Những người đang ngồi trong đại sảnh đều nhìn về phía Tôn Thư. Tôn Tiền Thanh nhíu mi, trong lòng ông lo lắng cậu sẽ nói gì đó không đúng.
Tôn Thư hưng phấn nhìn bọn họ: "Ý kiến của đại bá thật tuyệt vời"
Mi tâm của Tôn Tiền Thanh lại nhăn thêm mấy nếp.
Khóe miệng Tôn Tiền Canh câu lên một cái, trong lòng hắn kinh thường Tôn Thư chỉ là một tên ngốc. Đám người Tôn Tiền Ly cũng nhìn nhau cười mỉm đầy ẩn ý.
Tôn Bặc Phương nhíu mày cười hỏi Tôn Thư: "Ngươi thật sự cảm thấy đó là ý kiến hay à?"
"......" Trong lòng Tôn Tiền Thanh vô cùng sốt ruột. Nếu con trai không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tôn Tiền Canh thì tài liệu mà Hắc Nguyên Dực đưa tới e rằng sẽ bị "mượn" toàn bộ, sau này sẽ rất khó để đòi lại giống như những pháp khí mà ông đã cho bọn họ mượn
"Đương nhiên rồi ạ" Sợ bọn họ không tin, Tôn Thư còn dùng sức gật gật đầu, cậu nói tiếp: "Lúc này, cha con cũng đang thiếu tài liệu để luyện chế pháp làm khí mà trong thời gian ngắn không thể tìm được.
Không ngờ Đại bá lại đưa ra ý kiến hay như vậy, con dĩ nhiên là rất cao hứng rồi! Vậy Đại bá có thể cho con mượn Cương Hỏa Tinh trước để luyện pháp khí không?
Còn nữa, Nhị bá, Tứ Thúc, Tiểu Thúc, hy vọng mọi người có thể cho nhà con cũng Tinh Giáp Vũ, Cốt Diễm Thiết Và Khiếu Vẫn Sa, chờ sau khi Đại ca con rèn luyện về xong sẽ tìm tài liệu tương đồng để trả lại"
Những tài liệu mà Tôn Thư đề cập đến đều là trân bảo nhiều năm của đám người Tôn Tiền Canh, đến cả bọn họ còn không nỡ lấy ra dùng, huống hồ...
Tôn Thư vừa dứt lời, Tôn Tiền Thanh suýt nữa cười ra tiếng.
Ngược lại, vẻ mặt của đám người Tôn Tiền Canh lại giống như nuốt phải ruồi bọ, nhăn nhúm vô cùng khó coi.
Tôn Bặc Phương thu hồi ý cười: "Vì sao nhà ngươi lại cần nhiều tài liệu đến như vậy?"
Tôn Thư giải thích: "Qua năm Đại ca của con sẽ ra ngoài rèn luyện mà cha con lại rất sốt ruột vì vẫn chưa luyện chế được pháp khí phòng thân cho ca ca.
Vì vậy mà mấy hôm nay người vẫn chạy đôn chạy đáo tìm tài liệu để làm cho đại ca con"
Ha ha!
Đám người kia dám nghĩ ra cái cớ này, vậy thì có lý do gì để mình không thành toàn cho bọn chúng chứ?
Nếu đã dám dòm ngó đến những vật liệu quý báu của nhà cậu thì tất nhiên cậu phải đánh phủ đầu rồi.
Hiện tại, trước mặt tộc trưởng, Tôn Thư đã dám đứng ra mượn tài liệu, bọn chúng dám từ chối không?
Tôn Bặc Phương nhíu mi: "Tiền Thanh, những gì Tiểu Nhược nói có đúng không?"
Sắc mặt của đám người Tôn Tiền Canh hết trắng rồi lại xanh… Bọn họ đang rất lo lắng Tôn Tiền Thanh sẽ nói ra chuyện bọn họ không chịu trả những pháp khí kia.
Thật ra, sau khi dùng xong, bọn họ đã có ý định mang đi trả! Có điều, những pháp khí đó thật sự rất lợi hại cho nên sau khi dùng xong bọn họ cũng không muốn trả lại cho Tôn Tiền Thanh.
Đám người đó cho rằng Tôn Tiền Thanh hiện giờ cũng chỉ là phế vật nên sẽ không cần đến những pháp khí này nữa, chi bằng để cho bọn họ sử dụng đi.
Hơn nữa, từ trước đến giờ, Tôn Tiền Thanh luôn là người hào phóng nên chắc chắn ông sẽ không tính toán chi li với huynh đệ của mình và cũng sẽ không có ý định đòi lại những tài liệu kia.
Thậm chí, khi có được đồ tốt, ông vẫn luôn chia sẻ với bọn họ. Vì vậy, đám người kia tin chắc Tôn Tiền Thanh sẽ không bao giờ lôi chuyện bọn họ không trả pháp khí ra kể với Tôn Bặc Phương.
Gương mặt Tôn Tiền Thanh lộ ra vẻ do dự, ông gian nan gật đầu.
Tôn Bặc Phương nheo mắt lại: "Nếu ta nhớ không lầm thì tước kia ngươi thu thập rất nhiều tài liệu quý để luyện chế pháp khí đúng không? Bây giờ, những thứ đó đâu cả rồi?"
Tôn Tiền Thanh cười chua xót. Mặc dù vậy nhưng ông vẫn không tiết lộ chuyện huynh đệ mình mượn pháp khí mà không trả lại.
Đảo mắt nhìn thấy vẻ chột dạ của đám người Tôn Tiền Canh, Tôn Bặc Phương nhanh chóng hiểu ra mọi việc.
Tuy nhiên, hắn lại không hỏi thêm mà lảng sang chuyện khác: "Ta nhớ sính lễ mà phu quân của Tiểu Nhược đưa qua có rất nhiều pháp khí tài liệu, thậm chí lễ vật hắn mang qua hơn mười ngày trước cũng có những loại này.
Các ngươi cảm thấy chừng đó vẫn chưa đủ để luyện chế pháp khí sao?"