- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Trùng Sinh Chi Phúc
- Chương 60: Tự có ý nghĩ
Trùng Sinh Chi Phúc
Chương 60: Tự có ý nghĩ
Động tác trong tay Lương Tuấn Hy ngừng lại, nhanh chóng xoay người bước đến chỗ Niên Khai Điềm, “Ta đi cùng nàng, được không?”
“Ngươi đi người nào chăm sóc hắn a!” Niên Khai Điềm biết rõ hắn sẽ không yên tâm để nàng đi đâu, thế nào cũng sẽ dính người mà theo cùng cho bằng được. Thế mà còn bày đặt đặt câu nghi vấn, nếu nàng nói không hắn cũng sẽ không đáp ứng đâu.
Đôi mày của Lương Tuấn Hy khẽ chau lại, làm sao có thể vì một người xa lạ mà lưu lại để nàng đi một mình được. “Ta nhờ nhị đệ đến chiếu cố hắn.”
Niên Khai Điềm cười khúc khích, dùng ngón tay chỉ chỉ tâm khẩu của hắn: “Ngươi lưu lại đi.” Người nào có mắt nhìn cũng nhìn thấy được, phu thê Lương quả gia thiên vị hắn rất nhiều, áp tiêu nguy hiểm, nhỡ như có bề gì...
“Điềm Điềm, để ta đi cùng được không? Không theo nàng, ta không an tâm.” Dường như một thói quen vậy, Lương Tuấn Hy nắm lấy tay nàng như mọi lần. Bởi hắn phát hiện, từ sự kiện lần đó, hắn nắm tay nàng nàng cũng sẽ không rút ra, cũng sẽ không nổi giận, thế nên giờ đây hắn cũng không chút đắng đo mà nắm.
Niên Khai Điềm rũ mắt xuống, áy náy cùng buồn bã phủ đầy gương mặt của nàng: “Đừng đối xử với ta tốt như vậy được không?” Nàng không xứng đáng nhận được đâu.
“Làm sao có thể!” Nàng là nữ nhân hắn muốn thú, hắn làm sao có thể không đối xử tốt với nàng được. Nhưng nghe được câu này của nàng, lòng hắn ngập tràn khổ sáp nói không thành lời. Nàng đây là không muốn tiếp nhận tình cảm của hắn sao.
Tuy hắn còn chưa trực tiếp mở lời với nàng nhưng hắn tin nàng biết rõ tình cảm của mình dành cho nàng, tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ nam tử nào. Nàng ngại thứ gì không tiếp nhận hắn? Vì đôi mắt này sao?
Không thể trách hắn nghĩ như vậy được, nàng trước nay không phân sang hèn đẳng cấp, vậy ngoại trừ đôi mắt đáng hận này ra hắn nghĩ không ra thứ gì khiến nàng né tránh tình cảm của mình nữa.
Trong không không gian lúc này, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng gió, không còn người nói chuyện nữa. Hai người mãi mê chìm vào trầm tư mà không hề hay biết nam tử lạ mặt kia đã sớm tỉnh lại và nghe hết đoạn đối thoại của bọn họ rồi. Chỉ là hắn cố gắng điều chỉnh khí tức để hai người không phát hiện mà thôi.
Qua một lúc lâu, Niên Khai Điềm thở dài một tiếng rút tay của mình về, bước ra ngoài: “Trở về thôi, thời thần không còn sớm nữa.”
Tay của Lương Tuấn Hy bỗng chốc trống rỗng chậm rãi siết chặt, lòng hắn cũng rỗng theo, cũng chậm rãi thắt lại, gương mặt lạnh ngắt tê dại như âm phong băng lãnh vừa mới lướt qua vậy. Hắn vội vã thu thập đồ liền chạy theo nàng: “Điềm Điềm, ta muốn đi theo nàng, không ai có thể ngăn ta được.”
Sau khi tiếng bước chân tiêu thất một khắc, nam tử kia ngồi dậy nhìn phương hướng hai người ly khai. Áp tiêu? Vậy liền là người của tiêu cục rồi, mà nữ tử lúc nãy nói phụ thân nàng để nàng đi, vậy liền là thiên kim của tiêu cục.
Chỉ thấy hắn đứng lên, đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng, kèm theo tay hắn bắn ra một hát châu nhỏ, trong rừng liền phát sinh gió to khiến cây cối xào xạt lay động, yên hoa hỏa sắc phóng ra nhanh chóng, tỏa ra bốn phía như hoa đỏ nở trên từng ngọn cây trong rừng.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Ngày hôm sau khi hai người đến thì nhà trúc trống rỗng, sớm đã không thấy bóng dáng của nam tử kia nữa. Chỉ thấy có một tờ giấy lộ ra dưới gối, ghi “Nhất định báo đáp”.
Niên Khai Điềm tức giận ném tờ giấy đi, dẫm chân vài cái thở thật mạnh, ngồi xuống giường vỗ vỗ chăn được xếp gọn: “Cũng không đợi chúng ta quay lại mới rời đi. Có biết lúc này thời tiết không tốt chúng ta vẫn mang dược đến cho hắn hay không? Thật không có chút lương tâm nào hết.” Lúc này nhìn trời có chút đen, giờ lại có chút sấm chớp nữa gió to nữa chứ, đúng là vô lương tâm.
“Hắn đi rồi cũng tốt nàng không cần lo lắng không người chăm sóc hắn nữa.” Lương Tuấn Hy là người vui vẻ nhất, hắn ngồi bên cạnh nàng. Hắn học theo nàng, đυ.ng đυ.ng cánh tay nàng: “Vậy ta theo cùng hẳn không có vấn đề gì chứ?”
“Nếu ta nói ‘có’ có phải ngươi sẽ không theo nữa không?” Miệng là lời này nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất ngọt ngào.
Lương Tuấn Hy khẽ cười: “Đương nhiên là không rồi!” Hắn là nhất định phải theo, hôm qua hắn biết được Niên Sở Hoằng cho Hứa Bộ Nam đi cùng nàng, hắn càng không thể chấp nhận được.
Đột nhiên tai hắn khẽ động, cẩn thận dò xét nói: “Dường như có người đến đây.”
Niên Khai Điềm rất là ngơ ngác nhìn hắn hỏi: “Vậy thì sao?” Nàng cũng không phải làm chuyện phạm pháp gì, việc gì phải lo lắng.
“Chúng ta cô nam quả nữ ở một nơi hoang vắng như vậy, lại còn trong thời tiết không tốt, nàng nói xem người ta sẽ nói thế nào a?” Tuy nơi này dân phong phóng khoáng nhưng cũng sẽ không đến nỗi chấp nhận được cô nam quả nữ ở một nơi hẻo lánh như thế này.
Sao lần trước nàng nói được câu đó mà hiện tại lại không nghĩ đến đến? Hắn thì không sợ, chỉ sợ thanh danh của nàng mà thôi. “Lại nói, chúng ta bảo đến thăm người bệnh, chung quanh đến bóng của một con thú cũng không có, làm sao có người tin!”
“Phải ha.” Niên Khai Điềm bừng tỉnh đại ngộ tự vỗ đầu mình một cái. Nàng đứng lên hốt hoảng nhìn xung quanh. Nhà trúc rất nhỏ, ngoại trừ gầm giường có chút tối ra thì không còn chỗ nào có thể ẩn núp nữa. “Vậy phải làm sao bây giờ, nếu là ra ngoài cũng bị bắt gặp a. Mà nơi này chỉ có gầm giường có thể trốn thôi.”
Lương Tuấn Hy lập tức làm người chịu thiệt thòi, “Vậy để ta chui xuống gầm giường núp, nàng cứ bảo bản thân trú mưa là được.” Nói xong hắn lập tức mang theo dược sương chui vào gầm giường như là sợ bị nàng giành trước mất vậy.
Niên Khai Điềm cắn tay càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, “Ngươi mau ra đi, ta là nữ nhân, nếu gặp phải mấy tên nam nhân võ công cao cường thì biết phải làm sao?”
Nghĩ nghĩ nàng nói cũng đúng, Lương Tuấn Hy vừa định chui ra đã nghe âm thanh trong trách móc lại mang theo chút nũng nịu của nữ tử từ ngoài truyền vào, “Thật không thích thời tiết mùa hạ chút nào, nói mưa là mưa không để cho người ta chuẩn bị gì cả.”
Niên Khai Điềm không kịp chờ đợi, lập tức đẩy Lương Tuấn Hy vào trong bản thân cũng chui vào theo. Giường không rộng còn có dược sương, mà bên trong là một chén dược đầy nữa, nên cả hai nằm rất sát nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nghe được nhịp tim của đối phương.
Bởi nàng nghe được âm thanh của Niên Tuệ Nhàn, mà nàng ta sẽ không bao giờ một mình xuất hiện ở nơi này, thế nên theo nàng ta nhất định là Hứa Bộ Nam. Chính vì vậy Niên Khai Điềm mới không kịp chờ đợi mà chui cả vào gầm giường.
Nếu nàng ở ngoài nhìn thấy được, vậy sẽ rất khó xử, nàng không muốn nhị thúc cùng đường tỷ vì hai người bọn họ mà không có mặt mũi lưu lại Niên gia. Nàng nhường là vì gia hòa vạn sự hưng, hơn hết chính là nàng dường như không còn tình cảm với Hứa Bộ Nam nữa.
Lương Tuấn Hy lại có thể nghe rõ tiếng bước chân hữu lực của Hứa Bộ Nam bước đến sân nhỏ trước nhà trúc. Hắn khẽ bên tai nàng bật thanh an ủi: “Điềm Điềm.”
Niên Khai Điềm đưa tay che miệng hắn lại, lúc này mắt nàng nhìn thấy tờ giấy lúc nãy bị nàng ném đang nằm trên sàn trúc. Nàng vội vươn tay ra lấy vào, vì hành động hấp tấp này nên đầu đυ.ng phải giường để nàng hút khí một tiếng cực nhỏ.
Lương Tuấn Hy phải đưa tay giúp nàng xoa xoa đầu. “Không sao chứ.”
Mà ngày thời khắc tay nàng vừa rút về thì cửa trúc bị mở, lúc này cũng một đạo sấm to vang lên trời lập tức đổ mưa. Đây khiến Niên Tuệ Nhàn giật mình ngã vào lòng Hứa Bộ Nam bên cạnh, “A, sợ quá đi.”
Hứa Bộ Nam ôm lấy nàng ta khẽ trấn an: “Không sao không sao, có ta ở.” Ôm giai nhân trong ngực có nam nhân nào ngu mà buông tay chứ, chỉ là bây giờ mưa to rồi, “Nàng vào trong ngồi trước đi, để ta đóng cửa lại tránh mưa gió thổi vào.
Niên Tuệ Nhàn ngoan ngoãn nghe theo. Nàng ngồi bên giường nhìn quang cảnh xung quanh vì trời mưa mà đen như trời tối vậy, lâu lâu còn có sét chớp nữa, để thân thể nhỏ nhắn của nàng run lên.
Tay của Niên Khai Điềm đặt ở miệng Lương Tuấn Hy cũng chưa có hạ xuống. Mắt nàng nhìn chân của hai người kia, đột nhiên thấy Niên Tuệ Nhàn ngồi xuống, nàng vội lui vào trong một chút.
Tâm của Lương Tuấn Hy từ lúc nàng chui vào cũng hắn đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, mà ngón tay nhỏ mềm của nàng đã ở môi mình nữa chứ. Hắn thừa nhận bản thân cũng như những nam nhân khác mà thôi, hoàn toàn không phải Liễu Hạ Huệ, tuyệt không thể không có ý nghĩ chiếm tiện nghi được. Đó là còn chưa kể, đây là nữ nhân hắn thầm yêu từ lâu nữa chứ, nếu là kẻ ngu cũng sẽ không từ bỏ.
Thế nên môi hắn khẽ động, dùng môi khẽ cắn đầu ngón tay nhỏ kia, nàng cũng bận rộn nên không có lưu ý đến, vì thế hắn vẫn như thưởng thức một món ngon mà cắn đến say mê. Đột nhiên thân thể của nàng lui lại, hắn lập tức hồi thần lui thân thể mình vào trong, kéo tay nàng xuống, mặt cũng tránh sang một bên. Đáng chết sao hắn lại có hành động phi lễ nàng như vậy chứ. Thời tiết này thực sự là cổ vũ người ta phạm pháp a!
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Hứa Bộ Nam đóng xong cửa bày vẻ quân tử ngồi ở ghế đối diện giường. Hắn sớm biết trời sẽ mưa to nên mới âm thầm hẹn nàng xuất phủ. Mà hắn không tin nàng không biết, nàng thông minh sắc xảo hơn Niên Khai Điềm rất nhiều. Thế nên nàng đáp ứng ra ngoài cũng phải xác định được chuyện này.
Vốn nghĩ gần nơi bọn họ hẹn hò có một hang động, không nghĩ đến nàng cự tuyệt. Chỉ là lão thiên gia giúp hắn, để hắn thấy được ngôi nhà trúc nhỏ này. Hiện hắn có thiếu thiên thời địa lợi nhân hòa rồi, chỉ còn thiếu đông phong nữa mà thôi.
“Không cần sợ, chút nữa mưa tạnh chúng ta hồi phủ.”
“Ân.” Âm thanh yếu ớt của Niên Tuệ Nhàn vừa vang lên thì tiếng sấm cũng vang lên. Thân thể của nàng lại giật lên một cái rồi thét to.
Ánh mắt của Hứa Bộ Nam phát sáng, cả khóe miệng cũng cong lên rất nhiều, “Nhàn nhi, đừng sợ!” Đương nhiên hắn vẫn không nhúc nhích.
“Ngươi, ngươi qua đây đi.” Niên Tuệ Nhàn không kịp chờ đời, nàng nhào qua, ôm chặt lấy hắn. Nàng sớm biết sẽ mưa, nhưng nghĩ tới việc hắn sắp đi áp tiêu với Niên Khai Điềm liền không đành lòng được. Ít nhất nàng phải có thứ gì để giữ tâm hắn, thế nên nàng quyết tâm mới đáp ứng lời hẹn này.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Luna: Sắp tết rồi, thấy thái hậu chuẩn bị nồi thịt kho nên chương sau ta cũng bắt chước ‘hầm chút thịt vụn" cho các nàng nếm thử
‘trù nghệ’ của ta không được tốt, các nàng ‘ăn’ xong cho ta biết ý kiến nhé.
Có nàng nào hóng không??? Cho ta thật nhiều … ta mới có động lực up chương nha
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Trùng Sinh Chi Phúc
- Chương 60: Tự có ý nghĩ