Chương 17: Cổ Trùng

Hắc Tín mời về rất nhiều thợ thủ công! Bọn họ không chỉ có tài nghệ tốt, tốc độ làm việc cũng đặc biệt nhanh.

Chỉ với thời gian một ngày đã thông xong hai phòng và đóng một chiếc giường mới rộng mười hai thước! Đồng thời, cũng may gấp một cái chăn đệm lớn mười hai thước.

Hơn nữa, Hắc Tín còn đặc biệt cẩn thận gia cố chân giường thật tốt! Cho dù người trên giường có quay cuồng thế nào cũng tuyệt đối không làm hỏng được giường.

Vào tối hôm sau, Tôn Thư đứng trước cái giường lớn nhìn khoảng chừng hai nén hương (30 phút)! Nếu phía trên không trải chăn, cậu sẽ không cho rằng đây là một cái giường mà là một gian phòng nhỏ.

Cậu ngồi ở mép giường dựa vào cột giường, thầm nghĩ, Hắc Nguyên Dực thật sự định ngủ chung giường với cậu?

Kiếp trước hai người chưa từng ngủ cùng nhau! Kiếp này chẳng lẽ bởi vì thái độ của cậu thay đổi, nên nhiều chuyện cũng chuyển biến theo sao?

Tôn Thư thở dài… Thôi… Chung giường thì chung giường! Dù sao giường cũng lớn như vậy…Hai người mỗi người nằm một bên cũng sẽ không khác gì với ngủ riêng.

Huống chi cậu và Hắc Nguyên Dực đều là nam, không cần giống nữ nhân lo lắng Hắc Nguyên Dực sẽ chiếm tiện nghi gì của cậu! Hơn nữa, hiện tại cậu mập như vậy???!!!! Hắc Nguyên Dực sao có thể coi trọng cậu được.

Tôn Thư tự giễu bĩu môi.

Cậu tự trấn an mình, ngủ chung không có nghĩa là Hắc Nguyên Dực sẽ chạm vào cậu.

Tôn Thư tự giác nằm vào phía trong.

Không lâu sau, Hắc Nguyên Dực đầu tóc còn chưa khô đi vào trong phòng, cởϊ áσ ngoài nằm xuống bên cạnh Tôn Thư, búng tay một cái, ánh nến trong phòng nháy mắt tắt hết.

Tôn Thư không quen có người ngủ bên cạnh, nên cứ lăn qua lộn lại, gió lạnh không ngừng chui vào ổ chăn, làm sao cũng không ấm được.

“Ngủ.” Hắc Nguyên Dực trầm giọng nói.

Nếu như ngủ được, thì đã không nhích tới nhích lui.

Tôn Thư trợn trắng mắt, sau đó lật người một cái đưa lưng về phía Hắc Nguyên Dực…. Bỗng nhiên, một cánh tay để lên eo cậu, sau đó người phía sau nhích lại gần cậu.

Thân thể Tôn Thư cứng đờ, rõ ràng cảm giác được độ ấm từ tay Hắc Nguyên Dực truyền vào cơ thể cậu.

Cậu không tự cựa quậy, muốn gạt tay người phía sau ra, lại nghe đối phương hỏi: “Ngươi có linh lực?”

Tôn Thư cảm nhận được linh lực của y chui vào trong cơ thể cậu, đành phải thẳng thắn thừa nhận: “Ta vốn dĩ có linh lực! Chỉ là bị người phong ấn! Trường Sinh Bài ông ngoại đưa tới có thể cởi bỏ phong ấn trong cơ thể của ta.”

Cậu vốn tưởng có thể giấu y một đoạn thời gian, không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện.

Linh lực Hắc Nguyên Dực dừng ở gần linh điền của Tôn Thư, bỗng y nheo mắt lại: “Cổ trùng ?”

Tôn Thư kinh ngạc nói: “Ngươi có thể cảm giác được trong cơ thể ta có cổ trùng?”

Nhiều năm như vậy, cha mẹ cậu vẫn không phát hiện ra cổ trùng, Hắc Nguyên Dực mới một chút liền phát hiện, khó trách kẻ thần bí lại kiêng kị y như vậy.

Tôn Thư do dự một chút,rồi giải thích: “Ta khi còn trong bụng mẹ thì đã bị người hạ trùng cổ! Cho nên mới có thể mập lâu như vậy mà không giảm được.”

Vừa mới nói xong, bụng của cậu đã bị Hắc Nguyên Dực dùng sức nhéo một phen, đau đến nhíu mày.

Không biết có phải đời trước ở chung với Hắc Nguyên Dực mười mấy năm không?! Thế mà cậu hiểu được Hắc Nguyên Dực đây là chỉ trích cậu ‘nếu biết bị người hạ cổ, sao không có ý định sớm giải cổ’.

Tôn Thư nói dối: “Ta mới phát hiện bị người hạ cổ một đoạn thời gian trước thôi.”

Loại cổ trùng này vô cùng độc ác, sẽ hấp thu linh lực của người bị hạ cổ.

Nói cách khác, về sau mặc kệ cậu có tu luyện như thế nào đi nữa cũng đều tốn công vô ích, linh lực đều sẽ bị trùng cổ toàn bộ hấp thu hết.

Đây cũng là nguyên nhân cậu không nóng lòng tu luyện nhưng nếu dưới tình huống không có linh lực! Người bị hạ cổ sẽ càng ngày càng béo cho đến khi cơ thể bị nổ tung mới thôi.

Đời trước, cậu trước khi giải phong ấn thì đã giải cổ! Cho nên không phát sinh tình huống bị hấp thu mất linh lực.

Nhưng khi nghe được sư phụ giải thích, cậu vẫn chảy không ít mồ hôi lạnh! Bởi vì nếu cậu chỉ cần giải cổ chậm mấy tháng thôi, cơ thể cậu liền sẽ phát nổ.

Người hạ cổ cậu đương nhiên là không muốn cậu nâng cao linh lực cũng như không muốn cậu tồn tại.

Đáy mắt Hắc Nguyên Dực hiện lên hàn quang, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu! Sau đó, truyền vào cơ thể câu một ít linh lực… Ngay sau đó, linh lực đã bị trùng cổ toàn bộ hút đi mất.

Tôn Thư ngẩn ra, loại cảm giác này rất quen thuộc.

Nhớ rõ đời trước lúc học y để giải cổ, buổi tối lúc đi ngủ cậu thường có cảm giác có người xoa bụng của mình.

Có điều sau khi thức dậy cậu lại không nhìn thấy ai, mà đoạn thời gian đó cậu cũng không mập lên! Chẳng lẽ……

Tôn Thư vội vàng xoay người.

Hắc Nguyên Dực lại thu tay lại, xoay người đi chỗ khác.

Tôn Thư nhìn lưng của y, tự nhiên cảm thấy có chút mất mát.