chứng, cũng không có nghĩa là sẽ không vu hãm Đường Linh, Tống Tuyết Nhi rất tinh khôn, đương nhiên biết Phùng phu nhân muốn nghe điều gì!
Gương mặt nặn ra mấy giọt nước mắt, khóc thành bộ dáng nước mắt như mưa, nức nở nói, “Tôi không rõ, cô vì sao phải làm như thế! Thiến Nguyệt và cô không thù không oán, cô đẩy Thiến Nguyệt xuống cầu thang, đối với cô có hữu dụng lợi gì! A! Tôi biết rồi, nhất định là bởi vì Nguyên thiếu! Lần trước Thiến Nguyệt nhắc đến Nguyên thiếu, sau đó em ấy liền xảy ra chuyện!”
Mỹ phụ sững sờ, sao lại liên quan đến Triệu gia thiếu gia? Tống Tuyết Nhi nói, “Nghe nói vốn Thiến Nguyệt và Nguyên thiếu hai người họ cảm tình khá tốt, chính là bị con bé này phá hủy tình cảm của bọn họ! Không nghĩ con bé này thật ác độc, lại muốn hại Thiến Nguyệt!”
“ Tuyết Nhi, chúng ta phải báo cảnh sát bắt nó, nhất định phải báo!”
Phùng phu nhân nghe Tống Tuyết Nhi nói thế, như kiểu nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, kéo tay Tống Tuyết Nhi, khóc lóc thảm thiết.
Tống Tuyết Nhi nghe xong, cặp mắt đang chan chứa lệ quang bỗng sững sờ, quanh co không biết nên nói cái gì, trong lòng không khỏi oán giận Phùng phu nhân, động một chút là bắt cô làm nhân chứng, có phiền hay không a!
Đường Linh thấy vậy xì cười một tiếng, “Các người chẳng phải đã báo cảnh sát rồi sao? Nhưng cũng không có chứng cứ, cứ coi như là cảnh sát bắt tôi đi, cuối cùng vẫn phải thả ra thôi, nhân tiện cục cảnh sát còn phải nhận lỗi với tôi nữa!”
Nhìn Tống Tuyết Nhi một chút, cô lại cười nói, “Nếu như cô cho rằng chính tôi đã đẩy họ, thì tại sao không chịu làm nhân chứng? Chẳng lẽ cô chột dạ vì nói dối, hay còn có bí mật gì không thể cho ai biết, không dám đi gặp quan!”
Phùng phu nhân cũng ngừng gào khóc, vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Tống Tuyết Nhi, bà cũng rất muốn biết tại sao!
Khóe miệng Tống Tuyết Nhi khẽ run, trong đầu đang suy nghĩ phải ứng đối ra sao, dù sao cô nhất định không thể đi gặp quan, trong lòng thầm hận Đường Linh!
Nhìn sang Phùng phu nhân cô lộ vẻ day dứt không biết nói sao, sau đó tựa như kiểu bị làm khó dễ, “Bác gái, cháu… kỳ thật cháu không nhìn thấy, là Thiến Nguyệt xin cháu nói như vậy, cháu… lúc đó cũng không nhìn thấy, nếu đi cục cảnh sát kêu cháu làm nhân chứng, cháu sợ sẽ bị bắt lại, cháu thì không sao, chính là không nỡ Tư Dương, chỉ nghĩ đến Tư Dương lúc đó phải nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại! Huống hồ Thiến Nguyệt hiện tại đã thành bộ dáng này, nếu để cho người khác biết cháu bị sai khiến làm giả khẩu cung, em ấy chỉ sợ cũng sẽ phải bị liên lụy!”
Tống Tuyết Nhi nói ra mấy câu ngôn từ khẩn thiết, thêm vào dáng vẻ khổ sở oan ức, vẫn thật khiến người ta thấy đau lòng!
Quả nhiên Phùng phu nhân nghe mà sững người, “Chuyện này… đứa nhỏ này thế nào lại hồ đồ như thế!”
Con gái do bà sinh bà đương nhiên hiểu, từ nhỏ được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay mà trưởng thành, tác phong có chút ngang ngược thành thói chút, nhưng không nghĩ tới con bé còn buộc chị dâu tương lai làm giả khẩu cung! Lá gan càng ngày càng lớn!
Kéo Tống Tuyết Nhi đang khóc như hoa lê bị mưa gió vùi dập kia, bà dùng tay vỗ lưng cô, “Con à, thật làm khó con!”
Tống Tuyết Nhi bình thường thích nhất kề cận Phùng phu nhân, đối với Phùng phu nhân cũng muôn vàn hiếu thuận, mà Phùng Thiến Nguyệt trước sau như một đều bị nuông chiều thành hư, lại thêm không hiểu được cái gì gọi là hiếu thuận, đối với mẹ ruột mình cũng không tỉ mỉ quan tâm như Tống Tuyết Nhi, cho nên Phùng phu nhân là thật lòng yêu thích Tống Tuyết Nhi!
Bây giờ nhìn thấy con bé bị ủy khuất như vậy, đều do đứa con gái ruột của bà tạo thành, trong lòng có chút băn khoăn!
Đường Linh nhìn màn diễn xuất sắc của Tống Tuyết Nhi, không khỏi sinh lòng khâm phục, cũng thật đủ giảo hoạt! Cả mẹ ruột của Phùng Thiến Nguyệt cũng đều bị cô ta thu phục, Phùng Thiến Nguyệt quả nhiên không phải là đối thủ của cô ta!
A Cổ Lạp nghe rõ nguyên do trong đó, không nghĩ tới Phùng Thiến Nguyệt tính tình hồn nhiên vui vẻ như thế, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, thật không ngờ!
Đường Linh nhìn Tống Tuyết Nhi với ánh mắt đầy thâm ý, sau đó nói với Phùng phu nhân với vẻ thờ ơ, “Phùng phu nhân đã biết rõ, tôi có thể đi được chưa!”
Phùng phu nhân chuyển mắt sang Đường Linh, thần sắc mâu thuẫn, bà cũng không hiểu ra sao, đến cùng có phải đứa con gái này đã đẩy Thiến Nguyệt và Tư Dương xuống cầu thang hay không? Tư Dương vẫn chưa tỉnh, chỉ có Thiến Nguyệt nói như thế, tâm tính của con gái bà vẫn hiểu, nói không chừng thật sự có thể làm ra loại chuyện vu hại người khác thế này!
Nếu đúng là vu hãm, thái độ của bà ban nãy thật quá thất lễ! Dù sao đối phương chỉ là một đứa trẻ! Nghĩ đến đây, trên mặt Phùng phu nhân xẹt qua vẻ áy náy! Miệng mở ra đóng lại nhưng vẫn không nói gì!
Đường Linh thấy vậy, trong lòng khá kinh ngạc! Không nghĩ tới người nhà họ Phùng còn có kiểu người như Phùng phu nhân! Phùng phu nhân này cũng không phải một kẻ không nói lý! Chỉ tiếc đám hậu bối của Phùng gia, tâm tánh cũng không đường hoàng gì mấy!
Một vở kịch náo loạn còn chưa bắt đầu, liền tự động kết thúc, người muốn xem náo nhiệt, không đạt được ý nguyện, liền giải tán! Đường Linh cũng không tiếp tục quan sát tâm tình Phùng phu nhân lúc này nữa, cô và A Cổ Lạp tránh đi, tản bộ trong vườn hoa!
A Cổ Lạp rất hiếu kỳ, lôi kéo Đường Linh hỏi này hỏi nọ sự tình rốt cuộc là thế nào, nhìn biểu hiện của cô, chắc chắn cũng không tin do Đường Linh đẩy người ta xuống lầu!
Đường Linh mỉm cười nói cô bạn mới quen không có tâm phòng bị người khác, mới quen người ta liền cứ tin tưởng như thế! Nhưng A Cổ Lạp lại nói, Đường Linh có một đôi mắt trong suốt, người có đôi mắt đẹp thế, đều sẽ không phải người xấu!
Đường Linh chỉ cười, người xấu? Dưới con mắt nhìn của A Cổ Lạp chỉ có người tốt và người xấu, thế giới của cô ấy thật rõ ràng, cũng rất sạch sẽ!
Nhưng cô ấy lại không biết, thế giới này còn có một loại người đặc thù, chính là cùng lúc là người tốt và người xấu, khu vực dành cho những người màu xám!
Nếu trước khi chưa trùng sinh, Đường Linh sẽ đem mình phân loại vào đống người tốt, nhưng sau khi trùng sinh, rất nhiều chuyện đều thay đổi, chuyện không phù hợp với đạo đức, cô cũng không phải chưa từng làm qua, chuyện chèn ép đối thủ, hại người, đánh nhau …cô cũng làm không ít!
Tuy rằng Phùng Thiến Nguyệt kia tự thân cô ta té xuống, lúc đó Đường Linh rõ ràng có thể kéo cô ta lên, nhưng cô vẫn lựa chọn đứng im nhìn Phùng Thiến Nguyệt bị ngã xuống, còn Phùng Tư Dương còn bị cô dùng cúc áo bắn vào đầu gối hắn, khiến hắn trượt chân té xuống!
Cô như vậy là người tốt sao?
Hiển nhiên chẳng phải!
Mà dạng người như cô là người xấu sao?
Đương nhiên cũng không thể tính được!
Cho nên mới nói, có lúc tốt hay xấu đều không cách nào đánh giá rõ ràng được, Đường Linh chỉ có thể bảo chứng, cô không phải là một kẻ xấu tuyệt đối, lấy đạo của người trả lại cho người, hẳn là tôn chỉ cô luôn theo đuổi!
Cô như vậy, nếu đặt ở trước đây, cô sẽ cảm giác mình rất xa lạ, nhưng hiện tại, cô lại cho rằng, chỉ có như vậy cô mới có thể sinh tồn tốt hơn!
A Cổ Lạp vô cùng thích nói chuyện cùng Đường Linh, đừng nhìn Đường Linh tuổi nhỏ hơn cô, thế nhưng cô ấy lại rất từng trải, cô ấy nói rất nhiều thứ, đều là cô chưa từng trải qua, nhìn vẻ mặt A Cổ Lạp kia tràn đầy vẻ chờ mong, Đường Linh biết, cô bạn mới này luôn muốn vươn ra thế giới bên ngoài!
Tuy rằng A Cổ Lạp là tiểu công chúa trong tộc, nhưng không hiểu thế sự bên ngoài cho lắm, mà thân phận của cô ấy, nhất định không thể để cô ấy tùy ý bước vào cuộc sống đó! Đường Linh cũng không biết mình nói cho cô bạn nghe nhiều về thế giới bên ngoài, đối với cô ấy mà nói là tốt hay là xấu!
Bởi vì có một số việc, nếu không biết có thể sẽ sống càng vui vẻ! Biết quá nhiều, khát vọng sẽ càng nhiều, sự bất đắc dĩ cũng càng nhiều hơn!
Hai người hàn huyên một hồi lâu, Triệu Nguyên mới từ trong phòng bệnh đi ra, dưới sự lưu luyến trên nét mặt A Cổ Lạp, Đường Linh và Triệu Nguyên cùng rời khỏi bệnh viện!