Bá Cao Minh đi không lâu, Niên Khai Điềm nhìn nhìn y phục đang mặc trên người mình một mắt rồi lập tức gọi hạ nhân hoán lại y phục phụ thân đặt may cho nàng. Sau đó bước ra luyện võ trường, nàng còn ngồi đối diện đống sổ sách nữa nhất định sẽ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Đến chiều Hứa Bộ Nam bồi Niên Khai Điềm trở về Điềm viên. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đường đi lát đá, xung quanh đều là hoa nở rộ, gió nhè nhẹ phất phất vào tán cây, tạo nên những âm thanh rất vui tai.
“Sư muội dạo này thay đổi quá nhiều a, ta sắp nhận không ra rồi.” Hứa Bộ Nam thở dài oán thán, đường nhìn hạ xuống y phục thiếu nữ tính cùng nhuyễn tiên trên thắt lưng của người đối diện.
Niên Khai Điềm có chút đỏ mặt cúi đầu, ngượng nghịu hỏi: “Thế...đại sư huynh cảm thấy ta thay đổi thế này...nhìn đẹp mắt không?” Tâm nàng khiêu động vô pháp ngừng lại, đương nhiên nàng hy vọng sẽ nghe được hắn khen mình.
Hứa Bộ Nam nhìn nàng nở ra một nụ cười ôn nhu thường thấy: “Sư muội luôn đẹp a, từ hôm lễ cập kê qua đi không biết có bao nhiêu hộ nhân gia đến cửa cầu thân nha.”
Nhìn thái độ ngượng ngùng của Niên Khai Điềm hắn hài lòng lại tiếp tục nói: “Nhưng nếu sư muội vận y phục nữ tính như nhị tiểu thư tam tiểu thư nhất định sẽ càng đẹp nha. Đến lúc đó sợ là đại môn tiêu cục cũng bị người phá nát.”
Niên Khai Điềm lại bĩu môi không vui, nàng xoay người hướng lưng về phía hắn, đưa tay bức đám lá trên cây gần đó ném xuống đất. Nàng là muốn hắn khen nàng đẹp, muốn nghe hắn bày tỏ lòng hắn cho nàng biết, hắn cư nhiên không nói lại mang đám lâu la bên ngoài nói cho nàng nghe.
Hứa Bộ Nam bật cười ha hả, bước đến sau lưng nàng, cúi đầu ở bên tai nàng thả mềm giọng dỗ ngọt: “Ta cũng muốn thấy được sư muội vận nữ y như trước nha, như sư mẫu vậy mỗi ngày ở hậu trạch đợi ta.”
Niên Khai Điềm mặt đỏ đến mang tai, hắn đây là đang dệt mộng cảnh tương lai cho nàng nghe, hắn nói thế nghĩa là cũng có tình ý với nàng muốn thú nàng. Đây cũng là những thứ đời trước nàng cùng hắn đã hứa với nhau nhưng chưa thực hiện được. Mặt cùng tai bỗng chốc nóng bừng, vành tai còn có hơi thở nhè nhẹ của hắn thổi đến nữa.
“Ta...ta trở về trước đây, đại sư huynh không cần tiễn nữa.”
Dứt lời chân nàng như lấp hỏa tiễn một đường chạy về Điềm viên, đầu cũng không có quay lại. Dạo này nàng thường phát cáu với hắn mà hắn vẫn ôn nhu với nàng như vậy. Lại nói câu này có được xem như là tỏ tình không?
Hứa Bộ Nam nhìn theo bóng lưng của nàng, đôi môi hiện lên nụ cười thỏa mãn, ánh mắt vì cười mà híp thành một đường tuyến. Điều này khiến tuấn dung của hắn càng thêm tỏa sáng.
Niên Khai Điềm vừa đi khuất, ở hướng ngược lại với nàng, Lương Tuấn Hy một thân y phục đạm mạc bước đến. Hắn là sớm đứng nơi này, nghe rõ được đoạn đối thoại kia chỉ là không muốn bước ra mà thôi. Hắn đã từng nói hắn sẽ không phiền nàng nữa, thế nên hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mặt của nàng.
Không để Lương Tuấn Hy bước qua mình, Hứa Bộ Nam đắc y nhếch mép hỏi: “Hy huynh, cảm giác thế nào a? Còn ta, ta thắng rồi nên rất vui. Nhìn nàng xem, ngượng đến mức độ này.” Nói xong hắn lại vỗ trán vờ trách: “Xem ta xem, thật hồ đồ, cao hứng đến nỗi quên mất Hy huynh nhìn không thấy, còn thỉnh Hy huynh lượng thứ!” Dứt lời hắn ngửa đầu cười ha hả.
Lương Tuấn Hy dừng bước ở trước mặt hắn, người cũng không xoay hướng đối diện hắn, chậm rãi nói: “Chuyện gì cũng nên có chừng mực, Hứa huynh đã có được tâm của nàng thì ta đây cũng vui vẻ chúc phúc cho hai người. Nhưng nếu dám tổn thương nàng, cũng đừng trách ta.”
Nói xong, hắn cũng không chờ đợi đối phương phản ứng, tiếp tục thong thả mà bước. Nhìn hắn, ai lại nghĩ đến lúc này lòng hắn đang bị lửa mạnh thiêu đốt chứ, hai tay xuôi bên thân sớm nắm chặt thành quyền, còn có thể nhìn rõ được gân xanh trên mu bàn tay nữa. Chỉ là hắn không nỡ để nàng khóc, không nỡ tổn thương nàng, thế nên mới không đánh Hứa Bộ Nam mà thôi.
Hứa Bộ Nam nhìn quanh không thấy có bóng người, mới hô to: “Ngươi nghĩ ngươi là ai, một tên hạt tử dám dọa ta, có giỏi thì đến đây, tay trói gà cũng không chặt còn dám to mồm?” Dựa vào cái gì cướp hết vinh quang của hắn? Dựa vào cái gì được trọng dụng hơn hắn? Cái gì cũng không có, rõ ràng là do đám người kia mù nên nhìn không thấy hắn tốt mà thôi.
Thấy Lương Tuấn Hy không có phản ứng, vẫn thong thả mà đi, hắn càng giận hơn: “Ngươi chỉ là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Rất nhanh thôi ta sẽ cho ngươi nhìn thấy, Điềm Điềm của ngươi là thế nào hầu hạ dưới thân của ta.”
Nghe được lời này, Lương Tuấn Hy mạnh quay người lại, hàn từ bắt đầu từ từ đông lại bầu không khí ở nơi này, âm thanh cũng lãnh hàn đến cực điểm: “Thỉnh Hứa huynh dùng lời lẽ cẩn thận, những chuyện ngươi muốn làm ta không hứng thú muốn biết, nhưng chạm đến nàng liền không phải chỉ là chuyện của ngươi nữa rồi!”
“Phải không?” Hứa Bộ Nam cảm nhận được hàn khí kia cũng có chút chấn động, hắn chưa từng nhìn thấy Lương Tuấn Hy như vậy bào giờ. Bất quá, hắn chỉ là bị hách một chút thôi, rất nhanh thu hồi vẻ mặt này thay bằng sự đắc ý: “Cho dù ngươi muốn quản thì sao? Đến chuyện ta cùng nàng thành thân động phòng ngươi cũng muốn nhúng tay? Có tin ta để nàng trực tiếp xử lý ngươi không?”
Lương Tuấn Hy trầm mặc không nói, nàng không thích hắn mà cố chấp gả cho Hứa Bộ Nam. Hắn cũng chỉ có thể âm thầm theo dõi nàng mà thôi.
“Thế nào, không có gì để nói hay không biết nói gì cho tốt?” Hứa Bộ Nam khıêυ khí©h bước đến trước mặt Lương Tuấn Hy, ánh mắt lóe sáng đầy nham hiểm nói: “Hay là ngươi muốn ta đặt cách cho ngươi đến tân phòng xem ta cùng nàng ân ái.”
Lương Tuấn Hy hít vài hơi điều chỉnh lại tâm trạng rồi xoay người rời đi. Hắn không muốn tiếp tục đứng đây nghe nữa, mấy trò khích tướng này với hắn mà nói không có tác dụng. Đúng, hắn là quan tâm nàng, nhưng cũng không quan tâm đến nỗi nàng cùng trượng phu động phòng cũng muốn vào xem.
Hứa Bộ Nam nhìn Lương Tuấn Hy không chút nộ khí rời đi, không cam lòng càng bùng phát nhiều hơn. Hắn nhất định phải có được Niên Khai Điềm trong thời gian sớm nhất có thể, để Lương Tuấn Hy chịu không nỗi mà rời đi, hoặc là tự sát vậy thì càng tốt.
“Ta không như ai đó không được người ta hoan nghênh, bị từ chối thẳng như vậy.” Hắn còn phải hô to thêm một câu mới hả dạ.
- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---
Đến tối Niên Khai Điềm nằm ác mộng, trong mộng nàng thấy được lúc Lương Tuấn Hy bị đám nữ nhân vây lấy. Nàng tự sỉ vả bản thân trăm nghìn lần, rõ ràng không thích hắn còn mộng những thứ này làm gì? Đều là tại Bá Cao Minh, tự dưng lại nhắc đến làm gì không biết nữa.
Bất quá, hình như nàng thực sự nhớ hắn. Nghĩ như vậy, nàng khoác áo choàng bước ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng tránh làm ồn đánh thức Thước nhi vẫn đang ngủ say trên nhuyễn tháp.
Trong bóng tối, một lần nữa nàng lén đến viện của hắn. Từ hôm đó đến nay, nàng cũng không có bước đến chỗ này nữa. Khi đứng ở viện môn, nàng tự vỗ đầu mình một cái, giờ này đến đây cũng có thấy được hắn đâu, nàng làm sao có thể mở cửa xông vào phòng của hai nam nhân đang ngủ a!
Chỉ là mắt nàng lơ đãng nhìn vào trong viện, liền thấy được bóng dáng quen thuộc của Lương Tuấn Hy đứng ở đó, lưng quay về phía nàng, mặt hướng nhìn trời cao như đang suy tư điều gì vậy. Dưới ánh trăng, bóng dáng cao to kia để nàng cảm thấy nhớ nhung vạn lần, lại cảm thấy cô tịch vạn lần.
Không tự chủ được bản thân, tay nàng khẽ nâng lên hướng phía hắn, chân cũng nhấc lên rồi nhẹ đạp xuống một bước. Khi âm thanh vừa muốn phát lên, thì đã nghe hắn lạnh lùng khẽ quát: “Kẻ nào?”
Nàng giật mình, tránh hắn quay lại phát hiện ra bản thân. Nàng vội xoay người, áp lưng vào tường viện, hai tay che kín miệng, cố gắng không để nhịp tim đập nhanh. Bởi nàng biết chỉ cần một cử động nhỏ của nàng, hắn cũng sẽ phát hiện ra mình.
Lúc này thấy được Lương Tuấn Hy truy đến viện môn, hắn bước chân ra khỏi ngưỡng môn, đầu quay qua quay lại như thế đang dùng các giác quan còn lại của mình tìm kiếm người đến. Lúc này một trận gió đêm nhẹ thổi đến, mang theo hương khí của nàng lướt qua người hắn.
Lòng hắn bất giác run lên, bất khả tư nghị khẽ hô một tiếng: “Điềm Điềm?” Là nàng đến sao? Mùi hương này, hẳn không thể nào sai được.
Bất quá rất nhanh hắn liền ôm trán khẽ lắc đầu cười giễu: “Làm sao có thể là nàng được!” Là do hắn nhớ nàng mà sinh ảo giác thôi, nàng làm sao có thể đến đây tìm hắn được. Hôm đó hắn khiến nàng giận như vậy cơ mà.
Niên Khai Điềm vừa nghe như vậy mắt nàng trợn to nhìn chằm chằm hắn, tim lập tức đập liên hồi, đến thở cũng chậm hơn rất nhiều, rất sợ hắn phát hiện bản thân. Cũng may, đột nhiên gió trở to, lá cây xào xạo khiến Lương Tuấn Hy nghe không được. Rồi lại nghe câu thứ hai của hắn, tim nàng đột nhiên lại nhói lên.
Lương Tuấn Hy đứng đó rất lâu, cuối cùng như cảm nhận không được có người nên mới xoay người bước vào trong. Thời khắc đó, nương theo nguyệt quang Niên Khai Điềm nhìn rõ đường nét trên mặt hắn, dường như hắn ốm đi rồi, tất cả là do nàng sao?
Sau khi hắn rời đi, nàng cũng đứng rất lâu, dường như muốn xám hối tội lỗi vậy. Vậy liền quyết định ngày mai đến gặp hắn thôi.