Tôn Tiền Thanh cất toa thuốc, nghiêm mặt nói: "A Thư! con ở Hắc gia cũng đã được mấy ngày rồi! Vậy con có biết thân phận của Nguyên Dực là gì không? Vì sao y có thể xuất ra nhiều dược liệu quý như vậy?"
Cho dù Hắc gia có là đại gia tộc ở Hoàng Đô cũng không thể xuất ra nhiều vật phẩm quý báu như vậy! Vì thế, thân phận của hắn nhất định không đơn giản.Tôn Thư nhíu mày.
Đời trước, cậu và Hắc Nguyên Dực sống chung hơn chục năm nhưng Tôn Thư cũng chỉ biết Hắc Nguyên Dực là người của Tử Linh tộc.
Cậu nghe nói Tử Linh tộc không phải người của Thiên Hành Quốc bọn họ! Còn về việc y là người ở nơi nào?! Tôn Thư quả thật không biết.
Hiện tại, nhớ lại việc này… Cậu càng thấy mình hoàn toàn không biết gì về Hắc Nguyên Dực.
Thật ra ở đời trước, cậu đối với Hắc Nguyên Dực chính là tránh còn không kịp! Chỉ cần có người đàm luận về chuyện của y là Tôn Thư liền không muốn nghe.
Lúc đó, đối với Tôn Thư mà nói, Hắc Nguyên Dực là người ở đâu? Thân phận là gì cũng không liên quan đến cậu.
Thấy Tôn Thư không trả lời được… Tôn Tiền Thanh liền thở dài: "Thôi! Dù sao thì con và y cũng đã trở thành phu thê một kiếp này! Dù cho Hắc Nguyên Dực có thân phận gì… Con cũng phải ở bên hắn.
Hơn nữa, đây là hôn sự do chính tộc trưởng chỉ định cho con! Những kẻ khác dù không muốn cũng không dám phản đối"
Bởi vì lai lịch của Hắc Nguyên Dực không rõ ràng mà ngay cả ông nội của Tôn Tiền Thanh là Tôn Bắc Phương cũng không thể điều tra được! Cho nên ông rất lo lắng việc ngày sau Hắc Nguyên Dực sẽ đứng ở lập trường đối nghịch với Tôn gia bọn họ. Cuối cùng, còn làm cho nhi tử của ông lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Tôn Thư cười lạnh trong lòng.
Ngay cả người thân của bọn chúng mà chúng còn gϊếŧ được thì việc Hắc Nguyên Dực đối nghịch hay không có là gì đâu?
Cậu liền chuyển đề tài: "Cha! Ba tháng nữa là đại ca đủ hai mươi tuổi rồi! Đến lúc đó huynh ấy sẽ phải ra phủ rèn luyện… Người phải chuẩn bị nhiều pháp khí cho đại ca mới được.
Bên ngoài hung hiểm như vậy?! Nếu không mang theo nhiều pháp khí phòng thân, cả mẹ và con đều không thể yên tâm được"
Tôn Tiền Thanh gật đầu: "Ta sẽ chuẩn bị"
Tôn Thư híp mắt: "Cha! Đại bá và những người kia mượn pháp khí của chúng ta đã hơn mấy tháng rồi......"
Tôn Tiền Thanh ngẩn ra, thần sắc có chút đăm chiêu.
Lúc này, Quản Đồng bưng trà nước đi vào.
Tôn Thư thấy mẹ mình trở lại, y nhớ đến chuyện Trường Sinh bài nên lên tiếng nói: "Cha! Bây giờ vẫn còn sớm, người đi chuẩn bị dược liệu đi"
"Được" Tôn Tiền Thanh rời khỏi thư phòng.
Quản Đồng hỏi: "Con và cha đã nói xong rồi sao?"
Cảm nhận được xung quanh không có ai nghe lén, Tôn Thư kéo nàng ngồi xuống: "Mẹ! Hôm tước con nhận được quà tặng của ông ngoại"
Quản Đồng ngẩn người, một hồi lâu nàng mới hiểu được “ông ngoại” mà Tôn Thư nói là ai?! Trong phút chốc, nàng kích động đứng lên: "Người tới tìm con?"
Tôn Thư lắc đầu: "Không có! Người là phái người đưa quà tới cho con"
Quản Đồng vội vàng nắm tay y hỏi: "Vậy ông ấy cho con vật gì?"
Tôn Thư vừa nói vừa quan sát vẻ mặt nàng: "Ông ngoại cho con một cái Trường Sinh bài"
"Trường Sinh bài?" Quản Đồng sửng sốt: "Vì sao ông ấy tặng Trường Sinh bài cho con?"
"Bởi vì Trường Sinh bài phong ấn linh lực của con"
"Hả?"
Tôn Thư nhíu mày: "Mẹ! Người không biết chuyện này sao?"